Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling bước đến gần ba theo sự ngỡ ngàng của Orm, tay của Ling cũng vội buông ra chạy đến ba mình

- Chị làm gì vậy?

- Orm ! sao em lại ở đây

Orm bình tĩnh hạ giọng nói một cách nghiêm túc tay vẫn hướng họng súng vào ba Ling

- Đây là ông trùm Sirilak, người được nghi là đã giết anh tôi 10 năm trước. mau giải ông ấy về đồn.

- Em nói cái gì vậy? Ba chị không thể... sao ông lại giết ba em được?

- Ba? Chị không phải họ Kwong sao?

Orm nhướng mày vẻ mặt khó chịu đang nhìn Ling 

- Chị là Sirilak Kwong, chị là con gái của ông ấy!

- Chị đừng đùa nữa được không? Ở đây nguy hiểm mau theo em về!

Tay Orm bước tới nắm Ling một lần nữa mắt nhìn chầm chầm cô cho việc cô không chấp nhận sự thật này. Suốt bao năm qua người cô tìm kiếm và người cô yêu lại đứng trước cô trong tình cảnh như này thật sự cô không thể chấp nhận được. Ánh mắt cô cầu xin Ling rằng đây không phải là sự thật nhưng vẫn không có câu trả lời từ Ling. 

Ba Ling và Wamin cùng những người khác được đưa về đồn sau cuộc lục soát nhà, nhưng ông ấy vẫn không khai một lời nào về vụ việc năm xưa, Ling đã đứng ngoài phòng giam lo lắng không thôi. Còn Orrm cũng đang ở trong phòng thẩm tra điều tra vụ án, cô rất bất lực và mệt mỏi khi biết mọi thứ, mỗi lần nhìn vào ánh mắt đau khổ của Ling nhìn ba sau đó quay sang nhìn cô cô không thể nào tập trung được. Sau cuộc thẩm tra cùng với lời khai của tên đồng phạm cô đã chắc chắn gần 80% ông ấy có thể là người đã giết anh trai cô. Cô bước ra phòng giam mặt không biến sắc cũng mặc kệ bước qua Ling không nhìn lấy Ling một lần khó ai có thể đoán được bây giờ cô đang nghĩ gì, chỉ có cô bước đi trong sự chết lặng, cô không biết phải xử lý việc này như thế nào, cô phải xử lý nghiêm ngặt hay đưa ra quyết định từ bỏ việc này? Công lý trong nghành không cho phép cô làm vậy, trái tim cũng không cho phép cô rời xa Ling. Orm ngồi lặng người trong căn phòng làm việc một lúc thật lâu, không làm loạn không khóc nhưng trái tim vẫn đau.

Cuối cùng do mọi lời khai điều được trùng khớp nên ba Ling bị bắt ở lại thêm 24 giờ tới Ling bối rối khi nghe tin này, vẻ mặt cầu xin Orm nhưng cô vẫn không lây động mà rời đi, có lẽ cô đã chấp nhận làm theo công lý cô cho là đúng suốt 10 năm qua.

-Orm....

Nhìn hình bóng 3 người dần khuất đi Ling như chết lặng mọi chuyện tốt đẹp chỉ mới xảy ra hôm nay thôi mà, sao lại trở nên tồi tệ như thế này chứ. Bây giờ cô chỉ có một mình cô không biết làm điều gì hơn Wamin đứng phía sau an ủi cô. 

Trong căn biệt là tiếng cãi nhau của Wamin và Ling, sự chấp vẫn của Ling lên đến mức không kiểm soát.

- Anh hãy nói đi! Việc này là sao chứ!

- Xin hãy nói cho em biết đi, đừng im lặng như vậy nữa!

- Tại sao anh và ông ấy lại dính đến vụ này chứ?

- Hai người đã làm gì? 

Wamin cúi gầm mặt ngập ngừng thừa nhận.

- Chính anh!... là người đã đánh chết Tun 10 năm trước.....

- Ông chủ cũng là người nhờ anh làm việc đó để trả thù cho mẹ em....

*****

10 năm trước 

- Tun đây là giấy tờ điều tra đây, mày xem kĩ rồi hẳn nộp lên cấp trên.

- Được rồi mau để đó đi, mới sang Hông Kong thì phải chơi cho thả ga chứ!

- Mày muốn đi đâu? Còn việc theo dõi ông trùm Lak phải làm sao, ai mà biết được tụi mình coi như toi đấy.

- Mày yên tâm, tao đã tính hết rồi vào chiều hôm nay vợ ông ấy sẽ đến giao dịch ở bến cảng phía Bắc, tụi mình chỉ cần tóm được bà ấy mọi chuyện coi như xong thôi!

- Thật hả! Vậy sao chuyến này tụi mình được lập công lớn rồi!

Đúng 4 giờ chiều hômn ấy mẹ Ling cũng đã xoa đầu Ling đi công việc, Tun và những đặt công bạn của anh ấy cũng đến điểm hẹn như được chỉ định. Việc giao dịch cũng đã diễn ra suôn sẻ nhưng vì bà quá chủ quan mà đi một mình nên việc bị bắt nhanh chóng không ai biết được.

- Ê sao lại dễ bắt quá vậy mậy, biết đâu đó là cái bẫy?

- Mày điên quá! Tao nghe nói ả ta lúc nào giao dịch những chỗ quen thuộc cũng sẽ đi một mình như vậy.

Cả 5 người bạn Tun đã tổ chức ăn mừng trước mặt mẹ Ling, họ không vội đưa bà về trụ sở mà để bà trong thùng container ở gần bến cảng, họ muốn thu thập thêm manh mối để bắt chồng bà. 

- Bà nói đi! Chồng bà có phải đang bán ma tuý cũng những bọn dân đen không?

- Không có! Các cậu đừng cố tìm nữa sẽ không tìm được gì đâu! Chỉ có tôi làm việc này thôi, chồng tối không liên quan gì cả.

Việc tra tấn diễn ra vô cùng đau đớn đối với bà nhưng bà vẫn cứng miệng không chịu khai nữa lời, Tun bực mình đứng bật dậy bước gần đến phía bà. Anh nhìn à một lúc lâu nhìn vào khuôn mặt trắng mịn màng, với mái tóc đen óng ả, làn da của bà như không có dấu hiệu lão hoá chút nào. 

- Này! Có thật bà năm nay 45 không? Nhìn vẫn còn ngon thật.

Cậu không nói không rành cúi người xuống nhìn vào phần eo thon thả ấy, tay cậu bắt đầu sờ vào những thứ không nên sờ. Cả bọn cũng biết sẽ có chuyện gì, vô tư chạy đến giúp Tun đè bà ra sàn một cách thô bạo.

- Nếu bà không muốn tra tấn cách này nữa, tôi sẽ tra tấn bằng cách khác.

- Cậu định làm gì tôi hả? .... Bỏ ra .... tại sao các cậu lại làm vậy chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro