Chương 4: Chú nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày, mày định làm gì?

Người đàn ông nằm dưới mặt đất, tay chân bị trói ngược ra sau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trông hắn chẳng khác nào một con cá ươn đang giẫy chết vậy.

Lee Felix đón chào hắn bằng một nụ cười nửa miệng, gã từ từ đứng dậy, bước tới chỗ người đàn ông đang run rẩy kia.

- Đừng quên tao là ân nhân của nhà mày...Nếu...nếu không có tao gia đình mày không bao giờ có ngày hôm nay.

- Ồn ào quá rồi.

Felix nói bằng một giọng khó chịu. Gã ghét nhất là mấy tên thích lôi chuyện cũ ra nói với gã. Phải biết gã không thích nợ ai bao giờ, cái gì trả đủ gã cũng trả rồi.

Gã chậm rãi cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Với sự bình thản đáng sợ, gã đưa tẩu thuốc đang cháy đỏ tới con mồi. Ngọn lửa nhỏ xíu lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi của tên kia. Một cách không chút do dự, Felix đột ngột banh mắt hắn ta, tay còn lại ấn mạnh tẩu thuốc vào mắt trái của hắn.

Tiếng rít chói tai vang lên, hòa quyện với tiếng la hét đau đớn đến tuyệt vọng. Chất lỏng trắng đục và đỏ tươi từ từ trào ra từ hốc mắt, chảy dài xuống má, rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.

Những tiếng hét dần trở nên yếu ớt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lee Felix, mặt không biểu cảm, gã rút tẩu thuốc ra, để lại một hốc mắt trống rỗng đỏ hỏn.

"Thế nào, cảm giác tuyệt vời chứ?"

Gã cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như băng.

- Lôi hắn ta ra ngoài, chặt chân chặt tay rồi ném cho lũ chó săn đi.

Trong không gian đặc quánh sự kinh hoàng, tên kia không còn có thể hét lên, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng và tiếng nức nở vô vọng.



- Ồ không làm phiền rồi chứ?

Vừa nói, Seo Changbin vừa tựa lưng lên ghế sofa, tự rót cho mình một ly rượu.

- Haizz, đúng là rượu ngon.

- Hình như cậu Seo đây có vẻ rất khát.

- Âyy, cái này phải nói là do rượu nhà cậu Lee quá đặc biệt.

-Ồ. Cái loại rượu đó à? Nó được trộn với máu người đấy, nghiền nát nội tạng người sau đó trộn với men, dù chưa nếm thử nhưng xem ra vị cũng không tồi nhỉ?

Thoáng thấy tia kinh hoàng trong mắt người nọ, Felix cười nhạt.

- Đùa thôi, tôi cũng không bệnh hoạn đến vậy đâu.

- Đương nhiên là tôi không tin rồi haha.

Nghe thì rất giống đùa nhưng Seo Changbin nghĩ nếu là tên điên này thì cũng có thể lắm đấy. Hắn vội đặt ly rượu xuống bàn. Bỗng dưng không có tâm trạng uống rượu nữa.

- Hôm nay tìm cậu có chút chuyện.

- Chuyện gì?

- Mấy hôm nữa sẽ có buổi đấu giá do nhà chúng tôi tổ chức, nếu cậu có nhã hứng có thể đến xem thử.

- Chỉ vậy thôi?

- Lần này có rất nhiều gia tộc lớn khác nhau, khách quý cũng rất nhiều, biết đâu cậu lại có thể tìm được mối làm ăn tốt.

- Có chuyện tốt vậy sao?

......

- Tôi có một cuộc làm ăn cần sự giúp đỡ của cậu.

- Hửm? Nói nghe xem.


__________________________________________________________________________


Minho cùng Hyunjin trở về nhà họ Hwang sau cuộc gọi thông báo của quản gia.

Khi tới nơi, đồ ăn đã được bày ngăn ngắn trên bàn tiệc, trong nhà cũng có vài họ hàng ruột thịt, hầu như đều là người có tiếng trong kinh doanh.

Khu dinh thự xa hoa này nằm ở vùng đắt đỏ bậc nhất thuộc khu biệt lập của chính phủ, mỗi người bước vào dù là ai thì cũng phải kiểm tra người, mất một lúc mới có thể từ cửa chính đi vào trong.

- Lão già này thật chẳng bao giờ tin tưởng ai cả kể cả con cháu trong nhà.

- Không biết có chuyện gì nữa?

Tiếng xì xào của những người phía trong ngừng lại khi họ nhìn thấy Minho cùng Hyunjin.

- Minho đó à, vào đây đi cháu. Cả Hyunjin nữa, lâu lắm rồi mới gặp cháu.

Hyunjin tươi cười đáp lại, xong cậu cùng Minho cũng không hề trò chuyện gì thêm.

Mà chỉ lát sau, ông nội cậu đi từ trên lầu xuống, kế bên là một người phụ nữ khá trẻ cùng với một cậu con trai lạ chạc tuổi Hyunjin. Cậu hơi híp mắt. 

Phụ nữ bên cạnh ông nội đúng là nhiều vô số kể nhỉ?

Ông nội bước tới, ra hiệu cho mọi người. Hyunjin định nhường chỗ cho các trưởng bối ngồi cạnh ông để bàn chuyện, liền bị Minho kéo tay lại, ra hiệu cậu mau ngồi xuống.

- Minho, cháu làm như vậy có hơi...

- Có chuyện gì sao?

Minho không mảy may đáp lời, người cô của cậu tức giận nhưng không thể làm gì được, cô ta khẽ liếc chồng mình nhưng lại nhận được cái lắc đầu, ra hiệu đừng làm to chuyện.

- Hôm nay gọi mọi người về đây cũng là có chuyện cần thông báo.

Ông Lee nói với giọng hơi mệt.

- Đây là Kim Chaeyoung, vợ sắp cưới của tôi. Còn đây là Kim Seungmin, từ giờ thằng bé sẽ là con trai tôi, cũng có nghĩa là bằng bậc vai vế với vài người đang có mặt ở đây. 

Nói đoạn, ông dừng lại nhìn về phía Hyunjin và Minho.

- Hyunjin à, lâu rồi không gặp cháu. Từ giờ cháu phải gọi Seungmin là chú nhỏ đấy.

Hyunjin ngước mắt đúng lúc chạm mặt Kim Seungmin. 

- Ba, chuyện này là sao?

Một người bác của Hyunjin lên tiếng.

- Chúng con không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Ba tính làm trò cười cho người ngoài đúng không? Minho. Cháu mau nói gì đi.

Nãy giờ Hyunjin vẫn quan sát Minho, anh vẫn im lặng như không nghe thấy gì, lặng lẽ gắp thức ăn vào bát của Hyunjin.

- Ăn đi, không phải nãy kêu đói sao?


- Mày đừng có giả điếc ở đây!!!

Người kia giận dữ quát lên. 

Minho hạ đũa, đối diện với ông nội.

- Chỉ cần không ảnh hưởng tới quyền thừa kế của tôi và Hyunjin, những thứ khác tôi không quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro