2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc này thực sự không dễ dàng, bệnh nhân của cô chẳng mấy hợp tác là bao. Danielle thở dài không hiểu sao hồi đó mình lại đam mê cái ngành y khoa này. Cô mệt mỏi ngồi vào xe chuẩn bị đi về, trời lúc này cũng đã sẩm tối. Đường phố Seoul nhộn nhịp thường ngày hôm nay lại trông bình yên đến lạ. Cô quay sang nhìn tiệm bánh ngọt vừa mới khai trương, những chiếc bánh kem được trang trí bắt mắt trông cực kì dễ thương.

Danielle bất chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật của Haerin, cô giật mình thoảng thốt tự trách bản thân mình vô tâm đến nỗi nào mà lại quên sinh nhật của người đặc biệt nhất với mình. Cô nhanh chóng tạt vào quán bánh ngọt, chọn ngay một chiếc bánh kem bắt mắt rồi khẩn trương về nhà.

"Thảo nào em ấy bảo hôm nay là ngày đặc biệt!! Aaaaa Mo Dani ngốcc! mày tồi quá!!!"

Chiếc xe được đỗ ngay trước cửa căn chung cư, cô vội vàng chạy lên nhà của mình, tay cầm theo hộp bánh kem mà lòng tự trách khó tả.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tối om lạnh lẽo

" Haerin??"

Ah chẳng phải em ấy bảo là sẽ nấu canh hầm cho mình sao, giờ đi đâu rồi? Hay Haerin dỗi rồi bỏ đi không nấu cơm cho mình nữa?

Danielle sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Haerin. Liên tục 7 8 cuộc không một ai bắt máy, Danielle có một dự cảm chẳng lành...

Hoá ra điện thoại bị em ấy bỏ quên ở nhà... Thế còn người đâu? Hay Haerin giận dỗi cô mà bỏ đi đâu rồi?
Cô vội vã chạy xuống nhà, phóng xe đi tìm Haerin

*Reng reng reng*

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến, là Minji....

Danielle cũng rất nhanh bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng người xì xào rôm rả, âm thanh hỗn tạp vô cùng

" Danielle cậu đã đi đâu? Haerin nhà cậu có chuyện rồi, mau tới đây!!"

Danielle không kịp nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng quay đầu xe rồi vội phóng đến chỗ Minji. Tâm trí Danielle giờ đây trống rỗng, nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân, gạt đi cái ý nghĩ đáng sợ mà mình không mong muốn ấy

Thế nhưng, điều mà Danielle lo sợ nhất lại chính là sự thật. Rất đông người dân tập trung quanh đây, cô thấy trong đám đông là một thân ảnh quen thuộc mà cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Haerin nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, túi thức ăn lăn lóc bên lề đường. Máu tươi không ngừng chảy. Cấp cứu vẫn chưa thấy có mặt...

Danielle chết lặng, cô đau đớn mà ôm lấy Haerin gào khóc. Cô gọi tên em, gọi rất nhiều, nhưng đáng buồn là chẳng có lấy một lời hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro