Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có hai người khuôn mặt lạnh sắc nhìn nhau. Một bên đại diện cho công lý một bên đại diện cho cái xã hội kém, nhưng tất cả điều có chung nỗi đau mất người thân nhìn nhau. Bố Orm bắt đầu lên tiếng phá tan không khí im lặng

- Đã lâu rồi không gặp Lak, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này!

- 10 năm trước là ông bây giờ thì là con trai ông. Mấy người vẫn chưa từ bỏ tôi sao.

- Tôi đã biết tin vợ cậu mất.

- Là con trai yếu quý của ông làm.

- Tôi biết điều đó, điều đó là không nên, nhưng nó đã trả giá bằng mạng sống. Bây giờ tôi sẽ giao ước để đổi lấy mạng của 5 đứa kia.

- Ở ĐÂY ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN GIAO ƯỚC!

Ông Lak đứng bật dậy trong cơn thịnh nộ, 10 năm trước ông từng là một tên buôn ma tuý khét tiếng tại Hong Kong và Ma Cau cũng đã bị Bố Orm rượt đuổi rất nhiều lần, họ đã coi đối thủ là bạn thân trên chiến trường mà từ bỏ giết hại nhau.

- Tôi biết! Nhưng con trai tôi cũng mất, đó cũng là sự mất mác của tôi. Chúng ta sẽ để chuyện này lắng xuống, tôi hứa sẽ không để bọn trẻ điều tra về ông. Từ giờ trở đi và sau này, chúng ta sẽ coi như không có gì.

- Một cựu tướng sĩ hoàng gia lại đến đây xin tội cho bọn rác rưởi như vậy sao?

- Bọn chúng đáng chết, nhưng vẫn con trẻ.

****

Ling lặng người khi biết sự thật đau lòng đó, bây giờ trước mắt cô nhoè đi nước mắt liên tục chảy dài, người mẹ mà cô luôn yêu thương lại bị một đám được cho là công lý làm nhục đến mức mất mạng, đáng trách hơn là cô lại lên giường với dòng máu đã làm nhục mẹ cô. Cả đời này cô cũng không thể chấp nhận được sai lầm của mình như vậy, cô đã từ bỏ người bố mà đi yêu kẻ địch của bố" trông thật nực cười" tim cô như quặng thắt lại bấy giờ cô không biết nên khóc hay nên cười khóc vì sự hối lỗi nuối tiếc của mình quá muộn hay cười vì biết sự thật vô lý như vậy. Wamin cúi người hai tay ôm chằm lấy cô vào lòng, trong mắt anh Ling luôn là đứa bé nhỏ anh thì thầm vào tai Ling giọng có chút không nở nói ra " Đã đến lúc em phải biết sự thật". Bây giờ Ling biết cô nên làm gì, ánh mắt cô như kẻ vô hồn bên trong có chút sát khí của dòng tộc Sirilak, nếu bọn họ muốn đào lại chuyện cũ thì cô cũng không ngừng ngại mà bới móc nó.

[ Khu phòng làm việc tạm thời của Orm]

- Mọi chuyện cũng nên kết thúc được rồi!

- Chị nói vậy là ý gì?

- Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây thôi!

- Chuyện của ba chị thì kết thúc, nhưng chuyện của chúng ta thì không.

- Tôi muốn kết thúc một lượt, để có thể đưa ông ấy về nhà!

Orm nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ lúc nào cũng cúi gầm mặt che đậy cảm xúc nói ra dứt khoác từng câu kết thúc

- Không! Sẽ không có chuyện kết thúc gì hết! Chị không có quyền kết thúc nó!

Ling nghe xong im lặng một lúc lâu đứng dậy rời đi, Orm mạnh mẽ chặn cô lại muốn hỏi cho ra lẽ, tay Orm nắm chặt lấy cô kéo cô ôm ngược vào mình, cô đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định bắt ba Ling cô cho rằng chuyện đó là đúng với pháp luật.

- Chị sao vậy! Chị có biết em khổ sở lắm mới đưa ra quyết định này không? Ông ấy sai hãy để ông ấy sửa nó. Đó là quy định của pháp luật.

- Pháp luật?

- Chỉ cần chị bảo Wamin, và ông ấy ra đầu thú, em hứa mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Giọng Ling cười lên vẻ khinh bỉ cho hai từ pháp luật của Orm, tay cô cũng từ từ đẩy Orm ra xa cô đang kiềm nén cảm xúc của mình không để Orm thấy nó. Cô rời đi trong sự lặng người của Orm.Cô làm sao cho phép người anh trai đang có đứa con nhỏ và người bố mình ra đầu thú trước lũ khốn đó chứ. Một mình cô sẽ giải quyết hết sao, cô sẽ gánh nhiều phần cho mình.

[Tại phòng giam 301]

Ánh mắt Orm nhìn ông lúc tra khảo vẫn sắc lạnh, cô rất khó chịu với người đang ông đang ngồi trước mặt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô

- Cô là.... Con gái của Kornnaphat sao? Có khí chất! Có bản lĩnh

- Ông cũng biết bố tôi sao?

- Là bố cô kêu cô đến bắt tôi sao?

- Hãy trả lời câu hỏi tôi trước đi, tại sao ông lại biết bố tôi, tại sao lại giết anh tôi.

- Cô về mà hỏi bố cô, tôi không thể nói, nếu cô muốn biết chuyện gì hãy về mà hỏi ông ấy.
Mặt cô cau lại im lặng một lúc tiếng thở dài trong bất lực, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không thể đi hỏi ông nếu bố cô biết cô đang ở Hông Kong làm loạn việc xưa chắc sẽ không xong với ông mất.
*****
- Em này! Sao mấy nay anh không thấy Orm về nhà vậy!
- Cấp dưới thông báo với em, Orm phải đi công tác đâu đó một vài hôm anh à!
- Con bé này! Sao không thông báo gì với ta nhỉ?
- Anh đừng lo mà con bé đã lớn rồi, vài bữa nữa nó sẽ về thôi.
- Này anh xem con bé Ling đấy, nó là ngôi sao nỗi tiếng, bây giờ em mới thấy, chẳng lý nào em thấy con bé nhìn quen quen.
- Nó là người đã lên truyền thông nói rằng con bé được cứu bởi Orm đấy, làm cho con mình được phục chức nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro