Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Las Vegas là thành phố bài bạc danh xứng với thực, đồng dạng cũng là thành phố không đêm. Khi không ai cảm giác được dưới sự trỗi dậy của bóng đêm, nguy hiểm vô thanh vô tức mà len lỏi đi qua bên cạnh mỗi người.

Quán bar Stay được xưng là quán bar xa xỉ nhất Las Vegas. Có thể đến nơi này hưởng thụ, hẳn không phải người tầm thường, mà nơi này ngay cả phục vụ bình thường cũng nhận được huấn luyện đặc biệt, dáng vẻ ưu nhã, chí ít thông thạo ngôn ngữ ba bốn nước.
Quán Bar được thiết kế theo kiểu phương tây, gồm ba tầng lớn. Mà vị trí ngồi cũng đã phần nào phân chia địa vị của khách mời, vị trí càng cao chứng tỏ địa vị càng lớn.
Đèn chùm lớn bằng pha lê xa xỉ, thứ được khảm trên đèn chùm trên đỉnh quán bar này nghe nói không phải là thủy tinh thông thường mà là kim cương. Rượu đỏ được cung ứng môt chai rẻ nhất cũng mất mấy nghìn đô. Sàn nhà lót thảm nhung đỏ đắt tiền.

Có tiền cũng là một loại hưởng thụ.

Tuy nhiên đối với loại hưởng thụ này, Hyunjin quả là không có chút hứng thú. Chỉ là nhận được lời mời của một người bạn cũ, Hyunjin quyết định đây là địa điểm dừng chân trước khi quay về Hàn Quốc thăm gia đình.

So với một khách hàng, cậu càng giống một du khách hơn, nhàn nhã quan sát biểu tình của mỗi người, thần sắc nói chuyện của bọn họ, âm thầm đánh giá.

Hyunjin cầm lấy một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm, tay gạt qua sợi tóc rũ trước trán, biểu cảm hờ hững lại vô tình khiến lòng người ngứa ngáy.



Cũng chẳng mất bao lâu, những ánh mắt đã đổ dồn lên cậu. Sau một cái nhăn mày khi nghe điện thoại, Hyunjin thở dài chán nản.

- Đây là lần đầu tiên cậu đến đây à?

Nhìn người bartender dáng vẻ ưu nhã trước mặt mình, Hyunjin nhẹ nhàng mỉm cười.

- Đúng vậy. Nhưng tôi đoán mình phải về rồi.

Hyunjin vuốt mái tóc đen dài của mình ra sau, định đứng dậy bỏ đi thì bỗng có cánh tay ngăn mình lại theo đó là giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông.

- Làm gì mà đi vội vậy chứ?




- Ồ con mồi của cậu bị tên khác để ý rồi kìa.

Người vừa lên tiếng là Han Jisung, cậu ta cười ngả ngớn nhìn Lee Felix.

Lee thị, một tập đoàn giàu có và lớn mạnh, có rất nhiều người tò mò về việc kinh doanh nhà Lee, người ta tự hỏi tại sao chỉ vỏn vẹn vài năm, Lee thị đã trở thành một trong những tập đoàn có sức mạnh tài chính lớn như vậy trong khi bọn họ chỉ kinh doanh về mảng linh kiện điện tử. Không ít lời đồn đoán, Lee thị thậm chí còn liên quan tới buôn bán vũ khí và ma tuý.

Tuy nhiên cũng không vì mấy tin nhảm này mà nhiều người từ bỏ ý định leo lên giường nhà họ Lee.

Lee Felix là con trai duy nhất của nhà họ Lee, người nắm trong tay quyền thừa kế tương lai và là một nhân vật mà không một ai dám động đến.

Trước lời nói của Han Jisung, Lee Felix hơi nhướn mày. Cậu ta đặt ly rượu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về thân ảnh phía dưới.

Ngay từ khi Hyunjin bước vào, ánh mắt gã chưa từng giây phút nào dời khỏi cậu. Đứng ở trên lầu, quét qua những nam thanh nữ tú ăn vận hoa lệ trong quán bar, bọn họ mỗi người đều mặc tây trang hoa phục. Chỉ có cậu không giống thế. Cậu tựa hồ không có hứng thú, giống như người ngoài cuộc quan sát những con người kia. Cậu nhẹ nhàng lắc ly rượu, ở trong một mảnh huyên náo vẫn có thể an tĩnh thưởng thức hương thơm của rượu, phong thái tao nhã tựa hồ mê hoặc lòng người, cho dù khiêm tốn cũng khó mà che lấp được.



Hyunjin quan sát người trước mặt, lại nhìn xuống cánh tay đang nắm cổ tay mình. Cậu bình tĩnh trả lời.

- Xin lỗi ngài đây nhưng giờ tôi có việc bận phải đi trước.

Cánh tay của tên kia chẳng chút buông lỏng, hắn nở nụ cười.

- Không thể dành cho tôi chút thời gian sao?

- Không thể.

Hyunjin đáp lời, giọng nói đã bắt đầu có chút khó chịu. Cậu giật mạnh cánh tay ra khỏi người trước mặt.

Tên kia lại cười cười.

- Cậu biết tôi là ai không?

Hyunjin cảm thấy hơi nực cười, gã là ai, cũng chẳng liên quan đến cậu.

Hơn nữa sẽ có người khiến cậu phải sợ sao??

- Thế này nhé, cậu đi với tôi một đêm, cái này tôi liền cho cậu. Thấy thế nào?

Hắn ta giơ chiếc thẻ phẩy phẩy trước mặt cậu, điệu bộ khinh bỉ.

"Số tiền kia liệu có đủ trồng lại hàm răng của tên trước mặt này không nhỉ?"

Hyunjin bật cười, nụ cười lại càng khiến tên kia thêm mê mẩn. Hắn nghĩ dù là ai đi nữa thì chỉ cần có tiền cũng có thể mua được.

Càng được nước lấn tới, hắn đưa tay định chạm lên gương mặt tinh xảo như búp bê đó. Chỉ nghe thấy "phập" một tiếng. Một cô gái ngồi gần đó hét lên, âm thanh chói tai nhưng nhanh chóng bị người đàn ông bên cạnh bịt chặt miệng.

Người ném con dao đó hiện tại đang ngồi phía trên, ngón tay thon dài đặt nơi miệng cốc, nhìn xuống phía dưới như vị hoàng đế độc tôn đang nhìn lũ thần dân tội nghiệp.

Hyunjin ngước mắt nhìn, ánh mắt Felix thâm nhập vào trong như muốn moi móc một tia cảm xúc trong đó. Cứ vậy một lúc, Hyunjin rốt cuộc cũng rời mắt kèm theo một nụ cười nhỏ nơi khoé miệng. Chậm rãi đánh giá khung cảnh trước mắt.

Con dao nhỏ cứa một vệt sâu vào cánh tay tên điên kia, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra. Hắn hét lên một tiếng, ôm lấy vết thương đang ứa máu. Ánh mắt phẫn nộ đầy tức giận, nhìn về phía Lee Felix. Ngay khi không ai dám lên tiếng, hắn lại hét lên đầy thách thức.

- Mày là thằng nào? Tao nói cho mày biết, cha tao sẽ xẻ thịt chúng mày rồi ném cho chó ăn.

Tiếng hít thở đột ngột dừng lại, mấy người bạn của hắn chỉ muốn lao đến bịt miệng hắn kéo đi. La hét một hồi, hắn lại quay sang Hyunjin nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

- Còn mày, nếu hôm nay ông đây không chơi mày đến chết thì ông đây không phải là...

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Hyunjin đá thẳng vào hạ bộ, gã đau đớn ngã xuống sàn, ôm lấy thằng nhỏ của hắn.

- Nói nhiều thật.



Hành động này lập tức khiến lũ bạn ngồi cạnh Lee Felix trầm trồ.

- Uây uây, cái gì đây?


Hyunjin giơ đôi chân thon gầy, đường cong hoàn hảo lộ ra dưới lớp quần bó sát, nhẹ nhàng dùng lực mà đạp lên khuôn mặt tên kia, gã há hốc miệng tựa như chỉ dùng một chút lực nữa, xương trên mặt có thể bị gãy nát.

Hyunjin cúi người, rút ra một cọc tiền, cuộn lại rồi nhét vào miệng gã.

- Tao định cắt lưỡi mày cơ, sau đó cắt cái phía dưới của mày nhưng xem ra làm vậy ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến người khác mất.

Cảm nhận thấy tầm mắt nóng bỏng của người phía trên vẫn hiện diện, Hyunjin vừa nhìn lên vừa nói với nhân viên phục vụ.

- Một chai rượu đắt nhất và... thanh toán tất cả chi phí của bàn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro