1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lingsha."

Cô gái tộc Vidyadhara đang bận bịu công chuyện của Sở Đan Đỉnh liền vội ngừng lại, bóng lưng mảnh khảnh không di chuyển, dường như cũng chẳng để ý đến người vừa gọi tên mình.

Giọng nói quen thuộc, khí tức lại không lẫn đi đâu được.

Cô gái được gọi tên Lingsha thầm cảm thán. Từ trước tới nay người dám làm phiền Sở Trưởng mới nhậm chức làm việc chỉ có một.

"Tướng Quân Feixiao!? Không biết ngài đường xá xa xôi đến Luofu là có chuyện gì?"

Feixiao cười nhẹ, không hề chớp mắt nói dối.

"Khám bệnh."

Cũng không có gì bất giờ, nàng đã đoán trước được Tướng Quân sẽ trả lời như vậy. Dù cho bây giờ Tướng Quân có làm bộ thản nhiên như thế nào đi nữa, chút toan tính nho nhỏ này sẽ không qua được mắt nàng.

Nhưng....

"À, vậy tôi sẽ cho người gọi Long Nữ đến."

"Không cần. Sở Trưởng là được rồi."

Lingsha híp mắt lại.

"Như vậy tiền phí sẽ rất đắt. Tướng Quân trả được không?"

Feixiao gật đầu, yên lặng chờ đợi người trước mặt sẽ nói gì tiếp theo.

"Chà, ở đây không tiện lắm. Tướng Quân thấy nơi làm việc của tôi thì thế nào?"

"Được."

Sự việc đã tiến triển theo hướng mà Feixiao mong muốn, con mồi sắp sa bẫy, niềm vui lan ra khắp trên người khiến vị Tướng Quân thường ngày thản nhiên cũng suýt chịu không nổi, để lộ một cái nhếch môi.

Lingsha nhìn thấy nhưng cũng chẳng buồn bận tâm đến cái nhếch môi của Feixiao, nàng xoay người dặn dò các đan sĩ làm tốt công việc của mình.

"Mọi người nhớ kĩ những việc tôi vừa sắp xếp là được. Tôi có việc đi trước."
-------------------------------

Lingsha chậm bước chân đưa Tướng Quân đến nơi làm việc của mình.

Vừa mở cửa, Lingsha cảm giác được bàn tay nàng bị nắm chặt, bả vai bị một lực khá lớn ép chặt vào tường, đôi môi chớp nhoáng bị người chiếm lấy. Lingsha bất ngờ không thể phản ứng, dần dần thuận theo đôi môi chủ động của người kia mà đáp trả.

"Tướng- Tướng Quân."

Lingsha không thể chịu nổi sự vồ vập của Feixiao, trực tiếp cắn mạnh vào môi của người kia, máu từ từ chảy ra.

"Em không cần phải giả vờ không quen biết tôi nữa đâu."

Feixiao không chút tức giận đưa tay lên lau vết máu, trong lòng vẫn còn chưa thỏa mãn.

Hai người vốn quen nhau từ trước khi Lingsha nhậm chức Sở Trưởng Sở Đan Đỉnh ở Luofu, mọi chuyện vẫn luôn bình thường và tốt đẹp kể từ trước đến giờ. Nhưng bỗng nhiên một ngày Lingsha đến Luofu làm việc và quyết định giấu nhẹm đi mối quan hệ của hai người.

"Nhưng chỗ này vẫn là nơi làm việc của em nha."

Feixiao ngó nghiêng xung quanh phòng một hồi, thấy không có vấn đề gì mới nhếch môi cười.

"Ở đây không có ai."

"Dù vậy..."

Lingsha vẽ một vòng trước ngực vị Tướng Quân nhà mình, rồi lại yêu mị lướt bàn tay sờ nhẹ xuống bên dưới.

"Nơi này mới có chút trêu trọc mà đã nổi loạn rồi."

Lingsha vừa nói vừa bận bịu xoa nắn phần đã cương cứng bên trong lớp quần của Feixiao.

"Mà Tướng Quân nói ngài đến đây để khám bệnh..."

Feixiao thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm động tác của Lingsha không rời.

"Vậy nên khám bệnh thôi."

"???"

Lingsha nhìn biểu cảm ngây ngốc của Feixiao mà phá lên cười, nàng không cố ý muốn trêu trọc vị đại nhân nhà mình, nhưng thực sự thì nơi này không thể làm những việc xấu hổ như kia được.

"Ít nhất thì hãy đợi đến khi về nhà, ngài muốn làm gì cũng được."

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên rồi."

Feixiao đỡ trán thở dài, bất mãn nói.

"Em biết việc khám bệnh chỉ là cái cớ mà."

"Biết."

Tất nhiên là Lingsha biết, làm gì có ai đến khám bệnh mà giây trước giây sau hùng hổ vồ vập người ta như vậy chứ. Chỉ là nếu lúc nào cũng như ngày hôm nay thì sẽ tạo tiền lệ xấu cho về sau, về điều này thì Lingsha nghĩ cần phải chấn chỉnh vị Tướng Quân không biết tiết chế này một chút.

"Vậy tại sao?"

Lingsha hai tay ôm má Feixiao, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, hơi thở dịu nhẹ thoát ra từ đôi môi quyến rũ mê người, nàng từ tốn giải thích.

"Bởi vì đây là nơi làm việc của em, nếu chúng ta làm ở đây sẽ rất lộn xộn, hơn nữa em biết ngài sẽ không thích nếu có người đột nhiên làm phiền."

Lingsha ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó nói tiếp.

"Và em thật sự lo lắng cho bệnh tình của ngài."

Feixiao nghe được nàng thổ lộ như vậy, trong lòng bức bối khó chịu đã vơi đi được phần nào. Cô xoa lấy đôi bàn tay đang áp vào má mình, cúi người chiếm lấy đôi môi Lingsha. Nụ hôn giữa hai người giờ đây đã nhẹ nhàng hơn, không còn vội vã khao khát như vừa mới rồi nữa.

Feixiao chủ động tiến công môi Lingsha, nhanh chóng tìm thấy kẽ hở để đưa lưỡi vào.

Cứ như vậy môi lưỡi quấn lấy nhau không rời.

--------

"Feixiao!!"

Lingsha đẩy người Feixiao ra, khó khăn tìm lại chút không khí. Nàng cảm giác nếu vẫn tiếp tục hôn nhau như vậy, nàng sẽ chết vì không thở nổi mất.

Feixiao nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn Lingsha có chút khổ sở mà cảm thấy hơi có lỗi.

"Em gọi tôi?"

Lingsha nhìn lên khuôn mặt tuấn tú kia mà phát bực, đôi mắt màu xanh đến phát sáng kia cảm giác như lúc nào cũng có thể soi thấu tâm can nàng. Nhưng bù lại, đôi mắt đẹp đẽ ấy sẽ luôn chỉ hướng về nàng, còn nàng, trái tim này chỉ thuộc về người.

Lingsha mỉm cười, chỉ xuống chiếc ghế dài ở đằng sau.

"Ngồi xuống đây để em xem tình trạng bệnh của ngài."

"Tôi không sao."

Vẫn còn cố chấp.

Lingsha cau mày, nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh người kia một trận, thay vào đó nàng nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Ngoan, để em xem một chút."

Sau đó, nàng ghé sát vào tai Feixiao thì thầm.

"Chuyện kia... Lát nữa sẽ bù cho ngài."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro