Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi... Thật ra tôi không cố ý vào, vì tôi thấy phong không khoá nên mới vào.

- Đã gần tối rồi cô đến đây làm gì? Cô muốn gì? Đây không phải là chỗ cô muốn đến là đến?

Khuôn mặt nghiêm túc như đang muốn tra khảo của Orm khiến Ling như muốn bật khóc vì không biết nói gì cô từ từ tiếng lại gần Ling. Gần một chút, gần một chút gần đến mức Ling chỉ cần ngước lên một tí đã thấy rõ khuôn mặt của nữ trung sĩ này, nhưng Ling thì không thể lùi lại được dường như cô đang bị ép sát vào bàn, và không có cách nào thoát ra. Khi Ling vẫn còn đang sợ hãi không biết cách nào để thoát ra thì Orm từ từ cúi người xuống nhấc chân cô lên xem.

- À Thì ra cô là người hôm qua, xem ra chân cũng đã lành hẳn mới dám đi đến đây, vậy mà tôi còn tưởng là ai.

- Thật ra tôi đến đây để cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp tôi, bác sĩ nói nếu hôm qua để vết thương trễ một chút nữa thì nó sẽ trở nên tệ hơn. Thật sự rất cảm ơn cô!

- Chỉ để cảm ơn tôi là cô dám một mình đến đây sao? Bên ngoài bảo vệ sao lại cho cô vào đây vậy? An ninh lỏng lẽo như vậy sao?

- Lúc nảy có nhiều nữ sinh đi ra đi vào nên chắc họ nghĩ tôi cũng là một trong số nữ sinh đó !

Cô vừa nói vừa cười một cách ngây thơ, khiến có người con gái vẻ mặt nghiêm túc trước mặt cũng phải cười nhẹ, trước giờ ai cũng tiếp cận cô với những mục đích có lợi chưa ai ngây thơ thật lòng với cô như vậy cả. Nhìn khuôn mặt cười đôi mắt híp lại khiến cô không cách nào không cười được. Orm vẫn còn đang cười mỉm xoa chân cho Ling một cách tự nhiên khiến Ling chợt nhận ra quá tự nhiên rồi, cô lập tức lùi chân lại nhưng vô tình ngồi lên chiếc ghế làm việc quyền lực chỉ có mình Orm mới có thể ngồi đó.

- Không cần cô phải làm như vậy đâu, tôi đến đây để xin lỗi thôi!

- Cô nói đến để xin lỗi nhưng cô lại ngồi xuống để tôi xoa bóp là sao!

- Không phải, không phải tôi chỉ lỡ thôi!

Từ trước đến nay chưa ai có thể tranh đấu với cô để được ngồi lên được chiếc ghế quyền lực này cả. Lại càng không có ai dám bước vào căn phòng này một cách tuỳ tiện như vậy, ai làm điều này chỉ có hai kết cục một là bị đuổi ra ngoài hai là bị điều tra về thân thế. Còn cô gái này lại được trung đội trưởng cho ngồi vào còn mỉm cười với cô lại còn cúi người xuống xoa bóp cho cô nữa có thể cô nghĩ rằng cô gái này vô hại đối với cô. Thây Ling tránh né cô cũng không còn cách nào khác đứng dậy 

- Được rồi! Cô về đi chỗ này sắp đóng cửa rồi, tôi cũng về đây!

- Dạ, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, tôi nghĩ là cô sẽ ngủ ở đây!

- Cô tự mình lái xe đến đây sao? Xe cô đậu ở đâu tôi sẽ dẫn cô đến đó!

- Không tôi tự mình đi bộ qua đây! bây giờ tôi sẽ bắt taxi để về nhà.

- Cái gì? Cô tự mình qua đây sao? Chân cô như vậy mà tự qua đây à? Ở đây làm sao bắt được taxi. Chờ một tí tôi sẽ đưa cô về nhà, tôi ở Pratunam cô ở khu nào ?

- Trùng hợp thật ngay đó có trạm BTS tôi ở gần đó!

- Chỗ của tôi đi đến đó chỉ 20 phút, lúc nảy cô muốn cảm ơn tôi đúng không? vậy mời tôi ăn cơm đi!

Khuôn mặt Ling ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đồng ý cô không ngờ một người nghiêm túc ít cười lại đưa ra điều kiện như vậy, ban đầu cô cũng muốn mời Orm đi ăn nhưng sợ cô từ chối phủ phàn nên không dám. Trời cũng đã dần dần tối, khu quân sự khắc nghiệt buổi sáng ban đêm vẫn còn hình bóng của những nam sinh nữ sinh miệt mài tập sự, khi Orm bước ra ngoài khí chất của cô lúc nào cũng lấn át mọi người kể cả khi cô bỏ chiếc áo FBI thì ai cũng nhận ra và nghiêm túc dừng lại chào cô, tất cả mọi người cũng nhìn Ling vẻ mặc thắc mắc không biết Ling là ai sao có thể đi cạnh người phụ nữ quyền lực này. Nhưng cũng có một số người nhận ra cô là người đang nổi tiếng dạo gần đây. Phong thái dáng đi, chào hỏi thần thái nghiêm túc làm cho một người diễn viên gặp biết bao nhiêu khuôn mặt vàng cũng phải lén nhìn chằm chằm cô. 

Chiếc xe Poscher màu xám gầm cao đời mới nhất trước mặt cô, Orm mời cô vào cũng có chút lúng túng, thật sự là chiếc xe này quá hợp với thần thái của chủ nhân nó, cô có chút lúng túng trong việc thắc dây an toàn " Toang rồi chiếc xe gì khó hiểu vậy dây an toàn ở đâu chứ ". Một đôi tay dài thon thả kèm theo đó là dáng người đang ngày một gần cô hơn, Orm đang cố vướng người đến gần cô, cả hai gần nhau đến mức cảm nhận thấy nhịp thở của nhau.

- Xin lỗi nha! Xe này thiết kế có chút khác, để tôi thắc dây cho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro