Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ling sẽ quay về Thái để ổn định công việc sau đó sẽ quay về ở cùng ông, tuy cô không muốn việc này xảy ra nhưng cô vẫn muốn quay về, ba cô đã lớn tuổi đây là khoảng thời gian để cô có thể bù đắp cho ông thay mẹ. Căn biệt thự đã bỏ lâu ngày nhưng lúc cô vào tất cả đã được dọn dẹp sạch, sắp xếp gọn gàng cô biết Orm đã lặng lẽ đến đây. Ling bất ngờ ôm đầu mệt mỏi, cô không biết phải làm gì hơn. Sự lặng lẽ của Orm làm cho cô cảm thấy vừa thương vừa khó chịu. Ling sắp xếp một vài thứ vào vali sau đó lên phòng mà ngủ một cách nhanh chóng, cô luôn cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ đã 28 tuổi nhưng cô vẫn không biết thế nào để có thể giải quyết mọi thứ.

Chiếc Poscher đang chạy băng băng trên đường cao tốc Bangkok bên trong là dáng vẻ nhanh chóng chạy hoà vào màn đêm, Orm cảm thấy đở hơn khi lái xe cảm giác này làm cô nhớ đến Ling , tự dưng cô quay xe ngược lại ở cuối cao tốc mà phóng nhanh đến nhà Ling. Căn biệt thự quen thuộc ấy tất cả các phòng đang được bật sáng, mắt cô cũng bật sáng theo căn phòng bởi vì cô biết Ling lúc nào cũng thích mở hết đèn như vậy ánh mắt nhìn vào phòng ngủ có đen chập chờn kia cô không thể nào kiềm được lòng mình. Cô từ từ bấm mật khẩu đi vào mà lòng bồi hồi không thôi, cô hy vọng người mà cô nghĩ đang ở đây, bước vào phòng ngủ tầng trên là hình bóng quen thuộc vẫn ngủ với tư thế khó xem ấy. Cô không vội đánh thức Ling mà lặng lẽ cởi chiếc áo khoác cảnh sát ra leo lên nằm cùng với vẻ mặt đắt ý. Orm nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Ling vô thức hôn vào trán cô, chỉ có Orm mới hiểu cô đã mệt mỏi cở nào. Ánh mắt dịu dàng ấy vẫn nhìn Ling ngủ một cách say xưa, đã lâu rồi cô không được nhìn Ling gần như vậy.

Sáng hôm sau Ling cảm giác tay mình có chút mỏi giường cũng bỗng chật hơn cô đang thầm nghĩ trong lòng " Có phải hôm nay mình mập hơn không?" mà mắt vẫn chưa mở lên hết, tay cô đang kẹp vào thứ gì đó không thể rút ra được, cô lờ mờ tỉnh dậy nhìn vào khuôn mặt sắc nhọn ấy, cô lập tức dụi mắt vài lần " Tại sao Orm lại ở đây" . Ánh mắt Orm cũng dần thức dậy khi nghe thấy tiếng chị, cô nhìn chị một lúc lâu rồi mỉm cười.

- Tại... sao em lại ở đây chứ?

- Chị không nhớ gì sao? Hôm qua chính chị gọi em đến bằng được mà.

- Chị gọi em sao? Chị đâu có gọi?

Orm nhanh tay đưa điện thoại cho Ling xem cuộc gọi kéo dài trong 20 phút trong tin nhắn của hai người, Ling đỏ mặt nhìn Orm một cách khó hiểu cô nhớ rằng sau khi dọn dẹp xong cô đã đi ngủ ngay lập tức, tại sao lại có cuộc gọi này? Orm nhìn vẻ mặt Ling mà đắt ý, thật ra sau khi Orm cởi áo ra đã mở điện thoại Ling và tự gọi cho cô nhầm tạo chứng cứ giả trong 20 phút đó chỉ toàn tiếng ngáy ngủ của Ling và nụ cười cô Orm " Đừng quên tôi là cảnh sát" nghĩ tới đó cô liền đứng dậy nhìn Ling

- Sao? Chị nhớ em lắm à? Hôm qua nhé, em vừa vào phòng chị đã ôm nhào vào lòng em, làm em không kịp trở tay. Chị liên tục nói " Orm... Chị nhớ em quá... Orm" bộ chị không nhớ gì sao?

- Hả 

Ling nửa tin nửa nghi nhìn Orm đỏ mặt ngại ngùng, cô không nghĩ mình lại hành động như vậy, liền ấp úng nói

- Hay... là em? 

- Này này ! Chị đừng có vu khống em nha! Rõ ràng chị ôm em ngủ! Bây giờ chị nghi ngờ em, em bắt đền chị.

Khuôn mặt trẻ con nhảy tới lui giải thích đổ lỗi cho chị, ánh mắt Orm giờ đây không còn sự lạnh lùng nào nữa mà thay vào đó là ánh mắt trẻ con đang làm nũng với Ling. Ling ngồi bất lực nhìn Orm mà cười, nhưng không vui được bao lâu, Ling lại nhớ lại những chuyện buồn mà mặt nghiêm túc thừa nhận.

- Chắc hôm qua chị gọi nhầm, giờ em về đi!

- Này! Chị đừng có mà như vậy nha! Sao chị đuổi em về chứ? Rõ ràng chị gọi em đến! Bây giờ lại đuổi em về. Em đâu dễ dãi như vậy chứ!

- Vậy bây giờ em muốn sao? 

- Em muốn chị nấu ăn cho em ăn! Sau đó em sẽ về!

- Được rồi!

Cả hai vào bếp nấu ăn nhưng Orm vẫn cái ánh mắt dịu dàng mà nhìn Ling làm cô không thể nào tập trung được, cô bất lực đem đồ ăn ra cùng ăn cả hai cứ vậy mà ngồi ăn với nhau hết buổi. 

- Xong rồi ! Em có thể rời đi được rồi!

Ling vừa rửa chén vừa nói với giọng tiễn khách mà không quay đầu sang nhìn Orm, nhưng Orm không vì thế mà quay mặt bỏ đi, cô chạy lại phía sau Ling ôm chằm lấy Ling dáng người cao lớn ấy đang ôm trọn Ling vào lòng một cách chặt chẽ, khuôn mặt mệt mỏi dùi vào lòng chị nói nhỏ.

- Em... xin lỗi... em không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy... em không nghĩ rằng chúng ta sẽ xa nhau bằng cách này... Chị đừng như vậy mà bỏ em được không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro