Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiếu gia, đây là toàn bộ tài liệu chúng tôi thu thập được.

Ngoài trời đã là một mảnh chiều tà vương sắc nắng. Vệt ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa pha lê khảm kim cương đầy mỹ lệ.

Khu biệt lập của hòn đảo phía Tây, mây núi trùng phùng chỉ duy nhất một căn biệt thự xa hoa tráng lệ phía chân núi. Quân đội canh gác 24/24 với vũ khí tối tân, sẵn sàng tuyên chiến với bất kì thứ gì đến gần.

Làn khói thuốc buông lơi từ đôi môi hé mở như màn sương mờ ảo, ẩn hiện góc nghiêng sắc nét của người đàn ông trước mặt.

Đôi tay thon dài dưới lớp bao tay da khẽ lật mở từng trang giấy trước mặt. Ánh mắt gã âm trầm.

Hwang Hyunjin

Giới tính: Nam

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Hoạ sĩ

Lai lịch: Không rõ

..................................

- Không rõ???

Gã bật cười, tiếng nói trầm khàn nhưng thu hút vang lên khiến vài tên vệ sĩ bên ngoài phải rùng mình.

Rồi mắt gã bỗng dừng lại trên dòng chữ.

Chuyến bay đến Incheon – Hàn Quốc. (Đã xuất phát sáng nay lúc 10h)

Felix lại lật mở từng tấm hình của Hyunjin, không có một tấm nào lúc nhỏ, toàn là ảnh chụp vài tháng gần đây, muộn nhất có lẽ cũng là 1 năm trước.

Ngón tay khẽ dừng trên đôi môi đỏ của người kia, Felix khẽ mân mê rồi đặt nó lên môi mình. Bỗng dưng gã muốn biết cảm giác được nếm thử dư vị đó.

Hwang Hyunjin ơi là Hwang Hyunjin, cậu muốn gã phải làm sao đây. Cho gã thấy nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, tặng gã chai rượu đắt đỏ nhất làm quà gặp mặt. 

Cậu là đang muốn gã truy đuổi sao?

Khi tiếng phi cơ riêng của gã đáp xuống tầng thượng, gã đứng dậy. Cô hầu gái bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị phục trang, tên vệ sĩ thân cận cũng châm thêm một tẩu thuốc, cúi đầu dâng hai tay cho gã, gã bước ra trước những cái gập đầu của những tên nô lệ. 

Chuẩn bị cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.




- Vậy là hôm nay nhóc con nhà mày sẽ trở về!

Người vừa cất lời là Christopher Bangchan, một thương nhân người Úc nổi tiếng, đặc biệt có sở thích sưu tầm đồ cổ và thưởng trà. Mỗi khi nghe tới lời giới thiệu ấy, người ta sẽ hình dung ngay ra dáng vẻ một lão làng hay chí ít cũng đã ngoài 40 tuổi nhưng thực chất, hắn mới có 26 tuổi.

Và hắn cũng không thích người ta nghĩ mình già đâu. Nhưng sở thích của hắn thì có vẻ không hợp lứa tuổi lắm.

Trước mặt hắn là Hwang Minho.

Anh trai của Hwang Hyunjin.

Nói thật, trước đây hắn còn lầm tưởng Hyunjin là người yêu của Minho nữa kìa. Bởi Minho thực sự rất quan tâm người em trai này, cũng có thể là do máu mủ. Hắn và Minho quen biết cũng khá lâu, lần đầu tiên hắn hiểu được thế nào là định nghĩa về hai từ "dịu dàng" của người trước mắt cũng là qua cuộc trò chuyện của Minho với Hyunjin.

Một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Nhưng sự nuông chiều trong lời nói và ánh mắt ấy càng khiến hắn sợ hãi hơn.

Hắn ước mình cũng được một phần trong đó.

Nhưng đời thì không như là mơ nhỉ?


Hắn cũng muốn được nhìn thấy người kia. Tự hỏi người em trai mà Minho hết mực bảo vệ có gì đặc biệt. Chỉ tiếc gia đình họ Hwang lại quá kín tiếng.

Gia tộc Hwang là một gia tộc lâu đời, giàu có bậc nhất. Tuy nhiên gia tộc này vốn không giao du với quá nhiều người, hắn cũng là may mắn mới lọt được vào vòng quan hệ của Minho.

Truyền thống kinh doanh tựa ăn sâu vào trong máu khiến người buôn bán như hắn đôi khi cũng phải thán phục trước độ nhạy của người nhà họ Hwang.

Bộ não của thiên tài.

Trái với những suy nghĩ của hắn, Minho nhăn mày nhìn Bangchan. Anh đứng dậy, bước đi mà chẳng để lại một cái ngoảnh đầu.

- Đi đâu vậy?

Bangchan goi với theo, chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ đọng lại sau.

- Đón người.


Tiết trời ở Hàn đã vào hè, Hyunjin mặc chiếc áo phông với quần short ngắn, làn da trắng tới chói mắt. Dù đứng giữa đoàn người cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cậu đang loay hoay với đống hành lý trong tay, thì bỗng có bàn tay kéo cậu về sau, cả người Hyunjin bị ôm trọn trong lòng ngực rắn chắc của người con trai trước mặt.

- Hyun..g

Tiếng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự kinh ngạc vang lên, vòng tay Minho lại siết chặt hơn vòng eo nhỏ nhắn đó.

Mất một lúc, Minho buông Hyunjin ra, bàn tay lại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia. Hyunjin so với một năm trước còn xinh đẹp hơn, ánh mắt to tròn lanh lảnh, chiếc mũi cao cùng với đôi môi mọng.

- Anh nhớ em chết mất.

Hyunjin cười hì hì, vòng tay ôm lại Minho.

- AAA. Em đang định tạo bất ngờ cho anh mà. Sao anh lại biết vậy chứ?

- Sẽ có chuyện gì anh sẽ không biết sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro