Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling ngại ngùng nhắm mắt lại, có thể cô đang nghĩ về vấn đề khác chứ không còn là vấn đề thắc dây an toàn giúp nữa. Cả hai cũng thấy được sự nóng lên chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng bật nhất Bangkok, Orm biết Ling là một diễn viên mới nổi cũng không ít những lời nói xung quanh những ánh mắt để ý đến, nên cô đã đặt biệt đặt bàn ăn ở một nơi yên tỉnh và có tính riêng tư nhất có thể, tuy là bửa ăn bình thường giữa hai người vừa mới quen biết nhau nhưng cũng đủ để Ling thấy được người phụ nữ này tinh tế đến mức nào. 

Không gian nhà hàng vô cùng yên tĩnh nhưng cả hai chỉ biết cắm đầu ăn bởi vì vẫn chưa biết phải nói chuyện gì tiếp theo. Ling biết chính mình phải là người bắt chuyện trước 

- Nhìn cô trẻ đẹp như vậy không biết năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 26 tuổi, còn cô?

- Cái gì? Cô mới 26 thôi sao?Vậy mà đã làm một chức vụ lớn như vậy rồi, cô thật giỏi! Tôi năm nay 28 tuổi.

- Vậy là cô lớn tuổi hơn tôi? Nhưng mà hình như cô không phải người Thái?

- Bố tôi là người Hồng Kong, nhưng mẹ tôi là người Thái, tôi sinh ra lớn lên ở Hồng Kong, tôi chỉ mới sang Thái được 10 năm thôi.

- À tôi không nghĩ cô là người Hồng Kong, nét đẹp của cô thật sự rất khác so với người gốc Thái.

" Em ấy đang khen mình hay sao, thật không ngờ Orm lại nhỏ hơn mình tận 2 tuổi" Cả hai bắt đầu không còn ngượng ngạo nữa, nhưng cuộc trò chuyện lúc nào cũng đi vào ngõ cục, Orm thật sự quá kiệm lời, Ling cũng chẳng kém gì mấy cả hai chỉ biết hỏi và trả lời, cuối cùng thì bữa ăn cũng đã kết thúc một cách suôn sẻ, chiếc xe Poscher lại từ từ lăn bánh về nhà của Ling, Orm đã bước ra dìu nhẹ Ling vào bên trong căn biệt thự to lớn ấy, cô nghĩ một nữ diên viên một mình sang Thái mà ở ngôi nhà to lớn này chỉ có thể đang ở cùng bạn trai mà thôi nhưng cô cũng không muốn xen vào cuộc sống của cô diễn viên này quá sâu. Cô muốn mọi chuyện kết thúc ở đây còn hơn là phải tiếp tục để vướng vào những lùm xùm khác tai tiếng hơn.

Ling một mình bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng cũng may là vai diễn đoạn khó khăn nhất cũng kết thúc, nghĩ đến việc này trên khuôn mặt mệt mỏi đó đã cười lên nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, một phần khiên cô vui đó là cô đã cảm ơn được với người cô muốn cảm ơn vì bản thân cô không muốn phải mắc nợ ai hết. Trên chiếc xe đang quay về ngôi nhà hoàng gia tráng lệ, chiếc xe cũng đã lui về chỗ đậu của nó, bên ngoài là vài người hầu ăn mạc trịnh trọng chào đón cô con gái duy nhất về nhà. 

- Cô Orm, mời cô vào trong ông chủ đang đợi cô về nói chuyện ạ.

- Tôi biết rồi nói ba đợi tôi một chút, tôi muốn về phòng thay đồ.

Cánh cửa lớn mở ra bên trong là một người đàn ông toác lên mình khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc đang ngồi đọc báo chính trị lúc tối, đây chính là vị hoàng gia đời thứ 2 mà giới thượng lưu phải luôn kính phục. 

- Chuyện của con đến đâu rồi, đã bắt được bọn làm loạn đó chưa? Hôm qua cuộc họp diễn ra thế nào? Con đã phản bác lời đề nghị của những người chính trị gia đó sao?

- Nếu bố đã nghe từ tai họ hết về con thì còn muốn con trả lời làm gì? Bọn họ luôn muốn câu chuyện này nhanh chóng kết thúc, nhưng lại không muốn làm lớn, không muốn điều tra?

- Bố biết chuyện này không dễ đối với con, con cũng không cần phải làm một mình mà? Con có thể dựa vào thông tin của họ để điều tra.

- Bố à! Họ chẳng giúp được gì cả, cả một cuộc họp gần 2 tiếng chẳng ai đưa ra cách giải quyết nào êm đẹp hết, họ chỉ muốn người dân không quan tâm đến chuyện này, và truyền thông sẽ không moi mốc chuyện này nữa.

- Haha, con hôm nay thật giống bố lúc xưa, con đừng quá áp lực về việc này, ta sẽ cho người điều tra cùng con, hãy yên tâm đi con gái.

Ông lắc đầu mỉm cười đặt tờ báo xuống có lẽ vẻ tính tình ông không nghiêm khắc như chúng ta đã tưởng tượng. Thật sự ông cũng biết rằng việc này khá nghiêm trọng nhưng với người lăn lộn trong nghành bắt tội phạm như ông thì việc tìm ra bọn làm loạn cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng ông không muốn làm việc này, ông muốn Orm phải tự tay mình làm việc đó. Từ lúc Orm nhận chức vụ lớn liên quan đến chính phủ đến nay cô cũng nhận không ít gạch đá vì được cho là dựa vào hơi hoàng gia, dựa vào chức vụ của bố mà dành được chiếc ghế đó. Có thể nói ở khu quân sự người ta chỉ sợ cô vì chức vụ của bố cô chứ chẳng công nhận sức và tài năng của cô, chỉ có bố cô mới hiểu rõ con gái mình đã cố gắng đến mức nào, nên ông không muốn dính đến công việc của cô, ông muốn con mình phải tự chứng minh cho mọi người thấy cô giỏi đến mức nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro