Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên im lặng hẳn đi khi tiếng Orm rưng rưng nước mắt ôm Ling, Ling không bỏ ra, cũng không trả lời mà vẫn im lặng để Orm dựa vào mình. Bây giờ trong đầu cô đầy suy nghĩ, cô không biết nên chọn lựa như thế nào. Tiếng bật nước rửa tay từ từ tháo đôi bàn tay đang ôm lấy eo cô. Khuôn mặt rưng rưng nước mắt
- Chị... xin lỗi... nhưng mà mỗi lần chị nghĩ đến mẹ thì....
Orm ép Ling vào chiếc bàn bếp hôn lấy Ling ngăn cho cô nói ra những từ đau lòng đó, nụ hôn lâu lắm rồi cả hai mới lấy lại, đôi môi ấy hôn vẫn ngọt ngào như vậy Orm không ngừng nuốt hết những ngọt ngào ấy, Ling cũng không từ chối mà trao hết cho cô, Orm hôn mạnh đến mức cắn vào môi Ling trong vị ngọt có lẫn chút máu nhẹ, cũng như tình cảnh của cả hai bây giờ. Orm nhẹ nhàng hôn lấy cổ Ling từ từ ôm cô lên chiếc sofa dài trong phòng khách. Đã rất lâu cả hai mới lấy lại cảm giác khoái cảm ấy, cơ thể Ling thành thật đón nhận nhưng cũng có chút rụt rè.
- Ling... Em sẽ không để chị nói ra những lời tổn thương đó nữa!
- Orm... Đừng mà...
Trong phòng giờ đây toàn tiếng rên rỉ của Ling, mọi sự đau khổ dày vò đã được giải toả trái tim tổn thương của cả hai cũng đang tìm cách dính chặt lấy nhau, Ling biết đó là sai trái nhưng cô cũng không thể nào từ chối tình cảm của Orm được. Khuôn mặt ngọt ngào đang từ từ đi khắp cơ thể Ling một cách điêu luyện, làm cho phần dưới của cô không ngừng tiết ra, tay Orm lúc nào cũng ôm lấy cơ thể đang trần không ấy muốn Ling biết rằng cô chưa bao giờ từ bỏ được mối quan hệ này.
- Hình như.. Chị thành thật hơn rồi!
-Um...a...a.. Om... Orm... Đừng....
Orm nhìn Ling cười một cách thoã mãn mà ôm chằm lấy Ling như một đứa bé. Ling không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở trước Orm.
- Chị... Làm sao.. Vậy?
- Em có biết chị đã đau khổ lắm không? Tại sao lại là em chứ?
- Ling....
- Mẹ chị.... Mẹ chị... hức hức...
Tiếng khóc ngấc lên đau đến xé lòng, một bên là tình yêu, một bên là gia đình làm sao cô có thể chọn được đây. Những khuất ức giờ đây được bộc lộ hết ra, Orm thật không nỡ nhìn cô như vậy mà khóc.
- Chị đừng khóc... em sẽ ở đây cùng chị.
- Nhưng ba chị... ba em... aaaaa...
- Đừng tự làm đau mình nữa được không, chị đánh vào em đi này!
- Chúng ta không thể đâu...
Ling vô cùng bối rối mà tự đánh vào người mình, sự mạnh mẽ của cô giờ cũng đang sập đổ.
- Đây là chuyện của trước kia, là chuyện của hai người ấy, còn đây là chuyện của chúng ta. Nó không liên quan!
- Hức.... Hức.... Tại sao chứ!
Orm ôm Ling vào lòng ánh mắt không thể giấu được sự sót xa. Orm dìu Ling lên phòng một cách nâng niu cả hai ôm nhau một cách đắm đuối không muốn rời xa một chút nào cả.
- Chị ngủ đi! Em phải quay lại trụ sở một chút!
- Hôm nay em có thể ở lại với chị không! Chỉ hôm nay thôi!
- Nhưng mà....
Tay Ling vướng tới nắm lấy tay Orm muốn để Orm ở lại ngủ cùng, tiếng điện thoại cắt ngang hai người
- Trung đội trưởng, cô đâu rồi Đại Tá muốn gặp chúng ta vào ngày mai.
- Công việc xong hết chưa? Nếu xong rồi thì cứ xếp lịch vào ngày mai, hôm nay tôi bận một chút.
Orm quay sang nhìn Ling mỉm cười cả hai ôm lấy nhau ngủ trong im lặng nhưng lòng hạnh phúc không thôi. Họ phải ngủ sớm để Orm còn phải gặp đại tá vào sáng ngày mai.

*****

Buổi sáng khu quân sự lúc nào cũng đầy rẩy những nam sinh đang miệt mài tập luyện cho buổi thi vào cuối kì, một người vụ nữ với chiếc vest đen bước sải dài trên hành lang khiến các nam sinh mới đến phải nhìn trầm trồ mà không chào hỏi trơ mắt đứng nhìn. Tiếng xì xào dần bắt đầu khi cô lướt qua họ, đội trưởng của họ cũng phải cuối đầu chào

- Chào trung đội trưởng!

- Đội trưởng đây là ai vậy ạ?( Tiếng xì xào to nhỏ hỏi ông)

- Đây là Trung đội trưởng Orm! Năm nay nếu có cơ hội các cậu sẽ được làm chung với cô ấy.

- Trời, trung đội trưởng vừa đẹp vừa giỏi mà báo chí hay nhắc đến sao?

Tiếng gõ cửa sau đó bước vào phòng chính của bộ chỉ huy.

- Đại tá! Có chuyện gì sao? Bên phía cảnh sát sao lại gọi FBI?

- Cô đã điều tra lại việc của ông trùm Sirilak sao?

- Vâng, nhưng chuyện đó đã kết thúc, tôi sẽ không điều tra nữa.

- Vậy cô biết hết rồi sao?

- Vâng, bố tôi đã kể hết mọi việc với tôi, trong nhóm đó có cả con của ngài!

- Vậy thì hãy để nó lắng xuống, trước khi mọi thứ đi quá xa. Bố cô chỉ làm theo lệnh của tôi thôi!

- Vâng tôi hiểu rồi!

Orm bước ra phòng với ánh mắt hối hận giờ đây cô không còn muốn trả thù hay gì hết cô chỉ muốn bù đắp cho Ling, vì sự thối rửa của một hoàng tộc mà làm cho Ling phải mất đi người mẹ của cô. Không chỉ mất mà họ đã làm những thứ dơ bẩn khiến cho Orm càng nghĩ đến càng thương Ling. Cô bước ra đi xe lái một mạch về biệt thự, nhưng cửa đã khoá và bên trong tất cả đã được chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro