Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nghiêm túc cười với vẻ khó hiểu " thật sao, cô là diễn viên sao"nghe có vẻ thật khó tin, không ai dám chạy chân trần như vậy một mạch đến đây như vậy, không biết nguy hiểm sao.Tay cô nhẹ nhàng xoa điều chân Ling để bớt đau, cô nhẹ nhàng nhìn sang biểu cảm của Ling nhìn biểu cảm đau như vậy trong lòng cô cũng có chút khó chịu. 

- Thưa Trung đội trưởng một lát nữa phải có cuộc họp tổng khẩn cấp xin cô phải quay lại ngay bây giờ ạ.

- Tôi đến liền cô mau đở cô gái này đến phòng y tế đi cổ bị trật chân rồi.

Cô nhè nhẹ bỏ chân Ling xuống rồi liền bỏ đi, cả hai vẫn chưa chào hỏi một câu cô lại liền bỏ đi dứt khoác như vậy, đến nỗi Ling vẫn chưa biết tên của cô ấy.

Cuộc họp tổng bộ diễn ra rất lâu khi bước ra khuôn mặt của ai cũng nghiêm túc, không như những cuộc họp của các nghành khác, những nghành liên quan đến chính trị như này lúc nào cũng nghiêm túc đến mức cả phòng không ai lên tiếng, tất cả mọi người bước ra điều là những nhà chính trị những bộ trưởng của các cục cảnh sát gần xa. Dạo gần đây ở Thái có vụ xả súng trong khách sạn tại Bangok, việc này được xếp vào diện khẩn cấp của nhà nước làm cho chính phủ cũng phải lao đao trước cuộc phẫn nộ của cộng đồng mạng. Bên ngoài sảnh đã vây đầy phóng viên đang chờ để phỏng vấn thăm dò về vụ việc này bởi vì ai cũng muốn đưa tin lên mạng xã hội nhanh chóng, một người mặt chiếc vets vô cùng ngầu bước dài ra với khuôn mặt mệt mỏi thì ra là trung đội trưởng đang đảm nhiệm việc này chính là Orm. Một nữ trung đội trưởng của một đội cấp cao của chính phủ, thật ra chẳng ai biết về cô cả nhưng với một khuôn mặt nghiêm túc xinh đẹp vô tình được bắt trọn vào màn ảnh đã vô tình khiến con dân Thái sôi nổi tìm bằng được xem cô là ai. Tình ra cô là con gái của một quân sĩ nhà nước và hiện tại cũng là một trung đội trưởng cấp cao làm việc dưới chướng của ba cô, khi bọn phóng viên thấy cô như thấy con mồi đang đến liền lập tức chỉa máy quay sang hỏi liên tục về vấn đề nổ súng bừa bãi, nhưng gương mặt cô không một chút biểu cảm mà đi một mạch đến phòng y tế mặc kệ các đội khác đang trả lời phỏng vấn. 

- Trung đội trưởng, xin chào cô đang tìm gì sao?

- Xin hỏi cô gái lúc nảy bị trật chân đâu rồi?

- Vừa mới đi được cô ấy liền vội rời đi rồi ạ. Tôi nói cô ấy chưa đi được nhưng cô ấy nói bận việc phải làm nên đã rời đi nhanh chóng rồi.

Bàn tay đang vén màn tìm kiếm khi nghe xong chầm chậm đặt xuống với vẻ mặt thất vọng lặng lẽ quay trở về phòng. Vừa về đến phòng cởi chiếc áo FBI ấy cô liền nằm lên giường ngủ, suốt cả tuần qua cô dường như đã bị vắt kiệt sức vì vụ việc nghiêm trọng đó vẫn chưa tìm được cách giải quyết và những tên bạo loạn đó vẫn chưa được bắt trọn.

****

Đôi chân sưng táy đang được bác sĩ băng bó một cách cẩn thận khuôn mặt Ling có chút lo lắng " không biết cô ấy có lo cho mình không mình lỡ vẫn chưa chào cô ấy mộ cách đàng hoàng, mình thậm chí còn chưa biết được tên của cô, nếu ngày mai có dịp chắc mình phải đến đó một chuyến nữa". Chưa nói lời cảm ơn hoàn chỉn trong lòng cô luôn thấy khó chịu sợ rằng đối phương sẽ nghĩ xấu về mình, với lại cô cũng là một diễn viên nổi tiếng chào và tạm biệt đó là cách cư xử tối thiểu nhất của sự lễ phép.

- Chân bây giờ cũng đở rồi may là xử lý kịp không là gãy rồi, cô nhớ tránh đi lại thường xuyên, nếu còn chạy như vậy thì có bao nhiêu thuốc cũng không đở nỗi đâu. Tầm một tuần nữa hãy quay lại đây để tôi xem kĩ vết thương. Có bạn trai đi cùng thì khỏi mua nạn nhé.

- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

Cả hai rời khỏi phòng bác sĩ với giọng cằn nhằn liên hồi của Jec.

- Em đó lần sau đừng cố chấp chạy như vậy nữa, cũng may là chỉ bông gân nếu gãy chân thì coi như công cốc hết bộ phim ấy. Tất cả mọi người ai cũng lo cho em hết, em làm anh sợ chết mất.

- Em không sao mà chỉ bông gân một chút em tự đi lại được. Anh về nói lại với đoàn phim cho em là được rồi, không cần phải dẫn em về tới nhà đâu lỡ ai nhìn thấy sẽ không tốt cho hai chúng ta đâu.

- Được rồi anh sẽ về nói cho mọi người. và bây giờ anh nhất định đưa em về, ngày mai anh nhất định đến nhà đón em không cần nói thêm gì nữa hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro