Chương 36: Công năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhã Sắt xếp đồ cho Chi Pu xong nhìn quanh một vòng. Trước khi tắm mình có mang bữa tối vào, hiện giờ nó vẫn còn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ, căn phòng thì gọn gàng ngăn nắp, không một hạt bụi.

- Nhất định để em ấy ghi hình hả? - Gần 0 giờ, Lưu Nhã Sắt đứng ở cửa hỏi Ella:

- Trạng thái hiện giờ của em ấy không ổn lắm nhỉ?

- Gia Nghê nói không quan trọng, nhưng mà bên tổ chương trình nói nếu có thể thì tốt nhất nên ghi hình theo nhóm.

Ella tựa vào cửa, nhỏ giọng nói chuyện với Lưu Nhã Sắt.

- Giờ khá hơn chút nào không?

- Hơi cảm, đang tắm nè. - Lưu Nhã Sắt vân vê mũi:

- Chờ em ấy tắm xong em hỏi lại xem.

Chi Pu gọi Lưu Nhã Sắt từ bên trong, cô gật đầu với Ella, kêu chị yên tâm. Chi Pu gội đầu thay đồ ngủ màu hồng đi ra liền thấy Lưu Nhã Sắt đang quay lưng về phía nàng, cúi đầu tập trung pha nước thuốc trước bàn.

- Bên ngoài vui ghê.

Chi Pu đã quen đi đến đâu mang máy phiên dịch theo đến đó, nàng lấy ra đưa cho Lưu Nhã Sắt, không sấy tóc mà chỉ quấn lại, ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi cô pha thuốc xong.

- Nay ngủ ở đây à?

- Uống cái này đi. - Lưu Nhã Sắt thổi chén thuốc, bản thân nếm thử, thấy thuốc đã ấm thì đưa cho Chi Pu:

- Muốn tôi sấy tóc cho em không?

Chi Pu đang cầm chén:

- Đừng, quấn là được rồi.

- Ổn hơn chút nào chưa?

Lưu Nhã Sắt cũng ngồi xuống, chống khuỷu tay nhìn Chi Pu:

- Ngoài đó đang ăn mừng sinh nhật chị Gia Nghê, em muốn đi không?

- Phải đi chứ.

Chi Pu vẫn nhớ rõ ngày sinh của chị, nhiệt độ trong tay giảm bớt, nàng uống một hơi hết sạch thuốc cảm trong chén.

- Chị thì sao?

- Tôi đợi em ở trong phòng.

Lưu Nhã Sắt nhận ly giữ nhiệt, kiểm tra xem nàng có uống hết hay không.

- Không thoải mái cứ về phòng, đừng thể hiện.

"Đừng thể hiện."

Chi Pu đọc nhẩm mấy lận.

Chúc mừng sinh nhật Gia Nghê xong, Chi Pu vốn bị cảm đã phát sốt vào nửa đêm. Lưu Nhã Sắt quay về ký túc xá cầm theo quần áo để thay. Khi về lại phòng, phát hiện nàng đã cuộn tròn, trên mặt không biết là mồ hôi lạnh hay là cái gì.

Lưu Nhã Sắt chăm sóc cả đêm, Chi Pu cũng ngủ mê man cả đêm.

Mở mắt lần nữa, Lưu Nhã Sắt đang ngon giấc bên cạnh, tay vẫn nắm chặt khăn mặt. Giả Tịnh Văn và Ella đang đứng ở cửa gọi hai nàng. Chi Pu bị đánh thức trước, đẩy nhẹ người bên cạnh:

- Nhã Sắt, Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt đang mơ màng, nghe tiếng thì tỉnh dậy, vô thức định đổi khăn trên trán của Chi Pu:

- Sao rồi?

Chi Pu gật đầu, thấy được vành mắt đen dưới mí mắt cùng với đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Nhã Sắt.

- Chúng ta phải đi rồi.

- Lát nữa ghi hình em... - Lưu Nhã Sắt lo lắng nhìn nàng.

- Chỉ còn hơi cảm thôi.

Chi Pu mỉm cười với cô. Nàng suy nghĩ cách chọc cho Lưu Nhã Sắt vui vẻ, nói bằng tiếng Trung:

- Em khỏe lắm.

Cameras quay rất sớm. Ella bàn trước với tổ chương trình chuyện biên tập lại, để cho Lưu Nhã Sắt có thời gian quay về ký túc xá của mình sửa soạn đồ đạc sau đó cùng nhau lên đường.

Hôm nay là Đoan Ngọ. Phía sau khán đài, Lưu Nhã Sắt cầm đồ của nàng giúp nàng mặc vào, cột chắc giúp nàng. Cô nhìn Chi Pu đeo vòng tay khiến nàng ngầu đến nghẹt thở, bộ trang phục màu đỏ làm màu tóc nàng sẫm hơn.

Giúp Chi Pu thay đồ làm trễ bản thân thay sườn xám. Sau khi giúp Chi Pu thay đồ xong xuôi, Lưu Nhã Sắt mới mặc bộ sườn xám khiến mình bị hạn chế hành động kia. Cô đi tới trước gương nhìn bản thân, nhíu chặt chân mày. Bộ sườn xám này khiến cô biến đổi quá lớn, gần như giả tạo. Cô không hề giống một cô gái Giang Nam như giáo viên nói, mà giống một đứa nhỏ mặc nhầm đồ hơn.

Lưu Nhã Sắt nhức đầu. Bởi vì phải chạy đi lấy bánh ú của tổ chương trình, thợ trang điểm tùy tiện vén phần tóc sau gáy lên, cắm thêm thanh trúc xem như món trang sức. Cô cảm thấy kiểu tóc này không hợp với cô lắm. Lưu Nhã Sắt nhíu nhíu mày, dời ánh mắt sang chỗ khác. Hẳn là phải thế này, Lưu Nhã Sắt nghĩ, sườn xám này cũng có ưu điểm, có thể khiến cho tâm trạng của Chi Pu bên cạnh mình có vẻ khá hơn, giống như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lưu Nhã Sắt bước ra cửa tụ tập với mọi người. Lúc cô cầm bánh ú mở cửa ra, Lão Cung, Ella và Trương Gia Nghê đang nói chuyện phiếm, các chị đứng tụ thành một vòng tròn. Người đầu tiên thấy Lưu Nhã Sắt là Lão Cung, sau đó huýt huýt Trương Gia Nghê. Ở phía sau, nghe được tiếng gọi, Chi Pu bước nhanh đuổi theo cô. Lần đầu tiên Chi Pu tận mắt nhìn thấy Lưu Nhã Sắt mặc sườn xám.

Bánh ú thì ở trước mặt mình, nhưng Chi Pu lại chỉ thấy Lưu Nhã Sắt.

- Nhã Sắt! - Trương Gia Nghê gọi:

- Đây là em hả Nhã Sắt, đẹp quá nha.

Nghe thấy câu này, Lưu Nhã Sắt không biết lúc ấy mặt của mình đỏ hơn hay là của Chi Pu đỏ hơn, của mình, hay là của em ấy.

Sau đó Lưu Nhã Sắt cười trừ, đứng đối diện Chi Pu nhấc sườn xám lên:

- Tôi thấy tôi không bước đi được nữa.

Bộ đồ này vô cùng không hợp với mình, cô quyết định, sẽ giới hạn sườn xám ở "Đạp gió" thôi.

Tiết mục đầu tiên được gọi tên. Lưu Nhã Sắt đứng sau đoàn người cổ vũ nàng cố lên. Chứng kiến cảnh Chi Pu trèo lên cột, Lưu Nhã Sắt căng thẳng.

Khi mọi người đang thán phục vũ đạo khó, cô lo lắng những vùng máu bầm trên người Chi Pu; khi mọi người đang vỗ tay la hét, cô lại lục tìm trong ký ức xem thuốc mỡ ở ký túc xá còn được bao nhiêu; khi mọi người hồi hộp chờ đợi điểm số, cô lại lo nghĩ Chi Pu còn nhớ chuyện tối hôm qua không.

Chi Pu đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa sân khấu và cuộc sống. Màn biểu diễn kết thúc, Lưu Nhã Sắt đứng lên vỗ tay, sự tán thưởng cùng với tình yêu đều đong đầy trong ánh mắt. Thấy Chi Pu cười, cô lại có chút đau lòng, vẫn còn một vòng "Lonely Dance" đang đợi nàng ở phía sau.

Nghĩ vậy, Lưu Nhã Sắt nhìn sang Ella. Ánh mắt của Ella cũng chất chứa tâm tư giống như của mình.

- Giỏi quá.

Lưu Nhã Sắt đợi mọi người nói chuyện với Chi Pu xong thì cô mới đi đến cạnh nàng:

- Đau không?

Chi Pu giơ tay lên cho Lưu Nhã Sắt xem, chỗ máu bầm càng hiện rõ hơn, nàng nói chậm rãi bằng tiếng Trung:

- Đau lắm, giúp em.

- Được.

Lưu Nhã Sắt đưa bình giữ nhiệt từ cái ghế sau lưng, vặn mở nắp bình, cúi nhẹ đầu thổi hai hơi vào trong bình rồi đưa cho nàng.

Chi Pu ngửi ngửi, một mùi thuốc Đông y nồng nặc:

- Gì đó?

- Em uống đi.

Điện thoại của Lưu Nhã Sắt để trên ghế, mà hai người lại đứng cách xa, đành phải ra dấu ý bảo nàng uống:

- Đây là thuốc.

- Thuốc cảm. - A-Lin, người ra sân tiếp theo cũng bước tới, hỗ trợ phiên dịch:

- Tốt cho sức khỏe.

Chương trình đã quay đến Công năm, các chị gái ai nấy đều thể hiện ngày càng tốt, càng ngày càng ăn ý. Lưu Nhã Sắt ngồi trên ghế, lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng.

Đến lượt cô ra sân thì Chi Pu không ở trường quay. Khi cô đang chuẩn bị trên sân khấu thì nàng mới về tới, nàng rót nước nóng vào trong ly của Lưu Nhã Sắt rồi ngồi xuống cạnh Ella.

Ella nhìn quan tâm:

- Uống thuốc chưa?

- Vừa nãy Nhã Sắt cho em uống rồi.

Chi Pu uống một ngụm nước nóng.

- Chị thật sự không ngờ hai đứa sẽ như bây giờ. - Ella tháo micro xuống, đổi sang dép lê và ngồi:

- Nhã Sắt cũng vượt quá tưởng tượng của chị.

- Em cũng vậy, chưa từng nghĩ tới, Nhã Sắt có thể cho em, nói sao nhỉ, cảm giác giống như là em có một gia đình ở Trung Quốc vậy.

Chi Pu nhìn màn hình lớn bắt đầu phát video quay ngang sân khấu.

- Chị ấy luôn xuất hiện bên em những lúc em cần chị ấy nhất, luôn nói rằng sẽ đồng hành bên cạnh em, em thật sự rất cần người như vậy.

Chi Pu dừng lại, vỗ vỗ Ella như nhớ ra chuyện hưng phấn gì đó:

- Còn nhớ Công hai chúng ta bàn xem cho ai làm Đội trưởng không, lúc đó em rất thắc mắc Nhã Sắt sẽ chăm sóc người khác thế nào, bây giờ xem ra chị ấy có thể chăm sóc rất tốt.

- Hoặc có thể chỉ chăm sóc tốt cho em thôi. - Ella gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Không đâu, chị ấy có thể làm rất tốt mà.

Ella không nói gì, vui vẻ xoa vai Chi Pu.

Sân khấu tối đen, Chi Pu hoàn hồn. Đèn chùm sáng lên. Khoảnh khắc Chu Châu xuất hiện, các chị em đều đứng dậy. Mà khi Lưu Nhã Sắt xuất hiện, mọi người càng kích động hơn. Cô mặc bộ sườn xám, giơ chiếc quạt đứng trên cây cầu đặc chế. Toàn trường tràn ngập tiếng la hét ca thán:

- Trời ơi, Nhã Sắt đẹp quá!

Muốn thủng màng nhĩ, nhưng Chi Pu cũng không thấy ồn ào. Nàng không la hét cùng, chỉ cắn cái ly duy nhất của mình. Nhưng những tiếng hét như vậy chứng tỏ rằng màn trình diễn của Lưu Nhã Sắt đã được công nhận, và Chi Pu rất ý thức được áp lực của màn công diễn này.

Kích động, đôi mắt tỏa ánh sao sáng, còn có chút nổi da gà, đây là toàn bộ biểu hiện của nàng khi xem hết màn trình diễn.

- Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của chị ấy.

Cù Dĩnh nghiêng đầu nhìn Chi Pu nói, Lão Cung bên cạnh cũng nhìn về phía Chi Pu đã ngồi xuống đất.

- Nhã Sắt, Nhã Sắt hoàn toàn khác.

Chi Pu ngồi bệt dưới đất, bàn tán với Lão Cung:

- Hoàn toàn không cùng một người, đó không phải Nhã Sắt.

Nhân vật chính của câu chuyện đang đứng trên sân khấu đợi phỏng vấn. Ngoài dự đoán, buổi trình diễn hoàn hảo vô cùng, sân khấu cũng được thiết kế rất đẹp mắt. Thấy điểm số không tệ, cơ thể căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng, đón nhận tiếng hò reo chói tai không ngừng dưới khán đài.

Bởi vì đã thắng "Starlight Party", các chị em phải ở hậu đài đợi kết quả của team Ella. Cô đang nghịch sợi dây trên bộ đồ, khóe mắt nhìn Chi Pu từ bên cạnh mình leo lên đài chúc mừng sinh nhật Trương Gia Nghê cùng với Ella trên sân khấu.

Lưu Nhã Sắt nhìn xuyên qua màn hình lớn trên đỉnh đầu. Trong màn ảnh, Chi Pu đã thay đồ khác, đang cười đến vô cùng vui vẻ.

Vui vẻ là tốt, vẫn có thể cười tự do tự tại là được.

Cô ngồi tại chỗ. Bộ dạng cố mím môi đã bị Giả Tịnh Văn nhìn thấy.

- Trạng thái tinh thần của em ổn không vậy. - Giả Tịnh Văn cười không ngừng:

- Em sắp hỏng bét rồi, cười như mấy đứa đần vậy.

Lưu Nhã Sắt cầm quạt khõ một cái lên chân Giả Tịnh Văn, quay lại nhìn Chi Pu trong màn hình. Quả nhiên, chỉ có Chi Pu của cô, tâm lý mạnh mẽ đến nỗi đã trải qua chuyện ngày hôm qua như vậy mà còn có thể ổn định tâm trạng đứng trên sâu khấu.

Hai người đã không gặp nhau nhiều trong suốt chương trình, lúc một người lên sân một người xuống sân thì vội vàng chạm mặt. Trên đài dưới đài, hai người quen thuộc từng tấc trên cơ thể đối phương đang nhìn nhau cười. Chỉ cần nhìn nhau, đôi mắt không biết nói dối, tình ý dạt dào đọng lại trong không khí.

- Chi Pu đâu?

- Nhã Sắt đâu?

Ghi hình Công năm kết thúc. Ella và Giả Tịnh Văn tình cờ gặp nhau ở ngã rẽ, chỉ vào đối phương, đồng thanh nói:

- Chị/Em cũng đang tìm người à?

Ella trả lời trước:

- Hai đứa này lại chạy đi đâu rồi.

- Đúng vậy, chị đã tìm cả buổi rồi đó. - Giả Tịnh Văn ngồi xuống lấy sức:

- Xe đang đợi ở ngoài kìa.

Hai người cùng đi đến phòng tập tầng hai, mở cửa từng phòng từng phòng một, rốt cuộc đã tìm được hai nàng bên trong cánh cửa cuối cùng. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là dáng vẻ Lưu Nhã Sắt đang thổi cánh tay cho Chi Pu. Ella nhíu mày:

- Đau lắm hả?

Giả Tịnh Văn đến gần, cau mày nhìn cánh tay vừa được bôi thuốc không lâu:

- Cớ gì không nói với tụi chị?

- Đỡ nhiều rồi.

Chi Pu nhấc tay lên, tự xem tay mình. Thật ra hiện tại mũi của nàng mới nghiêm trọng, chỉ có thể thở một lỗ, lỗ bên kia hoàn toàn nghẹt mất rồi.

- Lúc nãy Nhã Sắt hỏi em đã nói gì trên sâu khấu.

- Hả? - Ella nhìn về phía Lưu Nhã Sắt đang thu dọn:

- Em hỏi gì?

Lưu Nhã Sắt ho khan vài tiếng, gãi gãi tai mình:

- Thì là em ấy luôn miệng nhắc đến Amber, Amber, em chỉ nghe hiểu mỗi cái này.

- Amber? - Giả Tịnh Văn khoanh tay đứng một bên:

- Ghen à?

- Gì chứ! - Lưu Nhã Sắt nói mà không quay đầu lại.

- Chị ấy nói Lưu Nhã Sắt ghen.

Ella cảm nhận được Chi Pu rất tò mò, cười phiên dịch giúp:

- Bởi vì Nhã Sắt chỉ nghe hiểu mỗi Amber, cho nên em ấy cho rằng ở trên sân khấu em luôn khen Amber.

Tai Lưu Nhã Sắt hơi đỏ, động tác thu dọn tăng nhanh hơn, thúc giục Giả Tịnh Văn đi ra ngoài.

Cách thức công bố xếp hạng lần này khác với trước đó. Đối với Chi Pu mà nói, lần này quan trọng nhất chính là Lưu Nhã Sắt có thể vào chung kết hay không.

Nàng mới được biết mình đạt thứ nhất, tiếp đến nhìn về phía Lưu Nhã Sắt mới vừa nhảy cùng mình khi hai đứa cách nhau một chiếc xe buýt, cố gắng nhìn ra chút gì đó dựa vào nét mặt của cô.

Ella hiểu được suy nghĩ của Chi Pu, dùng điện thoại nhắn Wechat cho Lưu Nhã Sắt. Rất nhanh, chị nhận được tin nhắn trả lời.

"Vào rồi."

Ella cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại cho Chi Pu xem.

Lúc này Chi Pu mới thở phào, thả lỏng người ngã lên ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Nhã Sắt đang ăn mừng trên chiếc xe buýt sát bên.

Chúng ta cùng nhau, tiến vào chung kết, từ chung kết đi về tương lai xa hơn, biết không, đồ ngốc.

*************

Editor:

Watt trên điện thoại của tui điên quá rồi mọi người ơi. Tui có nên xóa app cài lại không? Chứ giờ vào cứ bị mất kết nối suốt, dùng 1.1.1.1 cũng vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro