1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn chung cư nhỏ được bày trí ngăn nắp. Trên tường là chi chít những ảnh chụp của 2 cô gái và các hình dán nhỏ dễ thương

Cô sinh viên vừa mới ra trường không lâu- Danielle Marsh vẫn còn đang say giấc, đắm chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân mình. Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, mùi thơm của thức ăn từ dưới bếp lan toả ra khắp cả căn nhà. Cô gái lặng lẽ đứng nhìn chị người yêu còn đang say giấc, khoé miệng bất giác cong lên.

" Dani ah... Trời sáng rồi"

....

Không có tiếng đáp lại, hết cách, Haerin liền nhảy bổ lên giường ôm thật chặt Danielle còn đang say giấc. Cô được Haerin ôm giờ cũng dần thức giấc. Khi thức dậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt là người mình yêu sâu đậm, ai mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc cơ chứ? Cô cũng vậy, cũng rất hạnh phúc nhưng mà...

" Á! Haerin ahhh em nặng quá"

" Ý chị là em béo hả! Dậy mau! Mặt trời sắp lên đến đỉnh rồi"

Danielle lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, cô nhìn chằm chằm cô mèo nhỏ đang nằm đè lên mình. Bỗng thấy tư thế này có chút kỳ cục, liền ngại ngùng đẩy Haerin sang một bên

" Haerinie kì quá à~ Mới sáng sớm..."

Haerin bĩu môi tỏ rõ vẻ không can tâm của mình, đã vậy nàng ta càng ngày càng siết chặt Danielle trong vòng tay hơn, lần này đến lượt Haerin là người không chịu rời khỏi giường.

"Unnie nằm lại một lúc đi... Em muốn ôm chị"

Nhìn mèo con ngốc nghếch có chút dễ thương...  cô đành thuận theo ý nàng tiếp tục nằm lại giường, rồi cuối cùng thành ra là cả hai đứa lân la mãi vẫn chưa thể đứng dậy. Cho đến khi có mùi thức ăn cháy khét toả ra từ bếp thì Haerin mới hốt hoảng chạy tới xử lý, để lại Danielle còn đang nằm trên giường cười như được mùa.

"Cái đồ mèo nhỏ hậu đậu quá đi!"

Danielle cũng rất nhanh rời giường, cô vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng phụ giúp Haerin nấu sáng. Trông họ vui vẻ chẳng khác gì đôi tình nhân mới yêu. Haerin trân trọng những khoảnh khắc bên chị vô cùng, vì biết đâu mai này cả hai sẽ chẳng còn có thể có cơ hội như thế này nữa?

Sau bữa sáng, Danielle lại phải tiếp tục với bản báo cáo công việc của mình. Vì bản thân mới bắt đầu đi làm nên dạo gần đây công việc cũng trở nên bận rộn hơn, cũng hiếm khi có ngày nghỉ nào được trọn vẹn. Chiều nay đáng nhẽ rằng Danielle nên được nghỉ ngơi nằm dài ở nhà lười biếng thì cô lại phải lên bệnh viện hỗ trợ cho các tiền bối chăm sóc bệnh nhân, đã thế còn phải cấp tốc làm bản báo cáo nộp ngay trong chiều nay. Thực sự là quá mệt mỏi với sức lực của cô bác sĩ mới vào nghề đi mà!!

Về phía Haerin, vì còn đang là sinh viên nên Haerin vẫn có chút thảnh thơi, nàng ở một bên chăm chú đọc sách. Nàng thích đọc sách, thích tận hưởng cái nắng của buổi sớm ban mai hạnh phúc và thích ở bên người mình yêu cả ngày. Nàng ta nhìn cô người yêu, bất giác bật cười, bản thân thật muốn đi chọc ghẹo chị ấy một chút. Haerin miên man sờ ngắm bàn tay của chị người yêu.
Tay chị ấy thật đẹp... Lại còn thơm nữa chứ...

"Haerin chị đang rất bận, em đi ra chỗ khác chơi đi"

Danielle căn bản hiện tại đang tập trung hết mức vào công việc, cô không muốn sao nhãng mà dẫn đến bị khiển trách chỉ vì bản báo cáo này.

"Dani unnie... Chiều nay ta đi chơi được không? Hôm nay là ngày rất đặc biệt đấy"

" Haerin à chị không thể, chiều nay chị phải đi làm"

" Xin nghỉ không được ư? Đã rất lâu rồi ta không đi chơi"

Ánh mắt Haerin đượm buồn nhìn chị người yêu của mình- người mà vẫn đang chăm chú dán ánh nhìn vào màn hình máy tính. Phải một lúc lâu mới có lời hồi đáp trở lại từ cô.

" Haerinie của chị à thực sự không thể, công việc là rất quan trọng, chị sẽ bị trưởng khoa trách móc mất"

Nàng nhìn cô, trong lòng có chút buồn. Kể từ khi Danielle đi làm, cô không còn dành thời gian cho Haerin được như trước nữa. Cả hai còn hiếm khi mới có thể ăn sáng cùng nhau như vậy, dẫu biết công việc là quan trọng nhưng sao trong lòng vẫn có chút không can tâm?

Haerin trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn người yêu mỉm cười

" Vậy Dani tối nay muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho chị"

"Chị nhớ món canh hầm của Haerin"

Nàng mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng để nhường không gian yên tĩnh lại cho con người còn đang bận bịu với công việc. Thực lòng mà nói, Haerin có chút buồn, nhưng nàng không muốn nói ra, lại càng không muốn chị để tâm mà tự làm sao nhãng công việc của bản thân chút nào cả...
Vì Haerin thương chị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro