FD x 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
"Hẹn hò với tớ nhé!"

Đây là câu nói đầu tiên Lee Sanghyeok nói với Kim Hyukkyu sau khi em mới trở về từ Trung Quốc. Kim Hyukkyu có chút sững sờ, bọn họ hình như cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều nhỉ, dù có chút thích thích Lee Sanghyeok thật đấy nhưng mà liệu thế có nhanh quá không, bọn họ còn chưa tìm hiểu rõ về nhau, ấn tượng về nhau cũng chỉ rất mờ nhạt.

"Ơ, tớ nghĩ liệu Sanghyeok có đang vội vàng quá không?" Kim Hyukkyu thỏ thẻ hỏi.

"Tớ thích cậu lâu lắm rồi, nhưng nếu cậu thấy hẹn hò vội vàng quá thì cho phép tớ theo đuổi cậu nhé!"

"Ơ"

"Nhé! Hyukkyu!"

"Nhé! Đồng ý cho tớ theo đuổi nhé!"

"Nhé!"

"Ừa" Kim Hyukkyu đỏ mặt trả lời. Bạn có cần dồn dập như thế không, em cũng biết ngại đấy.

Thế là hành trình theo đuổi Kim Hyukkyu của Lee Sanghyeok bắt đầu bằng những bữa ăn. Người ta chẳng nói con đường đến trái tim gần nhất là qua dạ dày còn gì, Lee Sanghyeok- người có kinh nghiệm bằng 0 trong chuyện yêu đương đã lên Naver hỏi và cho ra kết quả như thế.

Kim Hyukkyu thích nhất là uống trà sữa Gongcha và ăn vặt. Lee Sanghyeok biết sở thích ấy của em nên cứ vài bữa lại mang cho em khi thì ly trà sữa khi lại là đồ ăn vặt em thích, nhưng uống trà sữa và ăn vặt nhiều thì cũng chẳng tốt, ngay khi biết Kim Hyukkyu toàn bỏ bữa vì ăn vặt, Lee Sanghyeok đã không mua cho em nữa mà thay vào đó là rất chăm chỉ học tập nấu nướng để mang cho em ăn.

"Hôm nay tớ đã nấu canh tương đậu đấy. Hyukkyu thử xem có vừa miệng không?" Lee Sanghyeok đưa cho Hyukkyu túi để đầy những hộp nhỏ đựng thức ăn. Kim Hyukkyu ban đầu nhận thức ăn từ phía Lee Sanghyeok em còn thấy ngại ngùng lắm, nhưng bạn cứ khăng khăng bắt em nhận. Lâu dần hình thành thói quen em luôn mong chờ hình bóng Lee Sanghyeok lén lút đứng chờ em để đưa những hộp cơm nhỏ. Em hình như lại thích bạn thêm một chút, tại sao lại có người ấm áp như Lee Sanghyeok nhỉ?

Bỗng nhiên em chú ý đến bàn tay giấu sau lưng bạn, bàn tay ấy có thêm một chiếc băng urgo nho nhỏ. Em vội kéo bàn tay Lee Sanghyeok đang giấu sau lưng kia ra trước mặt mình, khuôn mặt em đầy lo lắng.

"Sanghyeok bị sao thế?"

Lee Sanghyeok biết mình không giấu được đành thành thật trả lời.

"Lúc nấu canh, tớ không để ý nên vô tình bị bỏng."

"Sao Sanghyeok lại bất cẩn thế chứ, bàn tay tuyển thủ quý giá và quan trọng như thế nào cậu biết mà." Đôi mắt Kim Hyukkyu phiếm hồng, tất cả là do lỗi của em, nếu không vì nấu canh cho em, Lee Sanghyeok cũng không bị bỏng.

"Tớ xin lỗi Sanghyeok, vì nấu ăn cho tớ mà Sanghyeok mới bị bỏng."

Lee Sanghyeok có chút bối rối, bạn không nghĩ Kim Hyukkyu lại xin lỗi vì việc này. Tay còn lại không biết nên đặt ở đâu cho phải, ngập ngừng một lúc mới đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào tay Hyukkyu.

"Không sao, không sao, tớ chỉ bị vết nhỏ xíu thôi, hai ba ngày sẽ khỏi mà. Hyukkyu đừng tự trách mình, tớ tự nguyện nấu cho cậu ăn mà."

Thấy Kim Hyukkyu vẫn không nói gì, Lee Sanghyeok càng gấp hơn.

"Tớ bảo sẽ theo đuổi Hyukkyu mà, là tớ tự nguyện làm cách này."

"Sanghyeok không cần theo đuổi tớ nữa đâu."

Tim Lee Sanghyeok hẫng đi một nhịp, Kim Hyukkyu trả lời như thế này là ý bảo bạn không cần theo đuổi em nữa đúng không, là từ chối Lee Sanghyeok rồi đúng không?

"Lee Sanghyeok, cậu đã bị loại, từ nay cậu không được phép thích tôi nữa" Câu nói do Lee Sanghyeok tưởng tượng văng vẳng bên tai, mặt bạn dài ra thẫn thờ. Kim Hyukkyu gọi tên mãi vẫn không kéo hồn về được, đến nỗi em phải lay lay vai bạn vài cái mới kéo người đang chìm trong mộng kia về thực tế.

"Sanghyeok sao thế?"

"Hyukkyu không cho phép tớ thích cậu nữa à."

Này, hình như mạch não của Lee Sanghyeok đang không đi đúng hướng nhỉ, hay là ý em nói chưa rõ ràng, ý em là em cũng thích bạn nên bạn không cần tốn công theo đuổi em nữa cơ mà.

"Ý tớ không phải thế."

"Thế ý cậu là cậu ghét tớ đúng không? Tớ làm phiền cậu đúng không?"

Kim Hyukkyu bỗng nhiên thấy Lee Sanghyeok thật ngốc nghếch, liệu có một anh bạn trai ngốc nghếch như này có ổn không nhỉ? Em không biết. Haiz, thôi đành vậy, ai bảo em cũng thích bạn nhiều nhiều.

Em buông tay bạn ra rồi tiến đến hôn lên má bạn. Lee Sanghyeok từ thẫn thờ chuyển sang hoảng hốt.
Kim Hyukkyu vừa thơm má mình nhỉ? Lee Sanghyeok thậm chí đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ từ lúc này rồi đấy.

"Ơ"

"Ơ gì mà ơ. Tớ với Sanghyeok hẹn hò nhé!"

"Tớ yêu Hyukkyu nhất." Lee Sanghyeok lao lên mà ôm chầm lấy em, Kim Hyukkyu cười thật tươi mà ôm lại bạn. Từ nay Kim Hyukkyu đã có bạn trai rồi này, đã thế còn là Lee "Faker" Sanghyeok, đối tượng mà nhiều nam thanh nữ tú ao ước hằng đêm.

2.
"Ở đội mấy đứa nhóc ồn ào lắm."

Kim Hyukkyu đã than phiền với anh người yêu khi đám nhóc đội em cứ suốt ngày hết la hét rồi dính lấy em như keo 502. Đứa nào đứa nấy đều chỉ chờ em sơ hở là lại sà đến làm nũng, có mỗi Choi Hyeonjoon nếu so với cả bọn thì luôn là đứa ngoan nhất. Em nhỏ có chút trầm lắng nhưng mà trời phú cho em nhỏ giọng hát nên cũng khiến Hyukkyu đau đầu lắm.

"Bọn nhỏ hiếu động mà."

"Em cũng biết là thế, nhưng bạn không biết đâu, mấy đứa còn không mặc gì nhảy nhót trước mặt em. Em sắp điên mất thôi."

Lee Sanghyeok thấy bọn nhỏ quấn quýt thì cũng ổn vì Kim Hyukkyu người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, nhưng cái đoạn không mặc gì nhảy nhót thì sai lắm rồi đấy, bạn cũng biết ghen, bạn không thích ai làm trò đó với người yêu bạn.

"Nếu lần sau bọn nhỏ còn thế nữa, em phải đuổi chúng nó đi ngay đấy."

"Em biết rồi mà."

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn hẹn hò bí mật sau từng ấy năm, người biết đếm trên đầu ngón tay, thân thiết với cả hai lắm mới biết mối quan hệ này.
Lee Sanghyeok sau khi yêu, chiều chuộng Kim Hyukkyu lên tận trời, nhưng bạn lại nghiêm khắc hơn với Kim Hyukkyu về vấn đề ăn uống. Vì bạn biết Kim Hyukkyu chỉ cần không ai để ý là lại bỏ bữa, ăn vặt linh tinh ngay lập tức.

Tay nghề nấu nướng của Lee Sanghyeok cũng ngày càng nâng cao, vì bận rộn nên thi thoảng bạn mới nấu cho Hyukkyu ăn được nhưng chỉ cần nhìn Kim Hyukkyu ăn ngon lành hết tất cả những món mình làm Lee Sanghyeok lại rất hạnh phúc mà muốn được nấu cho Kim Hyukkyu ăn thật nhiều, thật nhiều bữa khác. Dù Kim Hyukkyu đã bảo rằng bạn bận như thế thì đừng nấu nữa, em cũng thương bạn lắm đấy, cứ phải đi đi lại lại để mang đồ ăn cho em. Nhưng bạn chỉ xoa đầu em mà bảo "ai bảo bạn yêu nhất là Hyukkyu".

Hai người bọn họ vẫn thường hẹn gặp nhau vào cuối tuần ở nhà Lee Sanghyeok, như thường lệ Kim Hyukkyu sẽ đến vào sáng thứ 7 và chiều chủ nhật sẽ được Lee Sanghyeok chở về, nhưng lần này cả hai quyết định sẽ có một chuyến du lịch dài ngày cũng nhau. Lâu lắm rồi cả hai chẳng có chút thời gian rảnh nào, nhân lúc off season mà dắt nhau đi Nhật Bản chơi một chuyến trước khi mùa giải mới đến lại bận bù đầu, không có nhiều thời gian hẹn hò riêng.

"Hyukkyu à, dậy thôi nào em." Lee Sanghyeok lay lay em người yêu đang vùi đầu trong chăn ngủ. Kim Hyukkyu ư hử mấy tiếng rồi lại vùi đầu sâu hơn vào gối ngủ. Không muốn dậy chút nào, em cũng quên luôn chuyện ngày hôm nay bọn họ sẽ có chuyến bay đến Nhật.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ phía đầu giường, 8h hơn, thôi đành vậy, để em người yêu ngủ thêm chút nữa, bạn quyết định đi nấu bữa sáng rồi gọi em người yêu dậy cũng chưa muộn.

Kim Hyukkyu ngủ thêm một lúc, đột nhiên em bật dậy như zombie, chạy một mạch ra phòng khách khiến Lee Sanghyeok đang đứng trong bếp phải giật mình.

"Sao thế?"

"Em mơ chúng ta bị lỡ chuyến bay."

Lee Sanghyeok bật cười tiến về phía em, bỏ đôi dép mình đang đi nhường cho Kim Hyukkyu.

"Đi dép vào nào, lạnh lại ốm bây giờ."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đi đôi dép của Lee Sanghyeok vào chân. Em nhìn về phía đồng hồ ở phòng khách vừa điểm 8h45 thở phào nhẹ nhõm. Thật may bọn họ vẫn thừa thời gian để ra sân bay.

Lee Sanghyeok hôn lên môi em.

"Đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi đây."

Kim Hyukkyu thay sang quần áo ấm hơn, vệ sinh cá nhân sau đó ngồi xuống bàn ăn đang đầy những món ăn. Dù là bữa sáng nhưng Lee Sanghyeok vẫn làm khá thịnh soạn. Kim Hyukkyu vẫn thói quen cũ, ăn được vài miếng là buông đũa kêu mình no lắm rồi, nhưng nếu đổi lại là trà sữa thì em phải uống được 2 ly.

Lee Sanghyeok vốn dĩ là người không thích ép buộc, bạn không ép em người yêu ăn thêm, nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, dưới sự giúp đỡ của Kim Hyukkyu thu dọn và xếp bát vào máy rửa, bọn họ cũng có mặt ở sân bay trước 2 tiếng để làm thủ tục.

Vẫn giữ thói quen cũ, Kim Hyukkyu em sẽ đi trước để check-in, sau đó Lee Sanghyeok mới check-in sau để tránh bị người qua đường bắt gặp lại phiền phức, dù sao thì bọn họ vẫn còn đang thi đấu, việc công khai lúc này là điều chưa cần thiết, chỉ cần bạn bè thân thiết biết là được.

Nhật Bản đón bọn họ bằng những cơn mưa tuyết bay bay, Lee Sanghyeok nắm lấy tay Hyukkyu nhét vào trong túi áo mình dắt em đi. Dù đã được bọc trong áo khoác dày, khăn đeo kín cổ nhưng Hyukkyu vẫn thấy lạnh, anh bạn trai Lee Sanghyeok phải nhanh chóng đưa em về khách sạn trước khi em đóng băng vì lạnh.

Vùi mình trong chăn ấm, bên cạnh là Lee Sanghyeok đang đọc sách, Kim Hyukkyu thấy hạnh phúc biết bao. Ước gì thời gian cứ dừng ở thời khắc này thì thật tốt.

Chuyến đi chơi diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất thì không ai nhận ra bọn họ hoặc người ta không muốn làm phiền, chỉ cần ai đó hỏi: "Bạn có phải tuyển thủ Deft/Faker không ạ?" thì cả hai đều chối đây đẩy. "Bạn nhầm người rồi". Bằng cú pháp trả lời ấy mà chuyến du lịch của cả hai không có ai xin chụp ảnh cùng.

3.
Mùa giải mới đến, đứa em thân thiết Ryu Minseok của Kim Hyukkyu dưới lời khuyên của anh nó chuyển đến T1 đội của Lee Sanghyeok, còn về phía Kim Hyukkyu em cũng chuyển đến đội mới cùng Jung Jihun.

Kim Hyukkyu một bên thì nhờ anh bạn trai nhớ để ý đến Ryu Minseok, nhờ chăm sóc cho em nhỏ, một bên lại phải an ủi Jung Jihun vì thằng nhóc ban đầu có vẻ buồn vì không còn được chung đội với Choi Hyeonjoon, một bên nữa thì an ủi đứa nhóc duy nhất lựa chọn ở lại đội cũ Hong Changhyeon. Tuy rời xa mấy đứa nhóc, em cũng buồn lắm nhưng tách ra để tìm danh hiệu có lẽ sẽ tốt hơn là cứ khăng khăng ở một chỗ cùng nhau.

Nhưng có vẻ may mắn của Kim Hyukkyu đã dồn hết vào việc gặp được một Lee Sanghyeok trong đời mà mọi thứ đến với em không được suôn sẻ lắm. Chấn thương kéo đến khiến em cảm thấy rất mỏi mệt.

Lee Sanghyeok vẫn quan tâm, săn sóc em. Ngoài mặt Lee Sanghyeok không nói nhưng em biết bạn đã rất lo lắng, bạn chở em đi trị liệu này, còn mua rất nhiều thuốc bổ cho em uống, thậm chí còn mua rất nhiều sách để nghiên cứu về vấn đề này. Em đã nhiều lần bảo bạn rằng em ổn rồi, sức khoẻ của em cũng đã tốt hơn rất nhiều, chấn thương của em cũng đã thuyên giảm nhưng bạn vẫn không thôi lo lắng. Nhìn bạn như thế, Kim Hyukkyu thấy rất xót xa.

"Em đã đỡ nhiều rồi, bạn đừng lo nữa." Kim Hyukkyu ngồi dựa vào vai Lee Sanghyeok nghe bạn cằn nhằn về việc em cứ ngồi không đúng tư thế khi stream. Biết là bạn thương em nên em ngồi im nghe bạn cằn nhằn.

"Em chỉ toàn nói thế rồi lại đâu vào đấy."

"Không mà, em rất nghe lời bạn đấy nhé! Đổi lại bạn mới là người không ngồi đúng tư thế ấy." Kim Hyukkyu giận dỗi trả lời. Anh bạn trai toàn gác chân lên ghế mới đúng ý, em có mấy khi gác chân lên ghế mỗi khi ngồi trước máy tính đâu.

Lee Sanghyeok biết mình đuối lý nên ngay lập tức im lặng trước khi em người yêu giận dỗi nhiều hơn và sau đó thì biết rồi đây, Lee Sanghyeok là người duy nhất ở đây phải dỗ Hyukkyu.

Bạn cũng biết Kim Hyukkyu gần đây tình trạng sức khoẻ đã ổn hơn, em cũng đã ý thức được việc chăm sóc sức khoẻ, Lee Sanghyeok cũng chỉ than phiền theo thói quen, bạn không hề có ý gì khác.

4.
Tuy thân thiết với Kim Hyukkyu là thế nhưng đám báo con gồm: Ryu Minseok, Jung Jihun, Choi Hyeonjoon, Hong Changhyeon, không một đứa nào biết anh trai có người yêu. Anh trai giấu kĩ thế sao biết được.  Nhưng bí mật giấu kín đến đâu cũng có sơ hở.

Chuyện tình của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bị đám báo con phát hiện chỉ bởi một lần Kim Hyukkyu bị ốm.

Yes, hôm nay Kim Hyukkyu ốm rồi. Sáng sớm tỉnh dậy, em thấy đầu mình nằng nặng, cổ họng khi nuốt nước bọt thì khó khăn, người thì sốt, buổi hẹn hò với Lee Sanghyeok cũng đi tong theo cơn cảm lạnh. Nhắn cho Sanghyeok bảo mình nay có việc bận nên không thể đến được, Kim Hyukkyu lại tiếp tục vùi sâu đầu mình vào chăn.

Nằm được một lúc, tiếng chuông điện thoại kéo em từ trong tỉnh tỉnh mê mê về với thực tại. Ryu Minseok gọi đến.

"Anh ơi, đi chơi không nào?" Giọng thằng bé khá háo hức, mong chờ anh trai trả lời một cậu "đi" như mọi lần nhưng lần này để em nhỏ thất vọng rồi, trả lời em là Kim Hyukkyu với một cái chất giọng khản đặc. Ryu Minseok phải đưa máy ra nhìn xem liệu mình có gọi sai người. Nhưng khi xác nhận đúng là anh trai nó mới hoảng hốt.

"Anh ốm ạ?"

"Ừm, anh bị cảm. Hôm khác đi chơi được không?"

"Tất nhiên."

"Hừm." Kim Hyukkyu không còn sức để trả lời em nhỏ. Hình như em cảm giác mình lại sốt cao hơn, lê thân mình ra phòng khách tìm mãi không thấy chiếc nhiệt kế. Em nhớ lần trước ốm em để đây mà. Lâu rồi không ốm, thuốc mua cũng đã hết hạn từ lâu. Đầu ngày càng nặng hơn, tiếng Ryu Minseok trong điện thoại biến thành những âm thanh đứt quãng không rõ ràng, Kim Hyukkyu ngã vật ra ghế.

Ryu Minseok ở đầu dây bên kia hỏi "anh đã uống thuốc chưa?" mãi mà không thấy anh trai trả lời, còn nghe tiếng rầm một cái như ai vừa ngã xuống, điện thoại anh trai rơi xuống đất cái bịch đập vào tai em nhỏ.

Ryu Minseok gọi loạn tên anh trai lên mà không thấy anh trai trả lời. Em nhỏ đi qua đi lại phát điên mất thôi.

Lee Sanghyeok vừa thức dậy, đọc được tin nhắn từ em người yêu bảo hôm nay bận không thể đi hẹn hò đang rất buồn, vừa định ra rót cốc nước uống thì gặp Ryu Minseok cứ đi qua đi lại gọi loạn tên Hyukkyu lên, mặt em nhỏ có chút lo lắng, hoảng hốt. Bằng sự quan tâm của anh lớn, Lee Sanghyeok quyết định hỏi, anh trai Lee Sanghyeok không nói là do có vẻ liên quan đến em người yêu của mình nên mới quan tâm đâu.

"Sao thế Minseok?"

"Anh Hyukkyu nói là bị ốm, em đang nói chuyện thì không nghe thấy trả lời nữa, còn nghe cái rầm."

Từ vẻ mặt đang hóng chuyện, ngay lập tức Lee Sanghyeok chuyển sang nét mặt lo lắng. Bạn vội vàng chạy vào phòng vơ cái điện thoại và cái áo khoác kéo Ryu Minseok đi.

Em nhỏ còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Em vừa mới bảo anh trai em bị ốm, em không liên lạc lại được, anh đội trưởng nhà em đã hốt hoảng như thể người yêu xảy ra chuyện. Sao bảo là chỉ là bạn học cũ nhỉ, cũng có thể là bạn cũ quan tâm nhau thôi.

Ryu Minseok, em nhỏ hỗ trợ nhà T nào đó vẫn nghĩ thế để trả lời cho vẻ mặt lo lắng của anh đội trưởng, cho đến khi em nhỏ thấy anh đội trưởng mặc kệ em, vừa xuống xe phát đã lao ngay đi, còn nhấn chính xác số tầng nhà anh trai em, không chỉ thế còn rất thuận tay nhấn mật khẩu nhà Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu sau khi ngã lăn ra ghế một lúc thì cũng tỉnh lại, em nhặt lại chiếc điện thoại đáng thương bị rơi nứt màn hình, thấy Ryu Minseok gọi liên tục đến chục cuộc, gọi lại cho em nhỏ thì lại không thấy em nhỏ nghe máy. Thôi kệ, chắc lát nữa thằng nhóc sẽ gọi lại. Nhưng sao Lee Sanghyeok cũng gọi nhiều thế nhỉ?

Kim Hyukkyu nằm vật ra ghế, em mệt lắm, không thể lết vào giường được, nằm xuống gọi lại cho Lee Sanghyeok, chưa kịp đến hồi chuông thứ hai đã thấy Lee Sanghyeok mở cửa lao vào nhà mình. Em phải dụi mắt mấy lần, em nghĩ mình sốt cao đến mộng mị rồi, Lee Sanghyeok sao lại xuất hiện ở đây được. Tận đến khi Lee Sanghyeok đến cạnh bên gọi tên em vẫn nghĩ mình sốt đến hỏng đầu.

"Hyukkyu à."

"Sao mơ mà Sanghyeok lại chân thật thế nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghĩ xong đời rồi, em người yêu sốt đến hỏng đầu rồi, bạn ở đây mà lại nghĩ là mơ. Đưa tay chạm lên trán em, Lee Sanghyeok phải giật mình vì nhiệt độ quá cao.

"Bạn ở đây. Ôm lấy cổ, bạn chở đi bệnh viện nào."

Tuy nghĩ là mình vẫn đang mơ nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra ôm lấy cổ Lee Sanghyeok để bạn bế.

Ryu Minseok há hốc mồm nhìn một màn như này diễn ra trước mắt mình, Lee Sanghyeok phải gọi
"Minseok, đi thôi" em nhỏ mới hoàn hồn.

Kim Hyukkyu được đặt ở ghế sau ngồi cùng Ryu Minseok, tội nghiệp em nhỏ, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như vừa phạm lỗi lớn lắm, nhưng sau em nghĩ lại, tại sao mình lại phải như thế nhỉ, mình đâu có lỗi gì, người nên chột dạ phải là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok mới đúng.

Kim Hyukkyu được bác sĩ khám qua và chỉ định tiêm  và uống thuốc, nằm ở viện nửa ngày thì em cũng đỡ hơn, lúc ấy thì bí mật giấu kín của hai anh trai cũng đã được Ryu Minseok biết đến.

Tin sốt dẻo thế này phải báo cho Kim Kwanghee mới được, chắc người anh trai này cũng chưa biết đâu nhỉ?

"Alo, anh biết tin gì chưa?"

Kim Kwanghee - người đang vắt chân lên bàn ăn cam bỗng nhận được tin từ đứa em "guột" thừa.

"Sao?"

"Anh Hyukkyu và anh Sanghyeok hẹn hò đấy.
Tin sốt dẻo đúng không?"

"Ò" Kim Kwanghee chỉ ò một tiếng, tưởng ai cũng biết. Thằng nhóc này chẳng để ý gì cả, hint lồ lộ thế kia.

"Sao anh chẳng ngạc nhiên chút nào vậy."

"Anh tưởng mày biết lâu rồi. Bọn họ yêu nhau được 4 năm rồi."

Ôi vãi, hoá ra Kim Kwanghee biết lâu rồi mà không nói với em, hai người anh "guột" này liệu có coi em là em út cưng nữa không vậy, bí mật giấu kín chẳng tiết lộ chút xíu nào vậy. Thật thất vọng. Cứ tưởng Kim Kwanghee sẽ kiểu "vãi, mày giỏi thế, anh còn không biết đấy, đúng là em trai của ta". Đã thế anh "guột" còn bảo hai người kia yêu nhau được 4 năm rồi. Tin tức này mới đấy, Lee Sanghyeok chưa nói với em.

Ryu Minseok quyết định tấn công vào hội "4 con báo"

"Biết gì chưa, em sẽ báo cho mọi người tin hot đây."

"Gì thế" Choi Hyeonjoon là người đầu tiên trả lời.

"Đội trưởng nhà em và anh Hyukkyu hẹn hò."

Đồng loạt 3 chú báo còn lại phải thốt lên "ôi, vãi, thật, luôn, á"

"Yeb, yêu nhau 4 năm"

"Ôi, thật, bất, ngờ."

Chính xác đây là phản ứng Minseok muốn nhận chứ không phải là "anh tưởng mày biết lâu rồi" của Kim Kwanghee.

Bí mật này ngay lập tức được lan truyền trong phạm vi bạn thân của Kim Hyukkyu và đội tuyển Ryu Minseok đang thi đấu. Thành ra chằng mấy chốc tuyển thủ 10 đội LCK đều biết "đội trưởng nhà T1" và tuyển thủ Deft yêu nhau, nhưng lan truyền được hết đến tai tuyển thủ 10 đội thì đã là chuyện của cuối năm 2022.

5.

Một năm nữa trôi qua, Kim Hyukkyu lại chuyển đến đội mới và Lee Sanghyeok thì vẫn một tình yêu với đội tuyển cũ của mình. Nói anh là người chung thuỷ thì cũng không sai, trung thành với đội tuyển, chung thuỷ với người mình yêu và có 1 điều cả hai người rất giống nhau là chung thuỷ với tựa game duy nhất mang tên LMHT suốt gần một thập kỷ, chưa bao giờ ngừng nghỉ dù đứng trên đỉnh vinh quang hay vẫn còn đang trong hành trình chạm đến ngôi vị cao nhất.

Đến chính bản thân Kim Hyukkyu năm nay cũng không thể ngờ được, sau 2942 ngày kể từ lần cuối cùng em được tham dự trận Bán kết CTKG, em lại được tham dự thêm một lần nữa, lúc ấy em đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt của mình. Chức vô địch, ngôi vị cao nhất chỉ còn cách em hai trận đấu, tận đến khi em hư hư thực thực cùng đội của mình tiến vào Chung kết đối đầu với T1.

Kim Hyukkyu đến giờ phút này có chút lo lắng, đội trưởng đội đối thủ trận Chung kết kiêm bạn trai 5 năm của em phải gọi điện an ủi.

"Đừng căng thẳng gì cả, em cứ thi đấu hết mình. Anh cũng sẽ thế, anh sẽ không nương tay đâu."

Sự lo lắng của em theo lời bạn trai cũng bay biến đi mất. Không phải lúc này anh bạn trai nên nói là "anh sẽ nhẹ tay với đội của em" à, nhưng nếu nói như thế thì không phải tính cách của Lee Sanghyeok, mà nếu Lee Sanghyeok nói thế thật thì em sẽ thấy gánh nặng lắm.

Kim Hyukkyu bật cười trêu chọc anh.

"Không phải anh đội trưởng đội đối thủ nên nói là anh sẽ nhường em à"

"Anh mà nói như thế thì Hyukkyu lại thấy gánh nặng lắm còn gì."

Đúng là anh bạn trai, luôn hiểu em nghĩ gì.

Nhưng đúng là cả hai bọn họ đều hiểu tính nhau, ngoài công việc bọn họ có thể là người sẵn sàng nhường nhịn nhau trong mọi việc nhưng khi là đối thủ, cả hai đều sẽ giành 100 công lực để phát huy khả năng của mình, ngăn chặn đối phương giành chiến thắng. Bởi tất cả mọi người đều hiểu rằng ở cái ngành này, để chạm đến ngôi vị cao nhất thì bắt buộc phải dẫm đạp lên ước mơ của đối phương, không kể đó là ai, là người thân hay bạn bè hay người yêu.

Sau gần một thập kỉ mải miết đi tìm ngôi vị cao nhất, cuối cùng thì tuyển thủ Deft của chúng ta, Kim Hyukkyu của Lee Sanghyeok cũng chạm tay được vào chiếc cúp Vô địch bằng cách đánh bại đội mà người yêu em và đứa em thân thiết Ryu Minseok đang thi đấu. Niềm hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt của em. Đã lâu lắm rồi em không hạnh phúc như thế khi đứng trên sàn đấu.

Lee Sanghyeok và đội trở về Hàn Quốc sớm còn Kim Hyukkyu vẫn còn lịch trình cùng với đội của mình.
Khi đứng ở Grand Canyon, Kim Hyukkyu đã nghĩ nhất định lần sau sẽ cùng Lee Sanghyeok đến nơi đây một lần nữa, chỉ riêng hai bọn họ, không có người thứ 3, nhưng đó là chuyện sau này, sau này bọn họ còn nhiều thời gian với nhau, đúng không?

6.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu được mời đến Kick-off để khởi động mùa giải. Nhìn anh bạn trai khi phóng viên hỏi: "Hai bạn đã trao đổi số điện thoại chưa?" bỗng dưng Kim Hyukkyu muốn cười thật lớn.
"Em nghĩ là không cần đâu ạ." Lee Sanghyeok trả lời.
"Em cũng không thực sự muốn có." Kim Hyukkyu chêm vào.
"Không còn cách nào khác, bọn em là đối thủ mà ạ"
Kim Hyukkyu thấy miệng mèo của Lee Sanghyeok đang nhếch lên đấy nhé! Nói dối mượt thế này cơ mà.

Kim Hyukkyu ngồi trên sô pha lớn nhà Lee Sanghyeok xem đi xem lại đoạn video trong lúc chờ anh người yêu đi mua đồ chưa về.
Nói dối mượt thật nhưng em cũng chẳng kém cạnh, miệng mèo của Lee Sanghyeok nhếch lên suýt không giấu được bí mật chứ nhìn em còn chẳng tìm được sơ hở đâu đấy.

Liệu khi mọi người biết hai người vừa bảo bọn em không thân, số điện thoại còn không có của nhau bước sang năm thứ 6 trong mối quan hệ tình yêu sẽ như thế nào nhỉ?

"Đang xem gì thế?"

"Xem Lee Sanghyeok diễn kịch."

"Anh á"

"Ừ"

Lee Sanghyeok kéo cái ipad đang chiếu đoạn video từ tay Kim Hyukkyu đang cầm ra xem. Hoá ra là xem phỏng vấn của Kick-off năm nay à. Cả hai đều diễn xuất mà em người yêu cứ làm như mình anh nói dối ấy.

"Bọn em là đối thủ nên đành chịu thôi"

"Đành chịu thôi"

"Đành chịu thôi"

Kim Hyukkyu nhại lại lời Lee Sanghyeok rồi cười ầm lên.

Ơ, em người yêu thích đùa à. Lee Sanghyeok kéo em vào một chiếc hôn sâu để ngăn chặn cái miệng đang nhại đi nhại lại lời của anh.

"Còn nhại lời anh nữa không?"

Kim Hyukkyu vẫn cười, vùi mặt vào lòng anh, ôm thật chặt.

"Em đói rồi, nấu cơm cho em ăn đi, anh người yêu ơi."

"Buông anh ra, anh mới nấu được chứ?"

Kim Hyukkyu vẫn không định buông ra, Lee Sanghyeok mặc kệ cho em làm loạn. Sao hôm nay lại tự nhiên làm nũng thế này. Anh xoa xoa mái tóc đang rối bù của em người yêu, vài lọn tóc vểnh lên khiến anh rất muốn cười. Tóc em người yêu dài lắm rồi, phải cắt đi thôi.

Lee Sanghyeok - Quỷ vương bất tử của tựa game LMHT hiện tại còn kiêm luôn chức thợ cắt tóc cho đương kim Vô địch 2022, kết quả thì ai cũng biết, Lee Sanghyeok chỉ giỏi chơi game chứ mấy thứ như này anh dở ẹc, báo hại Kim Hyukkyu phải ra hàng sửa lại, còn bị Ryu Minseok và Kim Kwanghee chọc quê suốt 1 tuần liền.

7.
Mùa giải mới đến, bọn họ lại phải tách nhau ra nhưng vẫn giao kèo cũ, chỉ cần cả hai có thời gian rảnh là lại về nhà hẹn hò.

3 giờ sáng, Kim Hyukkyu giật mình tỉnh dậy vì mơ phải cơn ác mộng, người bên gối thấy Hyukkyu cựa mình cũng chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em như một thói quen, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Đã mấy tuần rồi, ngày nào em cũng mơ đi mơ lại giấc mơ ấy, nó ám ảnh em đến nỗi em gầy đi trông thấy. Nhưng khi bạn trai hỏi Hyukkyu rằng, dạo này có phiền lo gì khiến em trông thật tiều tuỵ, em chỉ bảo em ăn không ngon miệng. Thật ra em không muốn giấu nhưng em không muốn ai phải lo lắng cho mình cả.

Hyukkyu nhẹ kéo tay người yêu em ra khỏi người mình, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Hodu vẫn đang say ngủ trong ổ của mình. Phòng khách được bao bọc bằng ánh sáng từ đèn đường hất vào. Hyukkyu kéo chiếc cửa kính ngăn phòng khách và ban công ra mà ngồi xuống chiếc ghế em chưa kịp cất tối qua.

Có thể nicotine sẽ khiến em bình tĩnh hơn, Hyukkyu không phải người nghiện thuốc lá, em chỉ hút khi thật sự căng thẳng quá nhiều, có khi một năm chỉ hút 1-2 điếu. Nhưng từ khi Lee Sanghyeok bước vào cuộc đời em, thì em chưa bao giờ động lại thuốc nữa, chỉ là gần đây cơn ác mộng ấy quấn lấy em nên hôm nay Hyukkyu ghé cửa hàng tiện lợi mà mua cho mình một bao thuốc.

Từng làn khói thuốc nhả ra, mang theo bao nhiêu nỗi chất chứa trong lòng. Hyukkyu biết nguyên do của những cơn ác mộng đó đến từ đâu, nhưng lại không biết cách chấm dứt hoặc là nói em không nỡ chấm dứt.

Tháng trước ba của Lee Sanghyeok tìm đến em, nói rằng tình yêu của bọn họ là trái luân thường đạo lý, yêu cầu em phải chia tay con trai ông ấy.

Hyukkyu không nhớ rõ lúc đó em đã nói gì, chỉ là gương mặt người ba ấy có chút đượm buồn. Em hiểu ông ấy đang nghĩ gì, nếu em có con và con em làm trái ý em một điều gì đó, có lẽ em cũng như ông ấy thôi. Đâu ai muốn con trai mình phải sống một cuộc đời bị người khác soi mói, chỉ trỏ. Nhưng bảo em buông tay Lee Sanghyeok, em lại không làm được.

Sau hôm ấy, em mơ những giấc mơ có chút không thật.
Lúc thì em mơ, ai đó kéo Lee Sanghyeok khỏi em một cách tàn nhẫn, lúc thì mơ Lee Sanghyeok nói rằng anh ghét em, đừng bao giờ tìm đến anh nữa, ánh mắt Sanghyeok lúc ấy chân thật biết bao, là ánh mắt của một người đã hết tình cảm.

Lúc em lại mơ rằng, Lee Sanghyeok mời em đến dự đám cưới, nhưng người đứng bên lại là người con gái khác.

Lúc lại mơ, Sanghyeok chia tay em, em đuổi theo nhưng anh càng ngày càng đi xa em hơn.
Những giấc mơ dần dần khiến em cảm thấy rằng liệu quyết định làm trái lời ba Lee Sanghyeok có phải đúng đắn hay không?

Hyukkyu ngẩn người hồi lâu mà không để ý rằng thuốc lá đã cháy gần hết, nó làm bỏng cả ngón tay em, lúc ấy em mới giật mình. Em nhìn vào vết bỏng nhỏ giữa 2 ngón tay, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chẳng phải vì đau đớn, Hyukkyu gục đầu xuống mà khóc, em cố nén tiếng khóc của mình lại vì sợ Sanghyeok tỉnh giấc.

Loài mèo là loài thính giác rất nhạy, Hodu tỉnh giấc mà đi ra ngồi xuống bên chân Hyukkyu, nó dụi đầu vào chân em như để an ủi.

Vì để Sanghyeok không phát hiện ra em đã hút thuốc, Hyukkyu thu dọn lại tàn thuốc ở ban công, tắm rửa qua rồi leo lên giường vùi vào lòng Sanghyeok. Người bên gối, kéo em vào trong một cái ôm, Sanghyeok luôn như thế, mọi hành động của anh luôn như một thói quen.

Hyukkyu đã từng nghĩ, liệu nếu không có em, Sanghyeok sẽ lấy vợ rồi có những đứa nhóc thật dễ thương chứ. Em chẳng thể cho Sanghyeok bất cứ điều gì cả.

Tiền tài, danh vọng. Em không có.
Không thể cho Sanghyeok một danh phận.
Không thể cho Sanghyeok một ngôi nhà với những đứa trẻ.
Em chẳng thể cho Sanghyeok bất cứ điều gì cả.
Em nghĩ em nên buông tay.

Sẽ có người nói rằng mới chỉ có chút sóng gió đã buông tay dễ dàng thế ư, nhưng đoạn đường này khó đi, em không nỡ để người kia chịu khổ cùng mình. Sanghyeok sẽ hiểu cho em.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu hẹn gặp ba của Lee Sanghyeok.

"Nếu cậu gọi tôi đến chỉ để nói rằng không chia tay con trai tôi thì không cần nói chuyện nữa đâu"

Ba Lee Sanghyeok và Sanghyeok thật giống nhau, chẳng qua Lee Sanghyeok trẻ trung hơn, nhiều sức sống hơn.

"Cháu quyết định nghe lời của chú... Cháu sẽ chia tay Sanghyeok... Cháu chỉ xin chú cho cháu thời gian"

"Cậu muốn bao lâu?"

"3 tháng... nhất định chỉ 3 tháng thôi"

"Tôi đồng ý với cậu"

8.
Kim Hyukkyu sau hôm gặp gỡ ấy trở nên khác lạ so với mọi ngày, em hay cáu gắt, hay bực bội với Lee Sanghyeok vì những vấn đề rất nhỏ. Đổi lại Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng em người yêu đang áp lực vì vấn đề công việc, là áp lực từ phía người hâm mộ kì vọng đội của Kim Hyukkyu phải làm nên chuyện, là ban lãnh đạo áp lực chuyện thành tích, anh vẫn bao dung cho những lần gây chuyện vô cớ của em.

Nhưng con người mà, đến một lúc nào đấy những giân hờn vô cớ, những áp lực từ phía bên ngoài đè lên sẽ khiến mọi thứ bùng nổ. Lee Sanghyeok cũng không thể chịu đựng được nữa. Kết cục cuối cùng bọn họ đi đến vẫn là chia tay. Yêu nhau 6-7 năm, cứ ngỡ chỉ một chút nữa thôi là bọn họ sẽ có một kết cục tuyệt đẹp, một đám cưới như mơ, ai ngờ lại chấm dứt một cách đáng tiếc như này.

Bọn họ không gặp lại nhau một lần nào cả, Kim Hyukkyu dọn khỏi nhà Lee Sanghyeok ngay ngày hôm ấy. Mãi cho đến khi kì CKTG diễn ra, các đội tập trung ở khách sạn, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu mới chạm mặt nhau. Giờ đây bọn họ chỉ là người xa lạ, trở về với mối quan hệ đồng nghiệp. Bất cứ ai biết về mối quan hệ này đều nhận ra sự khác lạ của cả hai.

Ryu Minseok biết Kim Hyukkyu chia tay rồi. Thằng bé cũng không biết nên an ủi anh nó thế nào, chung quy lại nó cũng không phải người trong cuộc để biết được ai đúng, ai sai trong cuộc chia ly này. Kim Kwanghee thì bảo Kim Hyukkyu nghĩ nhiều quá, đôi khi điều ấy khiến đối phương thấy mệt mỏi, hoặc là Lee Sanghyeok chẳng yêu Kim Hyukkyu nhiều đến thế.

Chỉ mình Kim Hyukkyu biết rằng những định kiến ngoài kia sẽ chẳng tha cho bọn họ, hoặc nên nói rằng người nhà của cả hai sẽ chẳng thể chịu được những định kiến khắc nghiệt nhắm vào bản thân con cái họ và chính họ. Kim Hyukkyu có thể chấp nhận việc mọi người chỉ trích một mình em nhưng lại không thể chịu được việc người khác chỉ trích gia đình em và gia đình Lee Sanghyeok. Chỉ đến khi nào gia đình hai bên ủng hộ cho cuộc tình này thì lúc ấy Kim Hyukkyu mới có thể dũng cảm đương đầu với tất cả, nhưng ai biết bao giờ mới đến khoảnh khắc ấy.

Mọi năm sinh nhật Kim Hyukkyu luôn trong khi kì Chung kết thế giới đang diễn ra, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là mọi năm có Lee Sanghyeok bên cạnh, còn năm nay thì Lee Sanghyeok đã không còn ở cạnh bên em nữa.
Vì có trận đấu diễn ra vào đúng ngày hôm ấy nên Kim Hyukkyu trở về sau khi scrim đã lên giường đi ngủ ngay lập tức, chiếc bánh sinh nhật cả đội chuẩn bị cho em cũng chỉ ăn được một miếng nhỏ coi như thể hiện lòng biết ơn đến mọi người đã nhớ đến sinh nhật mình. Vừa chợp mắt chút xíu, tiếng lạch cạnh cửa khiến em giật mình, chưa kịp ngồi dậy đã bị đánh úp bởi chiếc bánh sinh nhật từ chocopie do Jung Jihun cầm đầu mấy đứa nhóc DRX20 và Geonbu đi vào, bọn nhỏ ồn ào hát chúc mừng sinh nhật em, tiếng giục anh mau ước đi, mau thổi nến nào cứ dồn dập bên tai.

Ước gì nhỉ?

"Ước cho Lee Sanghyeok sẽ thật hạnh phúc."

Bọn nhóc này có cần đánh úp anh nó lúc 2h sáng thế này không, nhắn tin một câu chúc là được rồi, nhưng Kim Hyukkyu lại thấy cảm động, mấy đứa này cứ ở cạnh bên Kim Hyukkyu là lại lộ rõ sự trẻ con, khiến Kim Hyukkyu nghĩ dường như mọi thứ chưa từng thay đổi nhưng dường như lại đã thay đổi rất nhiều.

Rốt cục thì cả một ngày dài sau đấy Kim Hyukkyu nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, cả tin nhắn chúc mừng trận đấu vừa thắng, và thật nhiều tin nhắn chúc kì CKTG năm nay của Kim Hyukkyu sẽ thật thành công, nhưng nghiễm nhiên chẳng có một tin nhắn nào từ Lee Sanghyeok.
Cũng đúng nhỉ? Bọn họ đã chia tay rồi mà.

Nhìn lại thì năm nay đã mở đầu rất hạnh phúc, thế nhưng sao kết thúc lại buồn đến thế, đội của em không tiến sâu hơn vào CKTG được như kì vọng, em cũng đánh mất tình yêu của mình vào năm nay. Nếu như trước đây, Lee Sanghyeok sẽ luôn an ủi em mỗi khi em dừng chân sớm, nhưng năm nay thì không còn ai nói với em rằng "năm sau lại cố gắng một lần nữa nhé" nữa rồi. Suy cho cũng thì tất cả mọi chuyện đều đang xảy ra theo cái cách mà em muốn, thế nhưng sao em lại buồn.

Kim Hyukkyu vốn dĩ là người sống lowkey, khi nghỉ ngơi em sẽ rất ít khi ra khỏi nhà. Những năm qua, em sẽ luôn ở nhà mẹ hoặc là ở nhà Lee Sanghyeok suốt một mùa off-season. Khi thì ôm mèo, khi thì chỉ đơn giản là chơi game bên cạnh Lee Sanghyeok đọc sách hoặc đôi khi sẽ là lén lút cùng Lee Sanghyeok ra nước ngoài du lịch, đến vùng đất mà ít người biết.

Nhìn lại suốt những năm qua, Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyeok đã len lỏi, đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của em.

Năm nay thấy con trai út chỉ ở nhà suốt ngày, mẹ em cũng không thắc mắc. Bà biết chắc hẳn con trai mình đang có chuyện buồn nhưng nếu em không muốn chia sẻ thì thôi vậy.

Gia đình Kim Hyukkyu rất tâm lý, mẹ biết chuyện em yêu Lee Sanghyeok lâu lắm rồi, khi ấy em đã lấy hết can đảm để tâm sự. Lúc ấy bà chỉ bảo "chỉ cần em hạnh phúc là mẹ vui rồi", nhưng bà biết quãng đường mà con trai phải đi sẽ rất gian nan. Kim Hyukkyu lúc ấy đã ôm chầm lấy mẹ mà khóc lớn.
Em của mẹ lớn lắm rồi, chẳng mấy chốc mẹ không thể giữ trong vòng tay được nữa.

9.
Vốn dĩ Kim Hyukkyu không định đi xem trận Chung kết nhưng em nhỏ Ryu Minseok cứ nài nỉ mãi, phân vân một hồi, Kim Hyukkyu quyết định đi xem. Năm nay sẽ là cơ hội Lee Sanghyeok có thể nhận được chiếc cup thứ 4 trong sự nghiệp sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Em cũng muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok nâng cúp.

Ai đó hỏi em rằng em nghĩ trận đấu ngày hôm nay ai sẽ thắng, em đã tự tin trả lời rằng T1, em nghĩ sẽ là 3-0 cho T1. Em luôn tin vào khả năng dẫn dắt của Lee Sanghyeok với những đứa trẻ của anh. Không phụ sự kì vọng, T1 và Lee Sanghyeok là đội chiến thắng.

Kim Hyukkyu không đủ can đảm để ở lại xem hết, em chỉ kịp nhìn người kia nâng lên chiếc cúp thứ 4 rồi ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

Thật may nhỉ Lee Sanghyeok? Có lẽ em mới là người ngăn cản sự may mắn của Sanghyeok. Xem kìa, em vừa rời đi thì ngay lập tức anh đã nâng được chiếc cúp tiếp theo sau nhiều năm rong ruổi kiếm tìm.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nên tách nhau ra thì chúng ta mới có thể hạnh phúc đúng không anh?

"Tạm biệt, Lee Sanghyeok!
Chúc mừng tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok có chiếc cup thứ 4.
Đường đời sau này không có em, anh hãy cứ hạnh phúc như giây phút này nhé, được không?
Sẽ có người đến và thay em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro