Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật đẹp trời thật trong lành, Ling đứng trước khu rừng rộng lớn chỉ bước ngước nhìn hưởng thụ khung cảnh đẹp hiếm có này. Hôm nay cô chỉ có thể đóng những cảnh nhẹ nhàng để lấy khung hình còn những cảnh hành động còn lại phải để cho người khác thay. Cô đóng xong thở phào một cách nhẹ nhỏm cuối cùng thì sẽ không còn cảnh hành động nào thêm nữa cũng không thể quay lại khu rừng này lần nào nữa, hai ngày hai ngày đã quá nhiều thiệt hại cho đoàn phim rồi, ngày dự định chỉ một ngày nên làm tổn thất nhiều cho đoàn phim, cô luôn cảm thấy có lỗi vì mình mà làm trễ tiến độ phim như vậy.

- Ling chuẩn bị đồ đạc đi, anh sẽ chở em về chúng ta cùng đi ăn.

- Em thật sự xin lỗi Jec, anh vất vả rồi hôm nay em có việc phải ở lại một chút, chút em sẽ bắt taxi đi thẳng về nhà anh cứ về trước cùng đoàn nhé.

- Nhưng chân em như vậy còn muốn đi đâu chứ!

- Em ở lại một chút em sẽ về anh đừng lo.

Jec là một biên tập viên có tiếng trong đoàn làm phim, tuy anh là biên tập viên nhưng anh rất có sự ảnh hưởng đến đoàn phim và các diễn viên. Anh đã theo đuổi Ling trong vài năm gần đây, luôn giúp Ling khi cô vẫn mãi đang chật vật với tiếng Thái, cũng vì anh thích cô mà khiến cô cũng gặp không ít tai tiếng về việc lợi dụng mối quan hệ. Đã nhiều lần cô luôn muốn từ chối mối quan hệ này một cách thẳng thắn nhưng luôn bị anh phản bác, thật ra không phải anh không tốt chỉ là hiện tại cô không muốn những mối quan hệ yêu đương cô muốn tập trung vào diễn xuất và càng không muốn anh để tâm vào gia thế của mình. 

Tất cả mọi người lần lượt về hết còn Ling thì vẫn đang cặm cụi dọn đồ của mình xong hết cô liền lập tức đi thẳng xuống bên kia núi một mình gặp người con gái hôm qua để nói lời cảm ơn họ. Do chân cô bị thương lại không phải chạy như hôm qua nên rất khó khăn cho việc đi xuống nhưng cô vẫn cố gắng đi xuống đó. Hôm qua thật sự quá hấp tấp nên cô đã không thật sự nhìn kĩ khu quân sự như thế nào, bây giờ đập vào mắt cô là một khu tập sự cực kì rộng lớn cô có chút choáng vì không biết trung đội trưởng ấy đang làm việc ở đâu làm sao để đi kiếm cô. Cô từ từ nhớ lại lúc họ dẫn cô đến phòng y tế cô đã nhớ mang máng và từ từ đến đó một mình, nhưng đi đi lại lại một hồi lại không tìm ra trước mặt cô chỉ là những phòng để chữ cấm vào không được phép lại gần khiến cô có chút sợ sệt tiến tới. 

- Ở đây bảo không được lại gần, cô là ai sao lại đến đây?

Tiếng nói lớn tiếng của các quân sĩ làm Ling có chút rụt rè nhẹ giọng quay sang chào các anh

- Tôi không có ý gì hết! Do hôm qua tôi bị trật chân nên hôm nay tôi muốn tìm một người con gái giúp tôi để cảm ơn hình như cô ấy là trung đội trưởng gì đó ở đây, các anh có thể chỉ tôi phòng của cô ấy không?

- À là trung đội trưởng Orm à, cô hãy quay ra và đi thẳng phía bên đó nhìn sang bên phải chính là phòng của ngài đó.

" Cô ấy còn trẻ mà lại được gọi là ngài sao? chắc là chức vụ của cô ấy trong đây lớn lắm ? Orm cái tên thật dễ thương" cô thắc mắc từ từ bước lại gần căn phòng lớn đó cô muốn gõ cửa để bước vào nhưng cửa lại không khoá cô cứ nghĩ có người bên trong nên đã tự mình mở cửa bước vào. 

Căn phòng chỉ có một bộ ghế, một chiếc giường đơn giản, đối diện là một bàn làm việc với một tủ sách chiến sách, chiến lược, vũ trang đang đập vào mắt cô tiếng lại gần bàn làm việc hơn sự thu hút cô đó chính là một bước ảnh gia đình. Cô luôn thấy người đàn ông trong khung hình có chút quen thuộc nhưng vẫn chưa nhận ra là ai. Trong khung hình là một gia đình hoàng gia thì ra khi họ dùng kính ngữ đối với Orm cũng có lý do, thật không ngờ cô gái này lại là gia đình hoàng gia có tiếng trong giới quý tộc cũng có tiếng trong giới thượng lưu. Điều đặt biệt làm cô thấy sợ sóng lưng chính là gia tộc này luôn làm việc dưới chướng của chính phủ, và làm việc cho FBI hàng đầu Thái Lan. Cô thở phào nhẹ nhõm hoá ra cô thấy người đàn ông này quen thuộc là vì ông luôn có mặt trên những mặt báo Thái.

- Vào không mà không xin phép là bất lịch sự, còn dám đụng đến đồ của người khác là xâm phạm quyền riêng tư!

Một người phụ nữ cao lớn tầm 1m73 bước vào vẻ mặt nghiêm túc tay thì khoanh lại vừa tiến lại gần vừa nhìn cô chầm chầm. Giọng nói thì khá gắt gỏng đối với Ling, còn cô thì sợ đến nỗi chỉ biết nhìn sang Orm không cử động được.Hoá ra đây mới là điều làm cô lạnh sống lưng chứ không phải là gia thế của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro