Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự bên trong thường hiện lên người đàn ông có quyền lực nhất vẫn thường hay ngồi trên chiếc ghế quyền lực ấy vẫn không con nữa thay vào đó là hình bóng của một người phụ nữ, dáng người xinh đẹp ngút trời, với bờ vai mảnh khảnh đang ngồi nheo mày trước một đống tài liệu từ ba cô nghiêm túc đọc kỹ từng những dự án, bây giờ Ling phải một mình gánh vác hết mọi chuyện lớn nhỏ, nên cô không cho phép được sai sót. Khi biết tin ông Lak bị bắt, đã có những tên xấu xa muôn mo me vị trị của ông, còn giới thượng lưu thì nhanh chóng rút tiền về mình mà không hỏi ý kiến. Tồi tệ hơn là những đối thủ đang muốn lật đổ ông, họ tung tin những dự án không trong sạch của ông cho các cán bộ nhà nước, mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ. Wamin ngồi bên cạnh cô giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ cùng cô, Ling lật lật vừa xem vừa lẩm bẩm, lâu lâu lại nheo mày lại hỏi Wamin

- Vậy trong các dự án này có dự án nào trái phép không anh?

- Có một vài dự án không được pháp luật công nhận. Nhưng em hãy yên tâm... nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ thay em chịu trách nhiệm mọi thứ.

- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh đừng lo.

Ánh mắt Ling nhìn Wamin với vẻ mặt khẳng định, cô đã đưa ra quyết định sẽ cứu ba mình và quay về thừa hưởng công việc từ ông. Dự án chuyển hàng tại cảng đông một lô hàng thuốc đi sang nhật là việc đầu tiên cô phải bắt đầu trước, tuy đó là thuốc bình thường, nhưng ở Hồng Kong đã có quy định rằng, tất cả các lô hàng thuốc sẽ bị cấm giao dịch. Ngay lúc này Orm cũng nhận được tin hôm nay Wamin vận chuyển hàng, cô không quan tâm đến Ling, cô chỉ muốn bắt được kẻ đã giết anh trai mình chính là Wamin. Cô nghĩ khi Wamin bị bắt chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, sự câm hận của cô cũng sẽ trả cho luật pháp quyết định. Và hơn thế cô sẽ thuyết phục được Ling quay về bên mình.

*****

Đúng 9 giờ tối mọi chuyện cũng được chuẩn bị sẳn sàng, Orm đã đưa ra kế hoạch kĩ càng, mọi người điều làm theo nhiệm vụ được giao của mình và chính cô sẽ bắt tên độc ác ấy. Đồng hồ điểm đúng giờ có vài chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến gần chỗ hẹn. Wamin không đi vào mà đứng tựa vào xe hút điếu thuốc còn đang dang dở. Người từ từ bước vào bên trong chính là Ling, cô điều chỉnh hơi thở của mình để bước vào trong, cảm giác tối om và luồn không khí làm cô thấy lạnh sống lưng,  nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà bước dần dần vào trong. 

Bấy giờ trước mũi súng Orm hiện lên hình bóng quen thuộc ấy, cô không tin vào mắt mình dụi đi dụi lại, cô sợ bọn thuộc hạ bắn trúng Ling nên vội vàng ra hiệu dừng lại. Nhưng có điều không năm trong kế hoạch là những bọn tay ngang cướp hàng chạy đến, đáng lẽ Orm muốn âm thầm  tóm gọn nhưng sợ bọn họ làm tổn thương Ling, cô đã ra lệnh hành động. 

Bầu không khí cũng trở nên đầy kịch tính, những người khác cô mặc kệ bỏ qua, cô chỉ đang cô đuổi theo tên Wamin và Ling

- Ling.... dừng lại... cẩn thận đó.

Orm không ngần ngại chỉa súng thẳng về phía Wamin nổ súng, phát súng túng thẳng vào chân anh làm anh hụt một nhịp chạy. Cả hai dừng lại trước mặt Orm, Ling nhìn Orm với ánh mắt khó hiểu " Tại sao em ấy lại ở đây"

- Ling chị mau tránh, em sẽ đưa chị về nhà sau.

- Không! Orm xin hãy tha cho anh ấy! Dừng lại đi mọi chuyện đi quá xa rồi!

- Tại sao?(Tiếng hét lớn của Orm)

Wamin liền lập tức rút súng chỉa ngược lại Orm, yêu cầu muốn cùng Ling rời khỏi đây, nhưng giờ chân anh bị thương việc chạy cũng không linh hoạt, anh chỉ còn cách giết chết cô trung sĩ này. Ling nhanh chóng giữ lại khẩu súng của anh, lớn tiếng cầu xin anh, ra hiệu cho anh mau chóng chạy đi.

- Anh dừng lại đi, anh mau đi đi, người này sẽ không làm tổn thương em , nên anh đừng lo. Mau chạy đi.

Ánh mắt Orm trợn tròn nhìn Wamin dần đi xa sau đó liếc sang nhìn Ling với vẻ mặt khó hiểu, cô nạt lớn giọng vào Ling.

- Chị biết hắn đã làm gì anh trai tôi không? Tại sao chị làm vậy với tôi. Tại sao chị lại đứng về phía hắn.

- Orm hãy nghe chị nói, đừng làm loạn nữa.

Ling nhẹ giọng chấn tỉnh lấy Orm vẫn còn đang mất bình tĩnh, Orm đang rưng rưng nước mắt nhìn Ling, bây giờ cô thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng Ling cũng nghẹn ngào nói ra 

- Em đã điều tra kĩ chưa?.... Em có biết quá khứ xảy ra chuyện gì chưa?... Em có biết anh em... đã giết... mẹ chị không...?

 Khi nghe đến đây tay Orm hạ súng xuống nhẹ nhàng nhưng trong lòng nặng trĩu mất rồi, ánh mắt cô sững sờ nhìn Ling. Cảm giác của sự khó thở không thể nói lên thành lời, sự thống khổ của Ling cũng đang ôm lấy Orm, cô thật sự không tin vào mắt mình " mình đang nghe cái quái gì đây? Tại sao anh mình lại...."

- Trung đội trưởng! Trung đội trưởng báo cáo...

 Tiếng đặt vụ đang kêu cô làm cô quay về với thật tại, cô đưa tay ôm lấy Ling để cô vào phía sau căn nhà cũ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro