Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tình trạng của Jaehyun hiện giờ, Taeyong không biết nên làm cách nào để khiến cậu ấy vui lên nữa, có lẽ một cuộc hẹn đi chơi có thể giúp Jaehyun khá lên sau cơn ác mộng chăng? Taeyong vỗ vào vai Jaehyun, hỏi cậu:

"Em nghĩ sao về việc đi chơi lòng vòng quanh Seoul? Hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ mà nhỉ? Cả hai đứa cũng không vướng lịch gì."

"Liệu em có làm phiền anh không?"

"Chỉ cần Jaehyun vui thì anh thế nào cũng được"

Jaehyun đáp lại Taeyong bằng một biểu cảm rạng rỡ, có lẽ cậu chờ ngày này lâu rồi, ngày mà được đi chơi và ở bên Taeyong suốt một ngày dài đã đến với cậu, có lẽ tối nay không gặp ác mộng rồi.

Từ căn hộ của Jaehyun, cả hai bắt taxi sang phố Myeongdong, nơi được gọi là một trong những khu phố sầm uất nhất của Seoul, vả lại Jaehyun cũng muốn mua vài món đồ ở đây, tội gì mà không đi?

Lần này Jaehyun cũng được Taeyong cho phép nắm tay nhưng không được hành động thân mật gì khác, khá là chán nhưng vả lại Jaehyun cũng chỉ là một người bạn của Taeyong, chứ không phải tình nhân trong trí tưởng tượng của cậu.

Có vẻ cậu đã chọn sai nơi rồi, vì Taeyong là một kẻ nghiện đồ ngọt nặng còn cậu lại mê mỹ phẩm dùng cho skincare, nên cả hai tách nhau lúc nào không biết, không có điện thoại trong túi, cậu chỉ biết gọi Taeyong trong vô vọng.

Lo lắng và hoang mang, chả lẽ cuộc hẹn cứ thế tiếp diễn như thế này, cứ lạc mất nhau rồi đường ai mạnh nấy đi? Jaehyun có chút thất vọng vì không xem xét sở thích của cả hai mà chọn nơi thích hợp mà đi, dẫn đến sự cố như này.

Trong tình trạng đang sắp khóc đến nơi, Jaehyun bỗng bị quấn hút bởi mùi của một tiệm bánh ngọt, vừa đặt chân vào trong là Lee Taeyong đang càn quét bánh ngọt trong cửa tiệm, đếm sương sương chắc phải cỡ hai mươi chiếc bánh.

Jaehyun cười ồ lên, thở phào nhẹ nhõm vì đã tình cờ tìm được anh như thế này, phải nói rằng lúc trước cậu đã cực kỳ hoảng sợ, cảnh tượng mất nhau này cũng từng xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu:

"Cái anh ngốc này, sao tự dưng lại rời bỏ em như vậy?"

"Xin lỗi, bỗng dưng anh thèm đồ ngọt ở đây quá"

"Anh như trẻ con ấy"

Rồi dựa người vào lưng Taeyong khiến anh nhăn nhó, trên tay đã phải gánh một đống bánh trên khay và sau lưng là cậu em Jaehyun nặng như bò thì Taeyong không gánh nổi sức nặng ngàn cân này, anh bất lực ngã xuống đất với toàn thân ê ẩm khiến Jaehyun phá lên cười.

Jaehyun nghĩ lại, nhìn ông anh tàn tạ với một ánh mắt tội lỗi, cậu quên mất Taeyong nhẹ hơn cậu rất nhiều nên đã vô tình hại đôi lưng đáng thương của anh mất rồi, nhưng Tayeong không trách cậu mà cười phá lên:

"Lần đầu tiên anh trải nghiệm cái này đấy, cảm ơn em nhé"

"Ông anh này, anh không trách em tý gì à?"

"Trách làm gì? Anh thấy vui mà, đặc biệt khi đó là Jaehyunie"

"Jaehyunie?"

Jaehyun giật mình, lần đầu tiên Taeyong gọi cậu một cách thân mật như thế đó, cậu chỉ biết đứng cười khì, đưa tay ra để Taeyong đứng lên.

Anh vội phủi quần, vừa quay lại nhìn thì Taeyong thấy chiếc bánh kem dâu tây của mình bị rơi mà tức muốn chết, nhưng vì là Jaehyun nên anh không nói gì, chỉ lảng đi dù tiếc cái bánh lắm luôn.

Sau tiệm bánh, Jaehyun và Taeyong đi xe bus vòng quanh Seoul, thời tiết hôm nay khá là đẹp và không có nắng gắt nên cả hai ngồi trên tầng thứ hai.

Gió lớn làm bay đi chiếc mũ mà Taeyong đang đội khiến anh sững sờ, mặt đơ ra nhưng Jaehyun thấy anh đáng yêu quá thể, quay ra vỗ lưng an ủi anh, Taeyong cũng đáp lại cậu bằng một cái khoác vai thân mật.

Ánh mắt Jaehyun vào lúc buổi sáng tràn đầy nỗi sợ hãi và hoang mang, thật may là giờ nó đã tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, Taeyong cũng vui lây theo cậu em, có lẽ gặp được cậu là một ân huệ của Taeyong, nhờ cậu mà anh được trải nghiệm nhiều thứ không phải đơn độc trong căn phòng trọ lạnh lẽo nữa, bản thân Taeyong cũng không có nhiều bạn để rủ đi chơi, giờ có Jaehyun thì anh không lo nữa.

Cả ngày họ cũng chỉ quanh quẩn quanh những quán cà phê mà cả hai ưa thích, dành cả tiếng đồng hồ tại quán để trò chuyện và chụp ảnh kỷ niệm, với hai con người này thì đó là một niềm vui đơn giản, làm giảm đi lượng stress mà cả hai đang gánh chịu bấy lâu nay.

Điểm đến cuối cùng của họ là sông Hàn, mục tiêu là vừa ăn mỳ vừa ngắm cảnh mặt trời mọc nơi đây, nhưng vì Taeyong cứ mải chọn mỳ nên hoàng hôn cứ thế lặn xuống trong dĩ vãng, nhưng Jaehyun cũng không trách móc gì con người kén chọn này mà thấy thích thú là nhiều, vì cuối cùng cậu cũng biết được thêm một khía cạnh khác của Taeyong.

Ngồi trên bờ sông với bát mỳ nóng hổi trên tay, cả hai vừa ăn vừa tâm sự về bản thân, Taeyong bắt đầu với một câu chuyện lột tả cuộc sống cô độc của anh:

"Anh không có bạn từ hồi cấp một rồi, họ cho rằng anh quá kỳ quặc để chơi cùng, đến nay thì anh có kết bạn với Ten đó, nhưng cậu ấy về Thái rồi, nhưng anh lại gặp được em và trở thành bạn với em, anh vui lắm chứ, còn em nhỉ?"

"Em kể ra thì có ổn không nhỉ?"_Jaehyun có hơi lưỡng lự, câu chuyện mà cậu định kể sẽ liên quan trực tiếp tới Taeyong, nhưng có lẽ anh ngốc này không để ý đâu.

"Ngại gì với nhau hả em? Em cứ kể đi, anh sẽ giúp em"

"À thì em có thích một người và người đó rất là tốt tính, mỗi lúc mệt mỏi mà có người đấy ở cạnh là em có cảm giác được chữa lành vậy, nhưng bù lại thì em phải đón nhận những điều rất khủng khiếp mỗi đêm và phải được người ấy đáp lại tình cảm thì điều đó mới dừng lại được, nhưng người ấy chưa bao giờ hay biết tình cảm của em, điều đấy làm em buồn"

"Người đó cũng xấu xa nhỉ, dám làm Jaehyun của anh buồn"

"Haha em cũng thấy thế"

Jaehyun cười một cách miễn cưỡng, thực ra là anh chứ ai, cũng biết mình xấu xa cơ đấy, chẳng chịu để ý cảm xúc của đối phương gì cả, muốn phát chán.

Trong lúc đang cười cùng nhau, Taeyong nhìn đồng hồ rồi la toáng lên, vội cầm lấy tô mỳ rồi đứng dậy, trông rất luống cuống:

"Xin lỗi em, Jaehyun à, anh quên mất là chín giờ anh phải về nhà bố mẹ anh để lấy đồ, đến muộn thì họ sẽ mắng anh mất mà mười phút nữa là đến giờ rồi, có cần anh gọi taxi cho em không?"

"Khỏi cần, em đi xe bus cũng được"

"Vậy ư? Xin lỗi em nhiều nhé, anh đi đây"

Taeyong chạy một mạch đến vỉa hè rồi vẫy taxi, leo lên xe với một điệu bộ đáng yêu không chịu nổi, nhưng Jaehyun thì lại ở tâm trạng hết sức tệ, rốt cuộc cũng không xong nổi một cuộc hẹn đơn giản như này.

Mỗi bước chân cậu đi là một cảm giác nặng nề đến lạ thường, đáng lẽ Jaehyun không nên quá mong chờ việc được đi bộ về nhà cùng Taeyong để rồi lại thất vọng như thế này, may thay chuyến của Jaehyun là chuyến cuối nên không phải cuốc bộ về nhà một mình rồi, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi thất vọng không tả nổi, đêm đó Jaehyun cũng không ngủ được.

NOTE: dạo này mình không có thời gian viết fic nên thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian update chap mới khá thất thường và chậm, mình tiện thông báo luôn là trong thời gian tới mình sẽ ra thêm một fic mới để dành tặng mọi người nhé, cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro