Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trung đội trưởng, cô Ling muốn gặp cô, cô ấy nói muốn thương lượng một chút chuyện.
" Thương lượng" cuối cùng cũng muốn làm nũng với mình sao, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc từ từ thả lỏng cơ mặt
- Được rồi anh mau mời cổ đến đây đi.

Tiếng bước đi của hai người dần dần tiếng lại gần phòng Orm một người đang ông và một người phụ nữ bước đi một cách dứt khoác. Orm nhạy bén nhận ra có hai người đang đến gần liền điều chỉnh thái độ nghiêm túc của mình lại, cô đang tò mò không biết ai đang đi cùng Ling" là Wamin sao ". Bước vào phòng là khuôn mặt của người phụ nữ quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt không còn như trước, dường như ánh mắt cô trở nên đượm buồn hơn hẳn so với lần trước. Phía sau cô là một anh chàng luật sư khí chất bước đi cũng không kém Orm tên là Kaew, cả hai là bạn ở cấp 2 anh vô tình nghe được chuyện của Ling từ các thuộc hạ thân cận nên mở lời giúp Ling tốt nhất có thể.

- Orm! Đây là Kaew giờ là luật sư của tôi, anh ấy có thể nói được hai thứ tiếng, anh ấy sẽ thương lượng với cô về việc giúp ba tôi được thả ra.

- Ý chị là gì?

- Tôi muốn cô thả ba tôi ra.

Orm khẽ nhíu mày, cô liếc mắt nhìn tệp hồ sơ trên bàn lại liếc nhìn lấy Ling, bất chợt lòng cô chùng xuống đang hẫng một nhịp, trái tim đang nhẹ tênh đột nhiên như bị một lực hút kinh khủng hút đập nặng nề xuống mặt đất, ánh mắt cô tối lại, những tia yêu thương ngọt ngào thay bằng sự lạnh lẽo, lần này có vẻ khác lần trước ánh mắt Ling đã nói lên tất cả.

- Được rồi! Vậy anh hãy chứng minh cho tôi thấy ông ấy vô tội đi.

- Việc đầu tiên, vụ việc và thời hạn của vụ án đã kết thúc. Việc thứ hai, theo điều khoảng 37 trong luật hình sự về chứng cứ cô đã không đủ chứng cứ mà bắt ông ấy.

Orm khuôn mặt câm lặng không biết nói gì hơn, đây là lần đầu tiên thuộc hạ thấy cô như vậy, bình thường cô sẽ đứng dậy nói một dàng về luật để áp đảo đối phương " Sao hôm nay trung đội trưởng lạ nhỉ"

- Tôi hiểu rồi! Ann mau đưa cậu luật sư ra ngoài trước đi.

Cả 3 ngơ ngác vì luật sư vẫn chưa nói hết mà cô đã đuổi họ đi, Ann cũng không dám làm trái lệnh cô, cậu liền mời luật sư đi ra ngoài. Bên trong phòng tràn ngập sự im lặng của cả hai, không ai nói với ai lời nào. Người lúc nào cũng vô tư như Ling thấy cô sẽ lại ôm chằm giờ chỉ còn ngồi đơ người ra sự nồng nhiệt của cả hai cũng không như trước nữa.

- Chị muốn gì đây? Chị biết em đang tìm thủ phạm suốt 10 năm. Chị cũng họ đã làm những gì với anh em mà. Tại sao chị làm vậy chứ? Chị đang muốn đối đầu với em sao?
- Chị không muốn đối đầu với em, nhưng nếu em em không dừng lại việc này chị sẽ....
Cô đang nói thì Orm ôm chằm lấy hôn môi cô đôi môi đã lâu mà Orm chưa đc chạm đến, Orm cưỡng hôn chị để chị không được nói thêm nữa.
- Nhưng ông ấy sai! Chị phải để ông ấy sửa, anh em đã bị oan.
Hai từ " oan ức" thốt ra cô như vỡ vụng" oan sao? Người oan không phải là mẹ cô sao"  khi nghe thấy Ling liền lập tức đẩy Orm ra.
- Chị đã nói rồi, chị muốn kết thúc, chị muốn em thả ông ấy ra và mọi chuyện kết thúc.
- Vậy chị hãy ngoan ngoãn làm theo lời em!
Orm càng ôm chặt lấy cô môi cô hôn tới tấp lấy người phụ nữ không cho Ling phản kháng, một tay Orm giữ chặt lấy tay Ling tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc sơ mi đang mặc trang trọng ấy. Ling làm sao có thể Orm làm như vậy, cô vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cô không muốn dòng máu dơ bẩn đó đụng lấy cô lần nào nữa.
- Bỏ tôi ra.... Cô làm gì vậy!... mau ... bỏ tôi ra...
Ling vừa khóc vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Ling khóc nấc lên Orm mới dừng lại.
- Chị muốn kết thúc! Thì đi ra ngoài đi việc được thả hay không thì tính sau.
Ling khóc nấc lên trong vô vọng rồi mặc áo chỉnh tề xách túi bước ra ngoài, Orm không biết làm gì ngoài việc để cô đi. Cô thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cô phải về lại Thái Lan để điều tra một chuyến.

Cô bước ra phòng với vẻ mặt bình tĩnh không hề. có chuyện gì xảy ra cùng cậu luật sư bước vào trong xe cô bật khóc trong vô vọng, cô không thể kiềm được mà khóc hét lên. Keaw cũng hiểu chuyện gì xảy ra liền ông chặt Ling vào lòng.

- Chúng em... kết thúc rồi... Tại sao... lại như vậy. Tại sao lại là bọn em.... Em... phải làm sao đây.

Tiếng khóc vang lớn trên xe đến mức bên ngoài cũng nghe được, suốt mấy ngày qua cô đã cố kiềm nén cảm xúc của mình, nhưng cô không thể kiềm chế thêm được nữa, tại sao lại như vậy, cô không thể làm gì khác hơn.

- Từ giờ chúng em phải đối đầu với nhau sao?... Em thật sự không thể... Em phải làm sao đây....

- Ling à! Hãy nghe anh nói, em phải cố gắng, bây giờ trách nhiệm của em rất lớn.... Em không thể bỏ cuộc được.

- Em không thể!.... Nhưng mẹ em.... aaaaa sao em lại thế này chứ! Em tệ quá...

Tiếng khóc vang rõ sự dày vò bên trong cô, tay cô liên tục đấm vào người mình, cô không biết nên làm thế nào để có thể vượt qua, cô phải lựa chọn 1 trong hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro