Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những tiếng la thét của bà, bọn họ vẫn không dừng lại, Tun nghe tiếng la hét lại càng thêm phấn khích cậu đè lên người bà xé từng mảnh áo hiệu đắt đỏ để lộ ra thân hình không thua kém gì những cô gái 20, cả 5 người cùng đè lấy chân tay bà xuống khiến cho mẹ Ling không thể nào cử động được, bà cố vùng vẫy trong tuyệt vọng trước mặt bà giờ đây đang có 6 tên thú dữ đang vồ cợt lấy cơ thể của bà mà không hề có ý định buông tha.

- Tun mày trước đi, bả muốn lắm rồi haha!

- Để tao coi phần dưới của bả có được ngon như phần trên không!

- Này jam mau cởi phần dưới đi, Tun lẹ đi tụi tao cũng chịu hết nỗi rồi này.

- Dì! Cơ thể dì đẹp thật đó! Ông trùm thật biết cách chăm!

- Dì đừng lo, tụi cháu giỡn một tí sẽ nhanh chóng đến bắt chồng dì cùng!

Cả nhóm nói đùa cợt một cách chế giễu bà, những bàn tay ánh mắt dâm dục từ từ sờ soạn khắp cơ thể trần chuồng. Do có hơi men trong người bọ họ càng lúc càng tàn bạo hơn Tun xung phong dẫn đầu đút vào trước một cách thô bạo, rồi lần lượt từng người cũng cởi chiếc quần xuống mà liên tục đè lên cơ thể bà, chúng vừa uống vừa làm như vậy suốt 6 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cơ thể bà cũng không thể chống cự được sự thô bạo này nên đã không còn thở nữa. Có thể nói bọn thú hoang dã này có thể đã làm nhiều lần như vậy mà không ai biết, cả bọn sỉn say rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì. Trong lòng bọn chúng biết rõ ba mẹ chúng mạnh đến mức có thể che chở cho chúng. Tun là con trai cũng vị tướng hoàng gia, Jam là con trai của chính trị gia, những người khác cũng là con của những tay to mặt lớn trong giới đầu tư, nên việc bọn chúng làm các ông bố điều có thể bưng bích hết. 

Tối đồng hồ đã điểm hơn 23 giờ nhưng ông vẫn chưa thấy vợ về, ông cứ nghĩ bà đang đi cùng nhóm bạn, nên đã không lo lắng, nhưng rất ít khi nào bà về quá 9 giờ tối. Thấy có chuyện không ổn ông liền lập tức cho người đi tìm bà khắp nơi, mãi đến chiều hôm sau ông mới tìm thấy bà trong một hòm container cũ người đầy vết xướt, không có chiếc vải che thân. Ông không tin vào mắt mình rằng vợ mình bị bọn khốn khiếp nào thành ra như vậy, một người thiếu nữ, một người vợ mà ông hết mực nâng niu giờ đây trước mặt lại tàn tạ như vậy. Bọn chúng còn tàn ác đến mức để mặc bà nằm đó để dụ ông vào bẫy bắt ông, như chúng đã từng làm. Ông ngồi nguỵ xuống trước mặt bà trước mắt ông không ngừng hiện ra hình bóng của người vợ ông thương nhất, mặc kệ Wamin bên ngoài chống cự bọn cảnh sát cứ bám dai này. 

- Ông chủ mau đi thôi! Không được rồi! Bọn tôi không thể chống cự được nữa. Sẽ bị chúng nó bắt đấy.

Wamin vào trong nhìn lấy xác bà chủ không cầm được phẫn nộ, nhưng tay vẫn thúc giục ông chủ bỏ chạy trước.

- Mau lên hướng này... Ông yên tâm chút tôi sẽ quay lại đưa bà về....

- Leam.... Vợ của tôi...

Ông vẫn chừng chừ mãi không chịu đi. Vẫn cố ngoảnh lại nhìn lấy bà.

- Ông chủ! Xác bà cũng đã được đưa về, bây giờ ông muốn tôi xử lý bọn chúng như thế nào đây?

 Ông vẫn ngồi thừ người ra như kẻ mất hồn mặc kệ Wamin đã không còn kiềm được cảm xúc. Anh được cả hai người nuôi dạy từ nhỏ cũng tính là ba mẹ anh luôn kính trọng nhất. Anh chắc chắn không để chuyện này bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh mặc kệ ông chủ một mình dẫn theo đàn em điều tra xem ai đã làm điều kinh tởm đó.

Trong quán bar là sự ăn mừng của nhóm cảnh sát này, nhờ buổi chiều nay mà họ đã bắt được không ít tên có tiếng trong xã hội, Jam say ngà đứng lên vỗ tay

- Tun mày thông minh thật, nhờ mình bẫy như vậy mới bắt được thêm.

- Ê Tun chắc chuyến này về có khi tụi mình lại được thăng chức lên thành đại tá thứ tá cũng nên. haha

- Tao nói rồi thế nào ông già ấy cũng sẽ tìm đến vợ ổng thôi.

- Ê mà công nhận bà ấy ngon thật, trước giờ tao chưa thấy ai đẹp như vậy.

Cả nhóm cười nói vô tư không biết rằng cơn ác mộng của họ đang đến gần, 6 người sau khi tính tiền đã khoác tay nhau vui đùa đi về. Đường Hông Kong rất hẹp nên không để ý họ đã bị nhóm Wamin chặn lại đánh, Wamin tức đến mức đã đánh liên tục vào Tun từ lúc bọn chúng ở trong Bả anh đã nghe hết chuyện đó cậu không cho phép người mình yêu quý bị bọn khốn này vấy bẩn như vậy. Nhóm Wamin chia ra hành động cậu đánh Tun còn những người khác sẽ đánh bọn kia, càng đánh cậu càng không thể kiểm soát mà làm Tun không còn thở. Những người còn lại cũng bị đánh đến chết đi sống lại.

Sang hôm sau bọn họ quay lại mới phát hiện Tun đã chết liền lập tức báo cho tổng bộ cảnh sát Hồng Kong, nhưng chúng không hề khai ra những chuyện kinh tởm mà chúng đã làm, bọn họ chỉ khai rằng lúc tối trong con hẻm đã có một nhóm nào đó đánh dí lấy đánh họ.

Sau khi ở Thái bố Tun biết tin rằng cậu đã bị đánh đến mức mất mạng, ông đứng sững người không tin đó là sự thật, ông liền lập tức bay sang Hồng Kong xem có chuyện gì xảy ra. Ông đã hỏi lại bọn trẻ rất nhiều lần mới biết chuyện gì đang xảy ra, ông không nghĩ việc lại nghiêm trọng như vậy, nếu chuyện này được phát hiện thì danh tiếng danh dự của ông và những đứa trẻ ở đây cũng bị biến mất sau một đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro