Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đi đường dài mệt mỏi, Hyunjin lại chẳng hề than thở, cậu vui vẻ kể chuyện về chuyến đi cho Minho nghe, thỉnh thoảng còn vung tay vung chân mô tả một cách vô cùng sinh động. Tất nhiên là trừ những chuyện không vui ra.

Nhìn Hyunjin như vậy, Minho khẽ mỉm cười.

Đúng là được nhìn người thật như này vẫn thích hơn nhìn qua điện thoại.

Chỉ đợi chiếc xe lăn bánh tới nhà riêng tại trung tâm thành phố, Hyunjin tung tăng kéo vali lớn nhỏ dưới sự giúp đỡ của Minho, vừa đứng đợi anh trai mở cửa, vừa thả vài tin nhắn cho mấy đứa bạn.

Cậu cởi giày lại xếp gọn vào gần kệ tủ bên cạnh, bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Có đói không? Anh nấu cho em chút đồ ăn.

Hyunjin gật gật đầu.

Minho vẫn luôn ấm áp như vậy.

Chí ít đó là những gì Hyunjin nghĩ và cảm nhận. Những người khác có nói anh là tên ác ma vô tâm, lạnh lùng chuyên bóc lột nhân viên đi nữa thì trong lòng cậu, Minho vẫn như vị cứu tinh của thế giới vậy.

Từ khi bố mẹ mất do tai nạn, Hyunjin chỉ biết dựa dẫm vào Minho thôi. Là Minho dạy cậu học, là Minho chăm sóc cậu, quan tâm cậu.

Quyết định cho chuyến du lịch 1 năm đương nhiên làm Minho không mấy vui vẻ, thậm chí bọn họ còn cãi nhau một trận lớn. Hyunjin còn nhớ Minho đã hất đổ cả cái lọ hoa quý của ông nội, lớn tiếng đến cả máu ròng ròng trên cánh tay do bị mảnh sứ cổ đâm vào cũng không thèm để ý.

Nhưng Hyunjin vốn rất cứng đầu, khó có thứ gì có thể lay chuyển cái suy nghĩ phút bốc đồng đó cả. Mà cuối cùng, Minho cũng là người chịu thua trước.

Dù xuống nước với cậu, Minho vẫn rất buồn mà chuyện đó cũng làm Hyunjin không mấy vui vẻ.

Chuyến đi lần này cũng không phải vô ích, Hyunjin được thoả mãn đam mê viết lách và hội hoạ của mình, cậu thoải mái tung tăng, đạp quẫy, không phải sống trong cái nơi đầy gò bó và khó chịu của gia đình.

Minho thì khác, anh đã quá quen với cái cuộc sống này. Đôi khi nhìn Minho, Hyunjin lại thấy mình còn may mắn chán, áp lực của người con cả phải gồng gánh tương lai gia tộc trên vai khiến anh chẳng khi nào được là chính mình.

Từ khi còn nhỏ, con cái nhà họ Hwang đều phải trải qua huấn luyện tương đối khắt khe, lịch học tập dày đặc với đủ các môn học trên trời dưới đất, học võ, đánh đàn, vẽ tranh. Bọn họ bị nhốt trong một cái lồng kín là những bức tường cao, quanh năm cũng chẳng được tiếp xúc với người lạ, cho đến khi hoàn thành hết các môn học mới được thả ra ngoài.

Hyunjin còn nhớ rõ cái ngày mà cậu rủ anh trai trốn tiết với gia sư, ngày hôm đó là một ngày nắng rất đẹp. Cái tuổi mà suy nghĩ vốn rất non nớt và trẻ con ấy, Hyunjin quen được một cô bạn tên là Lilia, là con gái của một vệ sĩ trong gia đình và thầm nhờ cô bạn đón hai anh em tại phía sau toà dinh thự.

Trước sự năn nỉ của Hyunjin, Minho gật đầu trong khi Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay anh kéo đi. Hyunjin ra hiệu cho Lilia ném một cái dây vải buộc lại bằng quần áo qua đầu bên kia, đầu còn lại buộc chặt vào gốc cây gần đó, hai anh em cũng theo đó mà trèo ra ngoài.

Ngày tự do đầu tiên của hai đứa. Bọn họ đi dạo, ra công viên nô đùa cùng lũ trẻ, rồi lại chạy đi mua kem, nghịch nước đến mức toàn thân lấm lem đầy bùn đất.

Nhưng cái giá cho sự ngu ngốc đó là điều mà Hyunjin không ngờ tới. Ngay trở lại dinh thự, cậu bắt gặp cha và ông nội, hai người đều có vẻ rất tức giận.

Ngay khi Hyunjin lo lắng chưa kịp lên tiếng, Minho lại chủ động nhận hết trách nhiệm về mình. Lập tức Hyunjin nhìn Minho với ánh mắt kinh hãi, phải biết thứ chờ đợi trước mắt khủng khiếp đến như nào.

Chỉ thấy Minho lặng lẽ đi theo cha vào phòng để lại Hyunjin đứng chôn chân tại đó như bức tượng đá, đến khi cậu muốn chạy theo thì cánh cửa đã đóng chặt lại. Hyunjin đứng bên ngoài nghe tiếng thét cùng tiếng roi sắt quật lên người thì nước mắt nước mũi đã ứa hết ra, cậu gào lên xin cha tha cho anh hai, đồng thời nhận hết lỗi lầm tuy nhiên động tác của người phía bên trong không hề dừng lại.

Mất một lúc, cánh cửa mở ra. Cha cậu cùng tên vệ sĩ bước ra, trước đó còn ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

- Nếu sau này làm những chuyện không biết suy nghĩ thì người chịu đựng sẽ là người lo cho mày chứ không chỉ phải là mày đâu.

Tiếng giày da lộc cộc trên sàn gỗ lạnh lẽo cùng bóng người dần khuất, Hyunjin run rẩy nhìn Minho nằm trên sàn, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, Hyunjin đến gần khuỵu người xuống, ánh mắt đỏ hoe. Nghe thấy tiếng động, Minho từ từ mở mắt, anh ngước lên nhìn Hyunjin, miệng mấp máy.

- Đừng... khóc!

Rồi lại chìm vào hôn mê.


Cũng từ đó, Hyunjin được đưa đến biệt thư phía Nam tách biệt với Minho, cậu vùi đầu học tập bất kể ngày đêm đến mức nhập viện. Mà Minho cũng chẳng khá hơn là bao.


Khi đã gặp lại nhau, Minho đã không còn là đứa nhóc luôn mỉm cười như nắng mai mà Hyunjin từng biết, áp lực đã giết chết đứa nhóc ấy mất rồi. Anh trầm tính và ít nói hẳn, anh lạnh lùng và đầy gai góc, biết toan tính và nghi ngờ hơn.


Nhưng trước mặt Hyunjin, anh vẫn nở nụ cười ấm áp nhất mà anh có thể.

Là để trấn an, cũng là để nói thời gian qua anh rất ổn, sống rất tốt.

Dù ai cũng biết cái chốn địa ngục đó chẳng thể đem lại cho anh một giây phút yên bình.


Mà cái Hyunjin có thể trưng ra chỉ là những giọt nước mắt nhỏ tí tách, cậu lao tới trong vòng tay của anh trai. Gào khóc như một đứa con nít trong cái xoa đầu của người kia.

Nói Minho hoàn hảo cũng không phải ngoa. Hyunjin thì không được như vậy nhưng Minho đã gánh hết áp lực và sự nghiệp của gia đình, để cho Hyunjin có thể thoả sức làm điều mình thích.

Không cần sợ hãi vì anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em.

Cho đến giờ, ngay cả trưởng bối trong dòng họ cũng phải kính nể anh vài phần, nhưng cũng vì vậy mà chiêu trò hắt bẩn anh cũng càng nhiều, Minho thậm chí còn bị đánh lén, ám sát, bị thương nghiêm trọng đến mức suýt mất mạng, tất cả những điều đó đều được giấu kín đến mức Hyunjin còn không được biết.

Giờ đây đó cũng là một trong những lí do khiến Hyunjin phải quay về. 


Một năm qua đối với cậu là quá đủ, lúc này cậu cần phải ở lại.

Vị trí của cậu là bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro