Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố em đã biết chuyện bọn anh đã từng làm và đã đưa ra giao ước từ giờ ông sẽ không truy đuổi Sirilak nữa để ông ấy tha cho bọn anh một mạng.

- Tại.... sao...? Tại sao các anh làm như vậy chứ.... Công lý trong người các anh là đây sao? Còn có cả bố em cũng biết việc này sao?....

- Bởi vì 20 năm trước khi bố em là cảnh sát ông ấy cũng đã từng bắt ông Lak. Do đều tra nhiều năm nên cả hai người họ trở nên thân thiết trên diện đối thủ.

- Vậy.... bố em ... cũng biết việc các anh làm sao....

Orm thét lớn đến đau lòng, có thể cô là người đau lòng nhất trọng trận chiến này, dáng người cáo lớn ấy giờ mệt mỏi đến mức gục người xuống khóc trong vô vọng, cô cứ hỏi đi hỏi lại như không tin đó là sự thật. Jam cũng nhìn đứa em gái này mà tự trách, nhưng anh cũng không hiểu sao cô lại đau lòng đến vậy.

*****

Trong phòng Bố Orm

- Cậu mau đều tra xem mấy hôm qua Orm đã đi đâu và làm gì, tôi thấy con bé hơi lạ.

- Dạ ông chủ!

- Không biết tại sao mấy nay tôi lại cảm thấy bất an trong lòng. Có thể Orm đã biết được vài chuyện.

Khi người thuộc hạ vẫn chưa kịp rời đi Orm đã lái chiếc xe Poscher về nhà, nước mắt vẫn còn động trên khuôn mặt giận dữ ấy khiến các vệ sĩ đứng ngoài thấy sợ, cả những người hầu cũng không dám nhìn vào mắt Orm. Cô hít một hơi thật sâu trước khi vào chấp vấn bố mình, cánh cửa mở ra người thuộc hạ lui sang một bên bố Orm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Orm tiếng gần ông với ánh mắt thất vọng, giọng rung rung 

- Tại... sao.. bố lại làm như vậy? Tại sao hả?

- Orm? ( Ông ngạc nhiên nhìn Orm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra)

- Tại sao bố.... lại che giấu việc xấu hổ đó chứ? 

 Cô quát thẳng vào mặt ông, lớn giọng đến mức mẹ Orm phải chạy vào.

- Orm con không được nói chuyện với bố như vậy!

Orm nhìn người mẹ không hiểu chuyện gì rồi ôm chằm lấy bà khóc nức nở.

- Mẹ.... Con... Con phải làm sao đây mẹ!

- Có chuyện gì với con vậy Orm?

- 10 năm trước... Chính bố là người.... biết rõ chuyện của anh hai nhất....

- Chỉ có con và mẹ là không biết chuyện gì thôi!

- Ai đã nói cho con việc này? ( Bố trừng mắt nhìn Orm)

- Tất cả mọi người điều nói như vậy! Tại sao... bố lại che dấu nó?

-  Che giấu chuyện gì? Anh hai con đã làm cái gì? Hai người nói cái gì tôi không hiểu?

Orm gục mặt xuống nhìn bố giọng cũng phần nào dịu đi theo sự thất vọng.

- 10 Năm trước chính anh... hai đã giết vợ của ông trùm Sirilak nên mới bị ông ấy trả thù...không những vậy mà 6 người ấy.... còn hiếp dâm bà. 

- Hả? Orm con đang nói bậy cái gì vậy! Chuyện đó làm sao có thể chứ! 

- Điều tồi tệ hơn là.... Bố đã biết chuyện đó mà đi thương lượng với ông Lak để bỏ qua mọi chuyện....

Bà hốt hoảng tay bóp chặt mát nhìn sang chồng chờ ông giải thích. Ông cũng không ngờ Orm đã biết hết mọi chuyện

- Bố làm vậy thì có gì sai! Bố đang bảo vệ danh tiếng của nước mình! Nếu họ biết cảnh sát Thái Lan lại đi làm những chuyện như vậy thì sẽ như thế nào?

- Vì vậy... mà bố đã im lặng suốt sao? 

- Đó không phải là chuyện của một người, mà là chuyện của 6 người, phải làm sao khi họ toàn là con của các quan chức cấp cao đây?

Orm nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng, căn phòng lại một lần nữa trở nên im lặng, Orm không nói gì thêm mà quay ra trở về phòng mình. Căn phòng cuối cùng cũng được đóng lại, Orm một mình ngồi khóc trong sự dằn vặt suốt mấy năm qua rốt cuộc cô đang bảo vệ cái gì, hai người đàn ông mà cô tin tưởng nhất lại làm như vậy với cô. Suốt mấy năm qua cô luôn ngẫng đầu cao trước những quan tướng tham ô, bởi vì cô tự tin rằng gia đình mình là gia đình hoàng gia trong sạch nhất. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cô cảm thấy nực cười, cô không còn dám ngẫng cao đầu trước họ nữa cũng không còn dám ngẫng cao đầu trước mặt Ling. Cô đã không nghĩ đến cảm giác của Ling, nếu việc anh cô mất làm cô đau 10 thì việc này làm Ling đau 100. Cô cảm thấy rất có lỗi với bọn họ vì cô đã luôn nghĩ rằng họ chính là người sai. Orm ngồi khóc gọi cho Ling rất nhiều lần, những vẫn không nhận được hồi âm từ Ling, cho đến cuộc gọi thứ 80

- Ling... Em xin lỗi! Nhưng em nhớ chị.

- Orm có chuyện gì xảy ra sao!

- Em.... đã biết hết rồi... Liệu chúng ta có thể.... quay lại được với nhau không?

Tiếng khóc của Orm cầu xin Ling làm Ling đau lòng không thôi, nhưng làm sao cô có thể vượt qua chuyện này mà chấp nhận tiếp tục chứ. Làm sao cô có thể cùng những người giết mẹ cô mà sống hoà thuận chứ? Nước mắt cô dưng dưng từ bỏ

- Không được nữa rồi!.... Chị xin lỗi.... Chúng ta... không thể như lúc đầu được nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro