Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị mau trốn ở đây đi em sẽ quay lại! Nhớ đừng ra ngoài.

Orm ra ngoài chỉ hướng ngược lại mà Wamin đang chạy kêu bọn họ đuổi theo. Cô muốn làm rõ vấn đề này trước khi bắt wamin nên bây giờ cô không thể để Wamin bị bắt được. Cô quay trở lại lo cho Ling

- Chị đang nói sự thật hay sao? Đó là sự thật sao?

- Chị cũng đã rất sốc khi nghe nó. 

Orm vẫn không tin vào mắt mình, tính nửa tin nửa của Orm lại bùng phát cô không biết cô có nên tin được người trước mặt không? Nhưng với thái độ và cử chỉ của Ling mấy ngày qua cô đã tin một phần, ánh mắt chân thành của Ling làm Orm bối rối thả Ling đi mà không muốn nói gì thêm

*****

Khi Orm quay lại Thái Lan 

Ngồi trên xe quay trở về biệt thự nhà Orm cô vẫn chưa hết nghĩ về vấn đề của anh mình, cô không ngừng đặt ra nghi vấn "tại sao lại như vậy?" Orm quay sang hỏi Pam

- 10 Năm trước có phải ba mày phụ trách vụ án của anh tao không?

- Ừm.. đứng rồi, sao mày lại hỏi lại việc này?

- Vậy mày có biết đội điều tra của anh tao gồm những ai không? Tao muốn điều tra lại.

- Không phải vụ này đã được khép lại rồi sao? Nếu biết mày lúc lại điều tra Đại Tá sẽ phạt mày đấy!

- Không sao tao chỉ muốn biết đội đi cùng anh tao gồm những ai thôi! Mày có thể hỏi ba mày giúp tao không?

- Để tao thử xem sao.

Chiếc xe lăn dần đến căn biệt thự mà bố mẹ Orm đang ở, Orm dặn dò Pam vài câu rồi bước vào nhà ăn cơm cùng gia đình. Tiếng nói cười của tất cả mọi người đầy khắp căn phòng, nhưng Orm vẫn không vui lên nỗi cô chỉ đang cô gượng cười cùng với bố, những lời nói của ông Lak bảo đi mà hỏi bố làm cô cắt ngang câu chuyện mà hỏi

- Bố 10 năm trước bố có biết ông Sirilak không ?

Tiếng cười của tất cả mọi người bỗng im bặt khi nghe đến tên người ấy, không khí trong phòng cũng trở nên nóng lên từ ánh mắt của bố Orm, nhưng ông liền thay đổi sắc mặt mà cười nhẹ với Orm 

- Bố chỉ biết ông ấy là ông trùm có tiếng tại Hông Kong thôi!

- À dạ con hiểu rồi! Orm gật nhẹ đầu cúi xuống tiếp tục ăn

- Tại sao con hỏi như vậy? 

- Lúc nảy con lên trụ sở nghe người khác nói về ông ấy nên con hơi tò mò thôi!

Ánh mắt của Orm ngước lên nhìn bố giả vờ cười để ông không để tâm đến việc này. Nhưng người như ông làm sao không để tâm việc con gái nhắc đến một tên nguy hiểm như vậy chứ, ông nhẹ nhàng nhìn Orm muốn nói vài điều nhưng ngập ngừng không nói ra. Ông bởi vì ông biết nếu tiếp tục có thể con gái mình sẽ điều tra kĩ hơn về vấn đề này. Bầu không khí cũng không còn sôi động như lúc nảy, tiếng điện thoại của Orm phá tan đi bầu không khí ngột ngạc này. Orm đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại của Pam

- Lúc nảy tao đã xem lại hồ sơ, nhưng chỉ xem được một vài người thôi, trong đó có anh Jam đã đi cùng anh mày vào tối hôm đó.

- Jam? Là tổng chỉ huy của bộ cảnh sát sao?

- Ừm tao nghĩ là vậy...

- Được rồi tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều.

- Mày cũng biết người đó lớn cở nào đúng không? không dễ chọc vào anh ấy đâu, hãy cẩn thận đó.

- Được rồi việc này mày không cần phải lo.

Orm lập tức lái chiếc Poscher xám của mình vào trụ sở công an chính tại Bangkok nơi Jam đang làm việc. Cô không hẹn trước xông xông vào phòng Jam bên trong phòng độc sách là dáng người cao lớn bị mất một bên tay ngồi bình tĩnh đọc sách, Anh ngước mặt lên nhìn Orm với dáng vẻ khó chịu.

- Em là.... Orm sao? Trung đội trưởng nhưng lại không gõ cửa?

- Em muốn hỏi về chuyện năm xưa  lúc anh em mất.

Khi nghe đến việc năm xưa chân mày Jam cau lại khó hiểu nhìn Orm

- Em phải hỏi người phụ trách vụ án chứ! Sao lại đến đây hỏi anh

- Em biết năm đó anh đi cùng anh em. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? 

- Em đã nghe nói vợ của ông Lak cũng mất vào thời điểm đó

- Tại sao trong hồ sơ vụ án lại không có?

- Ai đã nói em nghe chuyện này? 

- Em xin anh đấy! Hãy kể em nghe chuyện gì đã xảy ra.

- Năm đó bọn anh... đã quá nông nỗi.

Jam hít sâu một điếu thuốc thở phào nhìn Orm, anh biết cô đã biết được phần nào, anh ngồi im lặng ở vị trí Tổng chỉ huy nhìn vào cánh tay đã bị mất lần lượt kể lại cho Orm nghe như lời thú tội.

Thật sự Orm vẫn khôn tin khi nghe những lời Jam kể, những người anh mà cô cho là thần tượng là ánh sáng lại đang vấy bẩn nó, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Ling. Mắt cô rưng rưng đỏ cô không biết làm gì hơn ngoài cách cắn chặt môi để che đi sự đau lòng trong tim mình, người anh mà cô luôn muốn tìm lại sự công bằng lại là người làm mất sự công bằng đó. Bao nhiêu kì vọng của cô dần sụp đổ theo lời nói của Jam.

- Và bọn anh đã được bố em bảo lãnh về nhưng mỗi người còn sống phải nộp cho ông Lak một cánh tay thay vì là mạng.

- Bố!...? Tại sao lại có bố em chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro