Chương 11: Công hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Nhã Sắt vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng la lớn. Ban đầu cô tưởng là ký túc xá kế bên, nhưng âm thanh lại quá gần. Là Chi Pu, Lưu Nhã Sắt chưa từng nghe nàng nói chuyện lớn tiếng như vậy.

"Em nói hôm nay Nhã Sắt vẫn có thể nhớ rõ chuyện hôm qua không?"

Không biết vì sao Lão Cung lại nói tiếng Trung, nhưng Lưu Nhã Sắt không nghe Chi Pu trả lời. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhón mũi chân đi đến cầu thang. Chi Pu và Lão Cung đứng dưới cầu thang, hai người đều mặc đồ tập, nhưng Chi Pu mặc vào trông rất đáng yêu.

- Hôm qua?

Lưu Nhã Sắt nhớ lại, gãi gãi trán, không đến mức đó chứ, mình mới uống mấy ly mà đã quên* rồi?

(*) Chỗ này tác giả dùng từ vụn vặt đứt đoạn, ý là Sắt nhớ vài đoạn nhỏ lẻ, vì say quá say.

- Nhã Sắt tỉnh rồi à, ngớ ra làm gì, xuống ăn sáng.

Lão Cung lanh mắt phát hiện ra cô, vẫy tay gọi cô xuống lầu.

- Chào buổi sáng chào buổi sáng.

Lưu Nhã Sắt chạy nhanh xuống lầu, chào hỏi hai người rất tự nhiên.

Chi Pu cũng chào hỏi rất ăn ý, vỗ vỗ vai Lưu Nhã Sắt, quét nhìn thân thể của cô, kéo tay cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một loạt hành động này đều nằm ngoài dự đoán của Lão Cung.

- Tiểu đội trưởng của chúng ta có lời muốn nói phải không?

Chủ ý của Lão Cung là để Chi Pu nói thẳng hôm qua Lưu Nhã Sắt uống say nói vậy là có ý gì, nhưng không nghĩ tới câu trả lời của Chi Pu lại đi ngược ý mình.

- Hôm nay hãy tận lực hưởng thụ sân khấu, cố lên!

Nàng kiên quyết chìa tay, nhìn hai người còn lại đặt tay lên tay mình, áp sát mu bàn tay mình là độ ấm rất quen thuộc.

Vài giờ sau đó, các nàng vẫn luôn quay Công hai trong sân khấu. Mỗi khi ghi hình, các nàng đều sẽ lén lút đánh giá, dường như không chỉ Lưu Nhã Sắt không nghĩ ra chuyện tối ngày hôm qua.

Đèn sân khấu tối xuống, nhóm biểu diễn năm người sắp bắt đầu, nhất thời bốn phía yên tĩnh.

Lưu Nhã Sắt rất hưng phấn, cô thật sự rất thích bài hát của năm người này. Chi Pu ngồi bên cạnh lặng lẽ đánh giá Lưu Nhã Sắt, trong đầu của nàng, một nửa là sân khẩu, nửa còn lại là lời nói lúc Lưu Nhã Sắt uống say vào hôm qua, rốt cuộc nàng có nên xem những lời đó là thật hay không đây.

"Tùy theo suy nghĩ của em đi."

Hôm qua, đây là lời Ella nói với nàng sau khi Lưu Nhã Sắt đi ngủ, thuận tiện ôm nàng, còn tặng nàng một câu mà nàng cực kỳ không muốn nhớ kỹ:

"Nhưng mà nếu Nhã Sắt chối bỏ nhanh như vậy, thì phải nhìn xem em làm thế nào, Nhã Sắt quá bị động."

Chờ cameras không nhắm phía mình, Chi Pu chọt eo của Lưu Nhã Sắt:

- Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt lướt nhìn cơ thể Chi Pu, tưởng muốn thoa thuốc mỡ, mới vừa định đứng dậy đã bị níu lại. Cô lại nhìn mặt Chi Pu, làm tư thế điện thoại di động, nhưng Chi Pu lắc đầu.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày, lấy điện thoại từ sau lưng, mở WeChat, nhưng Chi Pu vẫn lắc đầu, sau đó tiếp nhận điện thoại của Lưu Nhã Sắt, mở phần mềm phiên dịch.

- Hồi hộp không?

- Không hồi hộp, còn em?

Chi Pu lắc đầu:

- Buổi sáng em đã mơ thấy Gil.

Lưu Nhã Sắt không có phản ứng, đại khái là không kịp phản ứng người này là ai.

- Bạn gái cũ. - Chi Pu nhún vai:

- Em còn có thể liên quan đến bạn gái hiện tại của bạn ấy, chứ không hề liên lạc với bạn ấy, không biết sao em lại mơ đến bạn ấy.

Lưu Nhã Sắt gật đầu, còn có một phần cảm giác khó hiểu nồng nặc.

Hai người không nói gì.

- Em không muốn sân khấu của chúng ta bị chuyện này ảnh hưởng. - Chi Pu lại lắc đầu:

- Ý của em là không muốn chúng ta bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Lưu Nhã Sắt trầm mặc nghe, đến khi Chi Pu không lên tiếng nữa, cô mới đưa tay khoác lên vai Chi Pu một cách tự nhiên:

- Được rồi, không cần thiết phải nói với tôi nhiều vậy.

- Có cần thiết.

Chi Pu thấy cameras quay qua, im lặng vài phút, một lần nữa mở miệng:

- Chị không nhớ hôm qua đã nói gì phải không hả?

Lưu Nhã Sắt gật đầu, nhưng không trả lời.

- Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian rất dài để từ từ nghĩ tới.

Chi Pu lại mỉm cười, ánh mắt kiên quyết nhìn màn hình lớn trước mặt, trong màn hình có thể lờ mờ nhìn thấy hai người cách nhau rất gần.

- Nghĩ tới cái gì?

- Chị còn thiếu em một câu trả lời nha, chờ chị suy nghĩ rồi nói cho em nghe câu trả lời thật lòng của chị.

Thật ra Chi Pu rất chắc chắn suy nghĩ trong lòng của Lưu Nhã Sắt sẽ giống với suy nghĩ của nàng. Nghĩ đến đó, nàng cười một cách vô thức.

Khi kết thúc ghi hình, ba người gửi lời cảm ơn đến giáo viên dạy nhảy và nhóm nhảy phụ họa, miệng ngân nga giai điệu "Rosemary". Trên đường về ký túc xá vẫn luôn ngân nga khúc đồng dao (chắc là bài Một con vịt) lúc bỏ phiếu và một vài ca khúc khác, vui vui vẻ vẻ trở về ký túc xá với điểm số cao mà cả ba đã cùng nhau cố gắng đạt được. Trước khi lên giường đi ngủ, ba người đứng trong sân, nhìn bầu trời đen kịt mà hát bài hát, trong mơ vẫn còn đánh nhịp. Hôm sau ngủ dậy, các nàng vẫn ngân nga bài hát. Lão Cung vừa bưng bữa sáng vừa ngân nga giai điệu, người ở đây nghe thấy cũng mỉm cười. Còn Chi Pu, ngồi trên sô-pha ngân nga xem Instagram, nhìn thấy Lưu Nhã Sắt đi xuống từ trên lâu, cô cũng đang ngân nga bài "Rosemary".

Lưu Nhã Sắt cầm chai nước tiện thể ngồi vào bàn ăn xem Lão Cung, vẫn chưa ngồi ổn định thì nghe được tiếng bước chân chậm rãi từ phía sô-pha, vị trí trống bên cạnh đã có người ngồi xuống.

- Chào buổi sáng!

- Chào, sao không nói với Lão Cung.

- Nói gì? Chào buổi sáng à? - Lão Cung đổ trứng chiên hoàn mỹ vào trong bát của hai người:

- Chi Pu đã nói với cô từ sớm rồi, em tưởng ai cũng dậy trễ giống em à.

- Ôi chao, em thật sự không dậy nổi. Mấy hôm nay luôn dậy sớm về muộn vậy mà. Kết thúc công diễn, em chỉ muốn nằm thôi.

Bây giờ không có cameras, Chi Pu chống đầu nhìn Lưu Nhã Sắt chăm chú, cô nói cười, mình cũng cười theo. Cô gái mà nàng đã gặp qua dưới ánh đèn sân khấu, những cô gái đó hát bài hát nàng thích, những cô gái đó lớn tuổi hơn mình, đều không phải kiểu như Lưu Nhã Sắt. Cá nhân, chị ấy giống em gái của mình hơn, thích làm nũng, thích đeo đủ loại băng-đô. Chi Pu chợt nghĩ đến, Lưu Nhã Sắt trong "Răng khôn" đã xem trước đó hoàn toàn khác với Lưu Nhã Sắt đang lùa bữa sáng trước mặt hiện giờ, người như chị ấy, tương lai nhất định sẽ thành công.

- Có nhớ uống say đã nói gì với em không?

Chi Pu nâng mắt nhìn cô, khóe môi hơi mỉm cười.

Lưu Nhã Sắt ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu:

- Tôi đã nói gì à, sao em tò mò vậy.

- Chị nói chị ghét em.

Lưu Nhã Sắt hồi tưởng lại theo lời của nàng, chỉ nhớ ra được hành động Chi Pu định hôn trán mình:

- Không thể nào.

- Chắc chắn như vậy. - Chi Pu ngây người một lúc, cúi đầu nói một câu:

- Chị còn bốn ngày có thể từ từ suy nghĩ.

- Bốn ngày? - Lưu Nhã Sắt nghiêng đầu nhìn nàng.

- Bốn ngày sau em về Việt Nam rồi. - Chi Pu nghĩ nghiêm túc:

- Chắc là bốn ngày.

- Tôi sẽ cố gắng.

Lưu Nhã Sắt tựa lưng vào ghế, đáy mắt mang ý cười.

Dám chắc người này đã nghĩ ra rồi, Lão Cung ngồi đối diện nhìn hai nàng từ đầu tới cuối. Khi chứng kiến Nhã Sắt cúi đầu cười, cô ấy vốn muốn ra hiệu cho Chi Pu, ngẫm lại, chuyện tình cảm này không cần người ngoài tham dự sẽ tốt hơn, nên cô ấy cũng khép miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro