Chương 5: Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Pu mỉm cười với cô, giống như nàng biết bí mật gì đó mà cô không biết. Một ngày này, mỗi khi Chi Pu cho rằng Lưu Nhã Sắt không nhìn nàng, thì sẽ lộ ra biểu cảm như vậy. Hơn nữa cô vẫn đang ngân nga bài "Mang tôi đi tìm cuộc sống về đêm", đó là bài mà Lưu Nhã Sắt vẫn muốn hát.

- Cùng đi ký túc xá không?

Lưu Nhã Sắt chạy tới giơ điện thoại lên, đã tháo trang điểm tóc tai, vẫn là gương mặt sạch sẽ kia.

- Ok.

Chi Pu nhìn một vòng, không tìm thấy bóng dáng Amber, không vì chuyện gì khác, nàng chỉ muốn hỏi thử tại sao đột nhiên chọn nhóm hai người.

Ký túc xá sát vách ăn lẩu, Lưu Nhã Sắt kêu Chi Pu, nhưng nàng không đói bụng, cô quyết định tự mình chạy tới xin ăn.

Chi Pu ngồi trong phòng, dạo này nàng hầu như không có cảm giác đói bụng, rõ ràng chỗ nào đó trong cơ thể không ổn. Nàng nằm trên giường nhìn WeChat. Sau đêm đó, Lưu Nhã Sắt gửi cho mình hơn mười tin nhắn, đều là có chuyện liền kể, có gì vui liền chia sẻ. Mở lại nhật ký mình và Amber, chủ yếu đều là mình chủ động gửi. Nàng cảm thấy tâm tính của mình bị sự kiện chọn nhóm hôm nay ảnh hưởng, trước đây cảm thấy Amber chiếu cố mình là có khả năng có ý kia, nhưng hiện giờ xem ra chỉ là một phép lịch sự mà thôi.

Chi Pu nhẹ cười, lắc đầu.

Lưu Nhã Sắt cũng gửi voice cho mình, nàng đột nhiên rất muốn nghe lại tiếng Anh mà nàng không dám nhìn thẳng một lần nữa, nhưng trong phòng còn những người khác nữa. Nàng quét mắt, hai người vừa lúc mắt đối mắt, còn nhướng mày. Cô ấy biết gì à?

- Điện thoại có gì thú vị?

Lão Cung hỏi, vừa lúc cô ấy đến lấy đồ. Chi Pu hơi chột dạ dời tầm mắt, tắt điện thoại di động.

- Không có gì.

Nàng vẫn chưa thân với Lão Cung giống như nàng và nhóm Ella, cho nên cũng sẽ không ký thác toàn bộ ra ngoài giống như lần trước.

- Chắc chắn có gì đó, em ở đó mỉm cười.

Lão Cung cầm xà lách đến gần Chi Pu, mỉm cười với nàng.

- Video về chó.

Chi Pu uống một hớp nước. Chà, thật sự không nên nói như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều gọi Lưu Nhã Sắt là cún con mà.

Lão Cung đi qua, đứng bên cạnh Chi Pu, định cố ý vươn tay lấy điện thoại để hù nàng.

Chi Pu nói xạo rất dở, vì vậy nàng nói ra suy nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu:

- Cô đừng xem cái này, con chó chết rồi.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây. Nàng kinh ngạc, là vì nàng không thể tin được bản thân nói như vậy. Lão Cung kinh ngạc, là bởi vì Chi Pu quá đơn thuần, thật ra cô ấy liếc nhìn một cái đã nhận ra. Miệng Lão Cung mở lớn, sau đó khom lưng vỗ đầu gối của mình, cười ha ha.

- Em không nghĩ ra được lý do khác? - Lão Cung lại cười lên.

- Cô đoán được rồi?

- À, trước đó cô không chắc chắn, giờ đã biết rồi. - Lão Cung vừa cười vừa vỗ đầu gối:

- Em thật sự nên nhìn thử vẻ mặt của mình.

- Không buồn cười.

Chi Pu lầu bầu, nhưng nàng không tức giận.

- Cô có con trai, lúc nó giấu diếm cô gì đó thì cuối cùng cô vẫn có thể nhận ra. Chỉ có điều em thật sự không giỏi che giấu bí mật, cô thường nhìn thấy em và Nhã Sắt nhắn tin cùng lúc.

Hình như không biết chuyện của Amber, Chi Pu thở phào nhẹ nhõm.

Lão Cung nhìn Chi Pu một lúc lâu:

- Hay là nghĩ nói em và Amber à?

Chi Pu lắc đầu:

- Đã qua rồi.

- Được thôi, cô đi trước đây, nghỉ ngơi sớm chút. - Lão Cung vặn mở nước đưa cho nàng:

- Ngủ ngon.

Sau khi trở lại ký túc xá tắm rửa xong xuôi, Lưu Nhã Sắt bỗng nhiên nhận được WeChat của Chi Pu.

"Nếu chúng ta muốn làm bạn, vậy em có câu hỏi: Chị là người ở đâu? Vì sao luôn mặc đồ màu đen? Chị có biết quần áo có những màu khác không? Nếu chị cần đề xuất, em rất sẵn lòng cung cấp. Vừa rồi trước khi lên sân khấu chị gửi tin nhắn cho em để làm gì? Hiện giờ chị đang ở đâu?"

Cô có phần không đoán được suy nghĩ của Chi Pu.

"Tôi là người Hồ Nam, nhưng không phải người Trường Sa. Tôi mặc đồ màu đen siêu quyến rũ. Tôi biết, không cần. Muốn nhận được một ít cổ vũ. Hiện tại đang ở Bắc Kinh."

Chi Pu không ngờ sẽ được trả lời lập tức, mà còn trả lời từng vấn đề. Đèn phòng đã tắt, nàng nằm nghiêng, chỉnh độ sáng của điện thoại về mức thấp nhất.

"Thật ra "Ting ting tang tang" là bài hát của bạn gái hiện tại của bạn gái cũ của em."

Lưu Nhã Sắt nhìn màn hình điện thoại, nhớ đến lúc ở trên sân khấu, Chi Pu len lén lau nước mắt.

"Cho nên lúc kết thúc sân khấu đó không phải là vì Ngô Thiến?"

"Cũng có, mà cũng không phải."

Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt không biết trả lời gì, nhìn màn hình điện thoại hiển thị đối phương đang gõ chữ, nhưng đột nhiên dòng chữ này biến mất.

"Vì sao chị không ngạc nhiên chuyện trước kia em có bạn gái?"

"Tôi biết."

"Sao chị lại..."

Chi Pu có một thói quen, lúc gõ chữ sẽ đọc nho nhỏ lên. Vẫn chưa nhập xong những chữ còn lại, Lưu Nhã Sắt đã gửi một tin nhắn qua.

"Ăn tối chưa? Bây giờ có muốn cùng ăn chút gì không?"

Cô tự nhận bản thân không phải kiểu người chủ động, tự đưa ra vấn đề này cũng tự dọa mình hết hồn. Thế nhưng Chi Pu ngoài hơi bất ngờ "ơ" ra thì không hề ngạc nhiên, thậm chí nàng lo đổi dép mà quên cả trả lời tin nhắn.

"Đây là không muốn ăn à?"

Ngón tay Lưu Nhã Sắt gõ trên màn hình, vẫn không nhận được trả lời, sau đó thử lại một lần nữa: "Trong tủ lạnh ký túc xá của chúng ta có thanh cua và trứng gà, không phải đồ ăn nhiều chất béo."

"Ngủ rồi?"

Lưu Nhã Sắt tưởng rằng đang ngủ, quyết định đặt điện thoại xuống nhắm mắt lại, vừa mới đeo bịt mắt thì điện thoại lại rung lên.

"Em đói."

Là một giọng tiếng Anh, cô biết hai từ đơn này, cũng biết Chi Pu đã ra khỏi phòng rồi.

Một lần nữa cô cảm thấy nhóm Rosemary là một lựa chọn đúng đắn không thể đúng đắn hơn.

Tuy rằng phòng cách âm tốt, nhưng các nàng vẫn chọn cầm dụng cụ bếp dùng cho dã ngoại đem ra ngoài sân. Chi Pu vẫn im lặng đứng một bên nhìn cô bận rộn, Lưu Nhã Sắt có thể nhìn ra Chi Pu hơi hối hận vì chưa suy nghĩ mà đã quyết định chạy đến, nhưng cô không nói gì nữa.

Lưu Nhã Sắt giống như còn có thể nấu ăn, Chi Pu ăn hết đĩa trứng xào thanh cua, sau đó sờ túi phát hiện không có điện thoại di động, chần chừ nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Vốn đang chống cằm nhìn bầu trời, Lưu Nhã Sắt như cảm nhận được gì đó, lấy điện thoại di động của mình ra, mở khóa, tìm ứng dụng phiên dịch đưa cho Chi Pu.

- Chị nấu ăn rất ngon. - Chi Pu sửng sốt vì bị Lưu Nhã Sắt nhìn rõ ý nghĩ của nàng:

- Cảm ơn chị.

Lưu Nhã Sắt nhận điện thoại:

- Hôm nay là lần đầu tiên tôi mang in-ear*.

(*) mấy bạn ca sĩ hay đeo tai nghe nhỏ nhỏ ý

- Thích không?

Chi Pu biết rõ ý nghĩa của 'in-ear lần đầu tiên', nàng hy vọng Lưu Nhã Sắt hài lòng.

- Thích, nhưng mà lúc chế tác thật sự rất nhột.

Lưu Nhã Sắt gãi gãi lỗ tai của mình, giống như rất ngứa.

- Nhã Sắt, em có thể gọi chị như vậy không? - Chi Pu nhìn cô.

Người ở hậu trường đều gọi cô là Nhã Sắt, cô chỉ cảm thấy nó là một loại xưng hô. Là do ban đêm à, vì sao Chi Pu gọi tên lại khiến lòng mình hơi ngứa ngứa.

- Đương nhiên có thể. - Cô thốt ra.

- Nhã Sắt. - Câu này là tiếng Trung, Chi Pu đọc lên vẫn rất líu lưỡi.

- Sao đó?

Ngược lại Lưu Nhã Sắt dùng tiếng Anh trả lời nàng.

- Chị có thể học một ít tiếng Anh không?

Chi Pu nói xong câu đó, phủi mông đứng dậy, sau đó trả điện thoại lại cho Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt thấp giọng cười ha ha, theo nàng đi tới phòng khách. Lúc Chi Pu định đi ra thì bị Lưu Nhã Sắt kéo lại:

- Mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro