FD x đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước mi người hi liu phn trước có phi kết thúc, mình vn b ng câu tr li vì chính mình cũng không biết được nó s ra sao. Đon ngn dưới đây có l s là câu tr li, mt câu tr li đến mun.)

10.
Kim Hyukkyu gặp lại ba Lee Sanghyeok khi chuẩn bị ra về, em gật đầu chào ông ấy, và định rời đi nhưng ba Lee Sanghyeok nói muốn nói chuyện cùng em một chút.

Bảo Changhyeon về trước, em theo ông ấy đến một góc khuất để nói chuyện.

"Sao cậu bảo chỉ cần 3 tháng để chia tay con trai tôi."

"Cháu đã chia tay Sanghyeok như lời hứa với chú. Nhưng chú ơi, cháu đâu thể nào tránh mặt Sanghyeok mãi mãi, bọn cháu vẫn là đồng nghiệp ạ."

"Thế thì tốt, nếu nghĩ cho tương lai của cả hai thì tốt nhất hai người đứng dính dáng đến nhau."

"Vâng, cháu hiểu"

"Hyukkyu à, cậu là đứa trẻ ngoan, tôi biết mà, nhưng Lee Sanghyeok cần lấy vợ sinh con."

"Vâng"

Kim Hyukkyu cúi đầu trả lời ông ấy.

"Ba, Hyukkyu?"

Lee Sanghyeok bắt gặp hình bóng của ba mình, anh định gọi theo nhưng rồi thấy ông ấy nói điều gì đó với Kim Hyukkyu, hai người họ đi mất. Anh phải đuổi theo, vừa hay nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện.

Thì ra, lý do chia tay anh của Kim Hyukkyu là đây à.

Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu ra phía sau lưng mình, nói chuyện với ba anh.

"Chuyện này là sao đây?"

"Ta chỉ đang nghĩ cho con."

"Không hỏi ý kiến con đã một hai đòi tự quyết định, ba nói vậy là đã suy nghĩ cho con chưa?"

Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok đang có vẻ gay gắt với ba mình, em kéo tay áo anh ra hiệu để anh bình tĩnh lại, và tránh để mọi người xung quanh để ý đến góc này.

Anh chỉ quay lại bảo:
"Về phía em, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em về trước đi."
Kim Hyukkyu sợ em đi mất thì hai người này sẽ lại gay gắt với nhau nên vẫn đứng yên, Lee Sanghyeok đành thở dài, nói với ba mình:

"Chuyện của con, chúng ta sẽ nói rõ ràng sau."

Sau đó, anh kéo Kim Hyukkyu đi. Nhờ staff của đội gọi cho Kim Hyukkyu một chiếc xe taxi chở em về xong xuôi, Lee Sanghyeok mới yên tâm quay lại chuẩn bị cho màn phỏng vấn nhà vô địch.

"Sau hôm nay, nhiều việc sẽ phải giải quyết lắm đây" Lee Sanghyeok nghĩ như thế.

11.

Lee Sanghyeok chọn một ngày có đông đủ thành viên gia đình mà về nhà. Trước hết thì giải quyết vấn đề gia đình đã, sau đó thì giải quyết đến vấn đề của Kim Hyukkyu.

Thấy con trai về nhà, ba Lee Sanghyeok cũng không ngạc nhiên. Lee Sanghyeok nói là làm, bọn họ cần nói rõ ràng một số chuyện.

"Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc cùng nhau."

"Anh nói đi, tôi đang nghe đây." Ba Lee Sanghyeok nói.

"Ba biết là con định nói đến chuyện gì nên con sẽ không vòng vo."

"Đúng, con và Kim Hyukkyu yêu nhau, bọn con yêu nhau 6 năm rồi, mới chia tay mấy tháng trước."

"Nguyên do chia tay ban đầu con còn không hiểu, tại sao một người tính cách luôn tốt suốt bao nhiêu năm qua như Kim Hyukkyu lại thay đổi, thì hôm nay con đã có câu trả lời."

"Ba, con sẽ quay lại với em ấy"

"Lee Sanghyeok, con không thể làm như thế. Là thằng nhóc ấy bỏ bùa con đúng không?"

"Là con bỏ bùa em ấy, là con đề nghị hẹn hò trước, là con kéo em ấy vào mối quan hệ này. Có trách thì phải trách con. Kim Hyukkyu chưa bao giờ sai, điều duy nhất em ấy sai là yêu một người vô tri không biết bảo vệ người mình yêu là con."

"Ba, ngày hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi."

"Anh nghĩ mà xem. Liệu anh và thằng nhóc ấy có chịu được sự sỉ vả, định kiến từ ngoài kia không? Tôi chấp nhận nhưng người khác ngày ngày chửi mắng anh, tôi làm sao chịu được."

"Ba, bao năm qua đâu phải con chưa từng bị chửi mắng. Chỉ cần ba ủng hộ thì lời nói ngoài kia cũng là gió bay."

"Tôi chấp nhận nhưng người nhà thằng nhóc kia thì sao?"

"Nếu đã yêu, con sẽ chấp nhận mọi thử thách. Ba, sau ngày hôm nay nói rõ ràng với nhau, mong ba hiểu cho. Con vẫn sẽ yêu em ấy, dù thế nào đi chẳng nữa."

"Tuỳ anh"

"Cảm ơn ba"

Lee Sanghyeok biết ba mình nói như thế nghĩa là ông không phản đối nhưng cũng không hẳn là chấp nhận. Lee Sanghyeok cần phải chứng minh cho ông thấy lựa chọn của con trai ông chưa bao giờ sai.

Về phía gia đình đã giải quyết xong một phần, vấn đề của Lee Sanghyeok bây giờ là Kim Hyukkyu.

12.

Lee Sanghyeok tìm đến nhà Kim Hyukkyu vào buổi chiều muộn, mẹ Kim Hyukkyu ra mở cửa. Thấy Lee Sanghyeok mẹ em cũng không hề ngạc nhiên.

"Sanghyeok đến hả con. Mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng thằng nhóc dạo này cứ ủ dột suốt. Nếu lỗi lầm có thể tha thứ cho nhau thì cố gắng nhé!"

"Vâng ạ."

Mẹ Hyukkyu rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.

Lee Sanghyeok nếu của trước đây sẽ không hiểu mẹ em đang ám chỉ điều gì, nhưng sau những sự kiện đã diễn ra, anh hiểu hơn ai hết.

Kim Hyukkyu nằm ủ dột trong phòng cùng với mấy con mèo, con nào con nấy béo tròn chiếm đến nửa cái giường, Hodu là đứa thân quen với Lee Sanghyeok nhất, em mèo này thường xuyên gặp Lee Sanghyeok trong suốt mấy năm qua. Nó nhìn thấy Lee Sanghyeok nên ngay lập tức nhảy từ trên giường xuống quấn lấy chân anh.

Anh ôm nó lên, đến bên cạnh Kim Hyukkyu.

Vì nghĩ là mẹ mở cửa phòng nên em không nghĩ nhiều, vẫn quay mặt vào tường ôm lấy chiếc điện thoại, tận đến khi nghe tiếng "Hyukkyu à" của Lee Sanghyeok mới giật bắn mình ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây? Mẹ đâu rồi? Ai mở cửa cho anh?"

Từng câu hỏi dồn dập kéo đến.

"Mẹ mở cửa. Mẹ vừa ra ngoài rồi."

"..."

"Chúng ta hình như không có chuyện gì để nói nhỉ?"

"Ai bảo em là không có?"

"?"

"Ai cho phép em chưa hỏi ý kiến anh đã tự ý gây chuyện rồi chia tay."

"Lee Sanghyeok, ba anh nói đúng, đừng cãi lời ông ấy."

"Ba anh nói sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Kim Hyukkyu, em còn yêu anh không?"

"Sanghyeok về đi. Chúng ta không có khả năng đâu."

"Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi cửa nhà mình. Việc em đã quyết định, em sẽ không hối hận. Lee Sanghyeok chưa hiểu, sau một thời gian nữa anh sẽ hiểu thôi.

Lee Sanghyeok là người như thế nào, hẳn Kim Hyukkyu phải là người rõ nhất. Anh không phải là người chỉ vì một câu nói bỏ đi mà lại từ bỏ. Vốn dĩ chuyện chia tay Kim Hyukkyu cũng là để cho cả anh và Kim Hyukkyu suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Anh cũng đã định sau CKTG sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nếu Kim Hyukkyu không còn yêu, anh sẽ buông tay để em tìm người mới. Nhưng ai ngờ anh lại biết sự thật là do ba anh chia rẽ.

Kim Hyukkyu còn yêu, Lee Sanghyeok chắc chắn, ánh mắt của em chưa bao giờ biết nói dối. Lee Sanghyeok tin chỉ cần cho em thấy rằng anh đủ vững chắc để em dựa vào sẽ khiến em thay đổi quyết định mà về bên anh một lần nữa.

13.

Kim Hyukkyu quyết định xách mèo, xách vali về nhà vì không muốn mẹ lo lắng khi em cứ ủ dột suốt ngày. 

Nhưng về đến nhà mình rồi em lại chẳng biết làm gì ngoài việc cắm đầu vào chơi game, cái nết chỉ cần không ai bắt ăn cơm là sẽ không ăn không có sự giám sát của mẹ lại tiếp diễn. Nếu ngày trước không có mẹ giám sát, Lee Sanghyeok sẽ luôn là người theo dõi từng bữa ăn của em, nhưng giờ Lee Sanghyeok cũng không còn ở đây để mà chăm cho em nữa.

Lee Sanghyeok đi Đức rồi, Ryu Minseok bảo thế. Thằng nhóc cũng đi, nó còn bảo em sẽ mua thật nhiều quà cho Hyukkyu và anh Kwanghee của nó, nhưng Kim Hyukkyu biết thừa em nhỏ sẽ lại mua mấy thứ đồ linh tinh nó thích rồi lại mè nheo bảo: "Eo ơi, em thích cái này lắm ý" rồi Kim Hyukkyu lại cho nó luôn.

Lee Sanghyeok lợi dụng việc vẫn chưa bị Kim Hyukkyu block, ngày nào cũng nhắn tin, gửi ảnh anh đi chỗ này chỗ kia cho em. Thi thoảng lại hỏi mấy câu kiểu:

"Em ngủ chưa?"

"Em dậy chưa?"

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

Kim Hyukkyu không hồi âm. Em chỉ đọc và để đó. Lee Sanghyeok của bây giờ thật giống với Lee Sanghyeok của ngày mới theo đuổi em. Nhưng em không còn là Kim Hyukkyu của ngày ấy dễ mềm lòng.

Lee Sanghyeok vừa xuống máy bay đã một mạch xách vali đến nhà Kim Hyukkyu, thật không may cho anh, Kim Hyukkyu lại vừa ra khỏi nhà. Vốn dĩ biết mật khẩu nhưng anh không muốn tuỳ tiện khi chủ nhân chưa đồng ý đã vào. Đợi đến tối muộn thì Kim Hyukkyu cũng về, tay cậu khệ nệ ôm một đống đồ, Lee Sanghyeok vội chạy lại đỡ lấy trước khi em buông tay vì quá nặng.

"Cảm ơn."

"Em đi đâu về muộn vậy"

"Tại sao anh lại ở đây."

Ông nói gà, bà nói vịt, không ai trả lời câu hỏi của ai.
Kim Hyukkyu định mở cửa thì bị chiếc vali của Lee Sanghyeok chặn trước cửa nhà, em nhướn mày lên ý hỏi cái gì đây, rồi gạt chiếc vali sang một bên mà vào nhà mình.

Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo sau, còn không quên lịch sự đóng cửa lại.

"Tôi đã cho anh vào nhà chưa nhỉ?"

"Anh đến đưa quà rồi anh sẽ về luôn."

"Lee Sanghyeok, tôi không muốn nhận."

"Chỉ là một món quà nhỏ của bạn bè tặng nhau cũng không được ư?"

"..."

Lee Sanghyeok lôi ra từ vali một chiếc hộp nhỏ, anh đặt ở trên kệ ở phía huyền quan, rồi kéo vali đi.
Có lẽ do bóng lưng Lee Sanghyeok quá cô độc nên khiến Kim Hyukkyu cảm thấy khó chịu trong lòng. Dẫu biết việc ai đó gắn bó với mình trong một mối quan hệ đến 6-7 năm, giờ phải chia tách ra khi cả hai còn yêu đều không dễ chịu, nhưng bọn họ phải quen với điều đó.

Điều Kim Hyukkyu không ngờ đến là Lee Sanghyeok nhiều trò hơn em tưởng. Anh chơi trò "nước ấm hầm ếch" với Kim Hyukkyu, đều đặn 8h mang bữa sáng đến, treo ở tay nắm cửa nhắn cho em 1 tin nhắn "anh treo bữa sáng ở cửa, nhớ hâm nóng lên rồi ăn" , không một hai đòi em phải cho vào nhà, không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, cũng không nhắc gì đến chuyện quay lại của cả hai.

Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok mang đồ đến nhưng em cũng không ăn, đồ ăn cứ treo ở đó, ngày hôm sau sẽ được Lee Sanghyeok thay bằng một bữa sáng mới, còn đồ cũ anh lại mang về vứt đi.

"Đừng treo đồ trước cửa nhà tôi nữa. Phiền lắm"

"Đồ ăn không có lỗi, em không ăn, nó sẽ bị hỏng, vứt đi rất tội."

"Anh chỉ cần không mang đến nữa là được."

"Anh không mang đến, em lại bỏ bữa."

"..."

Lee Sanghyeok vẫn mang bữa sáng đến như mọi khi và Kim Hyukkyu cũng không để đồ ăn treo ngoài cả một ngày dài nữa. Đồ ăn không có lỗi, đúng nhỉ?

"Ngày mai tôi về đội rồi, đừng mang đồ sang."

Kim Hyukkyu nhắn thông báo cho Lee Sanghyeok một tiếng khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xách vali về đội mới. Đáng lý ra em không cần thông báo cho bất kỳ ai về việc mình sẽ không ở nhà vào thời gian tới, nhưng nghĩ sao lại nhanh tay nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

"Anh biết rồi, Hyukkyu"

Thu dọn đến kệ để giày ở huyền quan, chiếc hộp nhỏ hôm trước Lee Sanghyeok để lại lọt vào tầm mắt em, từ hôm ấy em cũng chưa mở ra xem xem Lee Sanghyeok tặng em thứ gì. Chiếc đồng hồ màu bạc của một nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng vừa khít với cổ tay em, còn đi kèm 1 tấm thiệp rất nhỏ "Gửi tặng em, Hyukkyu yêu". Kim Hyukkyu phân vân một hồi vẫn quyết định ném chiếc hộp vào vali mang theo đến ktx.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu gặp lại nhau trong lễ cưới của một người bạn chung. Khi Kim Hyukkyu đang đứng nói chuyện với người quen thì Lee Sanghyeok đi ngang qua cũng bị kéo vào cùng. Em không cố tình để ý đến nhưng có thể nhận thấy Lee Sanghyeok có chút thiếu ngủ, quầng thâm mắt rõ đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường.

Dù có chút lo lắng cho sức khoẻ của Lee Sanghyeok nhưng Kim Hyukkyu không định hỏi thăm, tốt nhất là cứ coi như mình không biết. Nhưng khi về chỗ ngồi của mình, em cứ vô thức nhìn về phía Lee Sanghyeok, để rồi phát hiện ra anh đang lén giấu tay mình dưới bàn, tránh ánh mắt của mọi người mà xoa tay.

Kim Hyukkyu lại nhớ về mùa hè, Lee Sanghyeok đã phải nghỉ một thời gian vì cái tay đau của mình, ngày trước khi em bị chấn thương lưng, em biết nó đau đớn thế nào, ngày ấy suýt nữa em đã định giải nghệ nhưng Ryu Minseok nói rằng em nhỏ muốn mang chức Vô địch về cho em, Hyukkyu đã xiêu lòng mà ở lại. Ngay cả cái tay đau của Lee Sanghyeok cũng đã khiến em lo lắng nhường nào trong mùa hè, thời tiết vào đông, chắc hẳn cái tay sẽ càng đau nhức.

14.

Kim Hyukkyu báo với quản lý đội mình sẽ về muộn vì còn chút việc nên lúc này đây đang có một tuyển thủ Deft đứng co ro trong gió lạnh với chiếc áo măng tô dài mỏng manh khoác ngoài bộ suit, em cũng không biết mình đứng đây để chờ đợi điều gì nữa, chỉ là muốn nói chút chuyện với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là người siêu giỏi trong việc quan sát, anh đã bắt được hình bóng Kim Hyukkyu đang đứng một mình, nhưng anh lại phân vân có nên tiến đến hay không, bởi có thể em ấy đang đợi một ai đó thì sao.

Khi vừa quay đầu lại thấy Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã tiến về phía anh, đôi bàn tay đang nhét trong túi áo lôi ra chiếc chìa khoá xe, ném cho Lee Sanghyeok.

"Anh lái xe đi."

Lee Sanghyeok không biết em định làm gì nhưng cơ hội được ở cạnh người yêu - trong lời Kim Hyukkyu là "cũ" thì anh phải nắm lấy.

Theo lời chỉ dẫn của Kim Hyukkyu, bọn họ dừng chân ở một quán cà phê cũ ít người biết đến. Gọi cho mình một cốc cà phê, cho Lee Sanghyeok một ly trà nóng, Kim Hyukkyu ngồi nghiêm túc.

Em đưa chiếc hộp đựng chiếc đồng hồ đẩy về phía Lee Sanghyeok.

"Món quà này đắt quá, tôi nghĩ tôi không còn đủ tư cách để nhận một món quà đắt đỏ như thế này."

"Đừng nói như thế Hyukkyu. Không em thì cũng không ai đủ tư cách nhận chiếc đồng hồ này." Lee Sanghyeok đẩy lại chiếc hộp về phía em, anh không mong khi họ gặp lại nhau em lại nói những lời phủi sạch mối quan hệ của hai người như thế này. "Hyukkyu, em không tin anh?"

Hyukkyu khựng lại một giây nhưng em nhanh chóng gạt đi nét bối rối trước khi Lee Sanghyeok nhận ra.

"Sanghyeok, không phải vấn đề tin hay không, chỉ là... tôi không còn yêu anh nữa."

"Sanghyeok, ai rồi cũng sẽ bước tiếp, tôi đã bước tiếp được rồi, anh cũng sẽ bước tiếp được thôi." Hyukkyu nói tiếp.

"Hyukkyu, em biết không? Khi em nói dối, em sẽ vô thức nắm chặt hai tay lại với nhau." Lee Sanghyeok không muốn vạch trần em nhưng anh không muốn em cứ đẩy anh ra mãi thế. "Cho anh một thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh đủ khả năng để em dựa vào."

Lee Sanghyeok là người kiên định với mục tiêu của bản thân mình, dù mục tiêu đó có là bất cứ thứ gì. Mà lần này mục tiêu còn quan trọng vô cùng với cuộc đời của anh. Kim Hyukkyu nhìn thì tưởng chừng yếu mềm, nhưng sự thật thì em lại là người vô cùng mạnh mẽ, em không phải là người thấy vấn đề mà lại không biết đối mặt. Có lẽ lần này em đã tổn thương rất nhiều nên mới dễ dàng buông tay.

15.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, đồng nghĩa với việc để gặp được Kim Hyukkyu sẽ càng khó khăn hơn, nhất là khi em vẫn chưa đồng ý quay lại với Lee Sanghyeok. Anh nghĩ bản thân cần làm điều gì đó nhanh chóng, và vừa hay không biết vô tình hay cố ý mà LCK tạo cơ hội cho anh.

Sau hôm Kim Hyukkyu trả lại quà, Lee Sanghyeok không liên lạc được với em, cũng buồn lắm nhưng biết sao được, người duy nhất có thể giúp anh cập nhật tình trạng của em hiện tại chỉ có thể là Ryu Minseok, thằng nhóc có lòng, nhưng anh trai nó thì đã nhìn ra được thẳng nhóc là gián điệp của Lee Sanghyeok nên chặn số liên lạc của nó luôn rồi. Lee Sanghyeok báo hại Ryu Minseok phải chạy đến KT để van xin anh nó gỡ block và hứa chỉ trung thành với mình anh trai, Lee Sanghyeok là ai? Không biết.

Kim Hyukkyu dù muốn trốn nhưng cũng chẳng thể trốn mãi được, trước giải mùa xuân vẫn còn 1 buổi quay pr cho Kick-off tiền mùa giải, còn cả dăm ba buổi họp báo dành cho các đội trưởng, vân vân và mây mây hoạt động khác nữa, có muốn tránh mặt Lee Sanghyeok thì chỉ có cách là giải nghệ về nhà chăm mèo, mà em thì vẫn chưa muốn thất nghiệp sớm thế.

Ryu Minseok ốm không đi được buổi pr Kick-off, một mình Kim Hyukkyu bị vây giữa đội quân T1, người duy nhất gọi là có mối quan hệ khó nói với em là Lee Sanghyeok, miệng em cười nhưng trong lòng thì lại đổ lệ, trước đấy lúc chụp ảnh tập thể cuối buổi lễ trao giải Lee Sanghyeok bị lùa ra đứng cạnh em, chẳng biết nói gì, bọn nhỏ T1 còn vây em không thoát nổi.

Lee Sanghyeok chặn đứng em trong nhà vệ sinh, yêu nhau lâu thế mà bây giờ em mới biết Lee Sanghyeok cũng có một mặt lưu manh thế đấy, anh kéo em vào trong một buồng vệ sinh còn trống, chốt cả cửa lại, bắt em đồng ý quay lại với bạn nếu không cả hai cứ đứng ở đây đến đêm đi, mặc cho mọi người đi tìm cũng chẳng sao. Lee Sanghyeok còn doạ sẽ tổ chức họp báo thông báo với cả thế giới biết rằng tuyển thủ Deft trap tuyển thủ Faker, làm bạn tương tư rồi bỏ đi không thương tiếc.

"Sanghyeok à, ý là, mình cũng lớn rồi ấy, gần 30, đừng làm trò trẻ con thế được không?"

"Em mới trẻ con ấy. Anh đã đồng ý chia tay chưa?"

"Mình ra ngoài nói chuyện."

"Không. Đồng ý quay lại thì anh cho ra."

"Được rồi, cứ ra ngoài đi đã."

Kim Hyukkyu thấy hơi nóng khi đứng trong này, bộ suit ôm chặt lấy người, sau lưng em đã chảy khá nhiều mồ hôi, em chỉ muốn ra ngoài ngay bây giờ, đã thế khuôn mặt Lee Sanghyeok còn gần kề trước mặt, tai em cũng đỏ ửng lên vì ngại mất thôi. Sao Lee Sanghyeok có thể làm mấy cái trò lưu manh, ép người ta yêu mình thế này chứ, thật chẳng giống Lee Sanghyeok thường ngày.

"Đồng ý, đồng ý. Ok chưa? Giờ có thể ra ngoài đ..."

Lee Sanghyeok chặn miệng Kim Hyukkyu bằng một chiếc hôn sâu, đôi bàn tay buông thõng bên người của Kim Hyukkyu không biết làm gì, mất vài giây mới nghĩ đến chuyện phải đẩy Lee Sanghyeok ra. Mặt em đỏ ứng lên vì thiếu dưỡng khí, môi em sưng lên, còn bị thương một chút do bị Lee Sanghyeok cắn.

"Lee Sanghyeok, anh là chó hả?"

"Anh chỉ là chó của mình em thôi, bé yêu ạ."

Kim Hyukkyu giận dỗi đẩy anh ra, mở chốt cửa ra ngoài, lúc đi qua gương lớn, em còn nhìn thấy môi mình hơi rướm máu. Lee Sanghyeok chắc chắn đang trả thù em, biết nói sao với mọi người khi ra ngoài đây, vấp vào bồn rửa mặt? Hay va phải người ta? Hay bảo bị chó cắn nhỉ?

Lee Sanghyeok kéo tay em trở lại, xem xét vết thương mình vừa gây ra.

"Anh xin lỗi."

"Nhưng mà chúng mình quay lại rồi em nhỉ?"

"Vết thương này chắc phải sưng mấy ngày mất."

Cả hai cùng đồng thanh nói.

LeeSanghyeok hôn nhẹ lên vết thương của em. Biết thế không hôn mạnh, gương mặt xinh đẹp này tự nhiên lại có vết thương trên môi, nhìn vẫn xinh nhưng mà anh xót.

"Anh nói chuyện với ba, ba bảo ba không phản đối nhưng cũng không chấp nhận. Hyukkyu không ở phe anh thì uổng công anh đấu tranh vì tình yêu lắm đấy."

Kim Hyukkyu xụ mặt. Quay lại hay không quay lại giờ không còn quan trọng nữa. Mấy tháng chia tay em buồn điên lên được, bảo không thương không nhớ thì là nói dối, nhưng em cũng sợ gia đình Sanghyeok buồn. Kim Hyukkyu ôm chầm lấy eo Lee Sanghyeok, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ:

"Em cũng nhớ Sanghyeok, tựa như chết đi vậy. Nhưng mà ba sẽ buồn, như mẹ em đã từng buồn, em nghĩ không có em thì sẽ có người khác yêu Sanghyeok thôi nhỉ?"

"Mẹ bảo nếu chấp nhận buông tay dễ dàng đến thế thì không phải tình yêu, yêu là phải biết đứng lên đấu tranh, là phải biết bảo vệ nó. Phản đối thì sao chứ, em phải biết đối diện và chứng tỏ cho ba thấy em có thể cho Sanghyeok một gia đình hạnh phúc."

"Lời mẹ nói như thức tỉnh em vậy. Nhưng em vẫn không có đủ can đảm để đến bên Sanghyeok một lần nữa. Em hèn nhát nhỉ?"

Lee Sanghyeok khẽ vuốt tóc em.

"Hyukkyu hèn nhát cũng chẳng sao cả, anh sẽ là chàng hiệp sĩ mạnh mẽ bước đến nắm tay và che chở cho em. Hyukkyu đừng bao giờ rời xa anh nữa em nhé!"

"Vâng. Em hứa."

Câu chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lại một lần nữa được mở ra. Bọn họ hiện tại rất hạnh phúc, tương lai cũng sẽ vẫn thế. Thì ra không phải việc dừng lại là dấu chấm hết mà đơn giản chỉ là khởi đầu của một câu chuyện khác có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro