2. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: CÓ SEGS

Thực sự thì tôi cũng không biết tôi đã viết cái gì nữa.

Mà tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm viết segs lắm nên có gì sai sai mọi người bỏ qua nha.

--------------

Một ngày nọ, Lingsha cuối cùng cũng có dịp ghé qua Yaoqing chơi. Đi một vòng dạo phố, nàng thấy phong cảnh ở đây tuy không phải đẹp nhất, con người cũng có phần hơi khô khan, có lẽ là do bọn họ phải trải qua nhiều cuộc chiến hơn các thuyền khác, nhưng bù lại không khí ở đây rất tốt. Còn một điều nữa là, khi chu du qua lại giữa các thuyền, nàng luôn nghe tới lời đồn ở Yaoqing có một vị tướng quân rất đẹp trai, có thể nói là đẹp trai nhất. Lúc đầu nàng chỉ hừ một cái không quan tâm đến mấy cái lời đồn đại kiểu này, nhưng rồi nghe mãi cũng khiến nàng tò mò đôi chút.

Lingsha thừa nhận, mặc dù nàng cũng không phải kiểu quá mê muội cái đẹp gì nhưng mà đi tới chứng thực một chút cũng không mất mát gì đâu nhỉ. Nàng còn muốn xem xem giữa tướng quân ở Yaoqing và tướng quân Luofu ai đẹp hơn đây.

Đi một vòng lại một vòng, Lingsha chợt nhìn thấy trước mặt có đám đông tụ tập, không biết là có chuyện gì xảy ra. Với bản tính cứu người của một thầy thuốc, Lingsha vội tăng nhanh bước chân đi đến chỗ đám đông, đến nơi, nàng còn phải mất một hồi chen chúc mới nhìn thấy được toàn bộ sự việc.

Một cô bé người hồ ly đang bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt, nhìn thì cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm. Lingsha ngó nghiêng xung quanh một hồi, thầy thuốc ở Yaoqing vẫn chưa thấy có mặt, mọi người không ai có ý định cứu giúp.

Tình huống này là gì đây? Lingsha cảm thán, có lẽ lần này nàng thực sự phải ra tay rồi.

Không nghĩ nhiều, Lingsha tiến lên chỗ cô bé hồ ly, bình tĩnh lấy ra một chút hương, thuần thục đốt lên, rồi đưa tới gần mũi cho cô bé kia ngửi.

Khoảng chừng 5 phút sau, người đã tỉnh.

Cô bé kia khi nhìn thấy Lingsha có hơi hoảng sợ, nhưng ngược lại Lingsha bình tĩnh giải thích cùng dặn dò cho cô bé kia hiểu. Nhìn người xanh xao gầy gò như vậy, nên ăn uống nhiều lên mới phải, cũng không được làm việc quá sức. Nói một hồi, cô bé bị sự nhiệt huyết của Lingsha làm cảm động, gật gật đầu.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong, đám đông cũng từ từ tản đi, từ việc phải chen chúc mới vào được đây giờ đã không còn một mống người.

Lingsha thấy mình đã xong việc, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng bắt gặp một ánh mắt xanh đến phát sáng đang nhìn chằm chằm mình.

Không biết là có ý đồ gì.

Lingsha không hoảng sợ, nhíu mày nhìn lại người kia. Sau một hồi đánh giá, nàng đưa ra kết luận, gương mặt rất đẹp, ăn mặc cũng rất có phong cách. Chắc chắn chức vụ ở Yaoqing nếu không phải là tướng quân thì cũng rất cao.

Liệu có phải là vị tướng quân đẹp trai trong truyền thuyết không đây?

"Cô không phải là người ở đây." Người kia sau khi nhìn chán chê Lingsha mới bắt đầu tiến lại gần, bỏ qua luôn màn chào hỏi mà khẳng định luôn xuất thân của nàng. "Đánh giá từ bộ trang phục thì có vẻ như là đến từ Luofu?"

Dễ đoán đến vậy à? Trước đây nàng đi qua những nơi khác mọi người vẫn luôn hỏi nàng tới từ đâu kia mà.

Lingsha không thích bị người khác xăm xoi, nhìn chằm chằm. Tuy trong lòng có hơi tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời.

"Việc tôi ở đâu cũng không liên quan đến cô đâu nhỉ?"

Người kia bị Lingsha trả lời lạnh nhạt cũng không ghét bỏ mà chỉ mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục chủ đề.

"Tất nhiên là có liên quan rồi. Sau này chúng ta yêu nhau thì tôi có quyền biết cô ở đâu chứ."

????

Lingsha trong đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

Người này là cái gì vậy? Không biết chui từ đâu ra, ngang nhiên khẳng định cái gì đây chứ?

Lingsha nhìn người kia như nhìn thấy quỷ. Nhìn chằm chằm người ta không nói, lại còn ngang ngang ngược ngược.

Vì thế, ấn tượng lần đầu của Lingsha với người trước mặt tụt xuống còn âm điểm.

"Cô đùa đúng không?"

"Tôi không thích đùa." Người kia nói xong, chìa tay ra trước mặt Lingsha, tự giới thiệu. "Feixiao."

Feixiao?

Cái tên nghe quen quen.

Lingsha không vội bắt tay lại mà suy nghĩ một lúc.

"Tướng Quân Thiên Kích Feixiao?"

Tay vẫn còn giơ ra chờ Lingsha nắm lấy, nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Lingsha lại càng không muốn thu về. Feixiao nở một nụ cười tự cho là rất đẹp trả lời.

"Là tôi."

"Thì ra là Tướng Quân Feixiao, nghe danh ngài đã lâu."

Lúc này Lingsha mới đưa tay ra nắm lấy tay của Feixiao chào hỏi, không quên âm thầm đánh giá lại một hồi.

Đúng như trong lời đồn, thực sự rất đẹp trai, ngoài việc ăn nói có hơi làm người khác bất ngờ ra thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Nếu để so với Tướng Quân Luofu thì cũng một chín một mười.

"Nhìn đủ chưa? Sao em không tới chỗ riêng tư của tôi nhìn gần hơn một chút?"

Lingsha giật mình, ghét bỏ câu nói vừa rồi đến nỗi hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Lại nữa rồi, sao vị Tướng Quân này cứ thích nói mấy câu làm người khác bật ngửa thế nhỉ?

"Tướng Quân có vẻ là người thích trêu đùa trái tim thiếu nữ, không biết tôi là người thứ mấy rồi đây?"

Feixiao nghe vậy, không còn trưng ra vẻ mặt thản nhiên như trước nữa, mà lần này lại lúng túng thừa nhận.

"Thật ra em là người đầu tiên."

"Dù vậy, câu trả lời của tôi vẫn là không."

Không cần phải suy nghĩ.

Thẳng thừng từ chối.

"Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước."

Nói xong câu vừa rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà điều tiếp theo Lingsha biết là mình cởi sạch quần áo, cùng với Tướng Quân Feixiao kia ôm hôn thắm thiết.

Thực sự là ma xui quỷ khiến thật mà.

Tiếp theo đó, vị Tướng Quân còn hôn khắp người Lingsha, bắt đầu từ đôi tai nhạy cảm, nhẹ nhàng liếm quanh một vòng, sau đó hôn xuống cổ nàng, thỏa thích ngậm cắn.

"Tướng Quân... ngài... chỗ đó đừng... để lại dấu."

Lingsha bị kích thích từ nhiều nơi, từ vùng cổ cho tới bầu ngực bị người xoa nắn, liên tục không ngừng. Nàng xấu hổ cắn chặt môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng.

Nhưng mà cuối cùng vẫn khó nhịn khi Feixiao chuyển xuống hôn và mút lấy phần nhũ hoa đã cứng lại của nàng, bàn tay chậm rãi lướt qua từng nơi trên cơ thể đầy nhạy cảm bị dục vọng cuốn lấy.

"Aaa~"

Một tiếng rên thanh thúy phát ra, không to và dài nhưng đủ để Feixiao cảm thấy hưng phấn.

Điên mất thôi.

Điên mất thôi.

Lingsha xấu hổ đến cực điểm, đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn thẳng, hai tay nắm chặt lấy ga giường, chịu đựng cơn khoái cảm nhè nhẹ.

Feixiao tiếp tục chầm chậm lướt xuống vùng bụng phẳng lì hôn xuống, mỗi một nơi mà môi Feixiao đi qua đều để lại những dấu hôn in hằn trên làn da trắng mịn đầy mê người của Lingsha.

"Khó chịu... quá.. aa~"

Feixiao biết nàng khó chịu đến điên rồi, phần bên dưới của nàng đã cực kì ẩm ướt, nhưng đây mới đúng là ý đồ của Feixiao. Trêu trọc cho nàng không chịu nổi mà càng ham muốn mình hơn, muốn nàng từ nay trở về sau đều phải nhớ đến mình, muốn trong trí nhớ nàng phải in sâu hình bóng mình.

Feixiao chính là tham lam như vậy đấy.

"Em thực sự rất đẹp."

Nói dứt lời, Feixiao vùi mặt vào vùng tư mật của Lingsha liếm quanh, sau đó dần dần đưa lưỡi vào đảo khắp vùng nhạy cảm bên trong.

Bị tập kích bất ngờ, khoái cảm ập đến như từng cơn sóng nhỏ. Lingsha ưỡn người lên, run rẩy.

"Aaaa.... aaa... sướng~"

A.

Điên quá rồi.

Sao lưỡi của người hồ ly lại điêu luyện thế này.

Nàng không dám tưởng tượng ra mình lúc này nữa, không cần nhìn cũng biết nàng đang thể hiện như kiểu người bị vắng vẻ lâu năm vậy.

Thật quá mất mặt.

Nhưng mà...

Bị kích thích lên đến đỉnh điểm, Lingsha vặn vẹo cơ thể, giọng nói nũng nịu hiếm thấy van xin.

"Tướng Quân... e-em muốn."

Feixiao đang bận ăn uống một bữa thịnh soạn bên dưới, nghe không rõ, liền nhoài người lên, trêu trọc hỏi.

"Em nói gì cơ?"

Lingsha mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét kia mà có cảm xúc muốn đánh một trận. Nàng cắn chặt môi, mặc dù cơ thể rất muốn nhưng vì lòng tự trọng nên sống chết không chịu nói.

"Nào, nói lại tôi nghe."

Mơ đi.

Có chết cũng không nói.

Feixiao không chịu buông tha, thận trọng đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò.

"Nói đi mà!! Tôi cũng muốn em đến phát điên rồi đây."

Lingsha cảm nhận bên trong âm đạo bị một vật nhẹ nhàng mò mẫm, cả người ngứa ngáy khó chịu. Nàng không muốn nhượng bộ, nhưng nàng biết cơ thể mình muốn gì.

"Ưm... Em muốn... muốn Feixiao~"

Feixiao thỏa mãn, đưa thêm một ngón nữa vào, tăng nhanh tốc độ, trêu đùa điểm kích thích bên trong.

Cứ như vậy, khắp căn phòng vang vọng tiếng rên cùng tiếng thở dốc không ngừng.

"Tướng... Quân, em không... aaa không chịu được... aa~"

Feixiao nhìn Lingsha dưới thân mình như một đóa hoa nở rộ đẹp đẽ, trái tim điên cuồng run rẩy.

Lần này, Feixiao thực sự muốn nàng rồi.

"Tôi vào nhé?"

Lingsha khó khăn gật đầu.

Feixiao điều chỉnh lại tư thế, đặt hai chân Lingsha gác lên đùi mình, cầm dương vật đã cương cứng từ lâu dần dần đưa vào. Vị Tướng Quân bắt đầu với một nhịp độ chậm rãi, nhẹ nhàng ra ra vào vào, cảm nhận ở bên trong chật chội bao chặt lấy mình.

Khi cảm thấy cô bé mở rộng vừa đủ, nơi ẩm ướt đã dần thích ứng với con quái vật của Feixiao, vị Tướng Quân mới tiến sâu vào thêm, liên tục đẩy nhanh hông.

Hai phần nhạy cảm theo từng cú thúc của Feixiao mà hòa quyện vào với nhau, tạo nên những tiếng va đập đầy xấu hổ, ở nơi chỉ có hai người nghe thấy.

Lingsha sung sướng đến đầu óc trống rỗng, chỉ biết ôm cổ Feixiao mà chịu đựng những cơn khoái cảm ập đến.

Nàng tựa như cảm nhận được mình sắp đến giới hạn.

"Tướng Quân, em.. aaa~"

Feixiao vẫn còn sung sức, càng tăng nhanh tốc độ, đẩy hông tới hết cỡ.

Da thịt ôm chặt lấy nhau, ham muốn không rời theo từng cú thúc mạnh.

Đến và đi, đến và đi.

Toàn cảnh trong căn phòng hết sức náo nhiệt.

----------------------

Lingsha mệt lả người nằm im bất động trên giường lớn, nàng không nhớ nổi nữa, ngày hôm nay rốt cuộc đã ra tới bao nhiêu lần.

Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, ghét bỏ lườm vị Tướng Quân kia một trận.

Không biết là bị cái gì, mới giây trước vẫn còn từ chối người ta không chút suy nghĩ, giây sau đã mơ mơ màng màng nằm dưới thân người ta rên rỉ.

Bực mình đến chết mất.

Cái người mắt xanh đẹp trai xấu xa này.

"Em nhìn chán chưa?"

Lingsha giận dỗi liếc Feixiao, không thèm quan tâm nữa, nàng quay người sang hướng khác, nhắm mắt làm ngơ.

"Xin lỗi, tôi sẽ không nói nhảm nữa."

"Đi ngủ."

Feixiao cười hề hề sáp lại gần Lingsha, ôm trọn nàng từ phía sau.

"Em còn chưa nói cho tôi biết tên."

"Lingsha."

"Lingsha? Tên rất đẹp."

Lingsha mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Feixiao một cái.

"Và đúng, tôi đến từ Luofu."

Có được thứ mình muốn, Feixiao hôn lên bả vai Lingsha, giọng điệu rất nghiêm túc nói.

"Chúng ta vẫn còn gặp lại phải không? Tôi sẽ theo đuổi em."

Lingsha nghe được lời khẳng định chắc nịch của Feixiao, đỏ bừng mặt.

Nàng và Tướng Quân Yaoqing?

Có chết cũng không bao giờ nghĩ đến.

Nàng chỉ sợ vị Tướng Quân này coi nàng như là một người trêu đùa qua đường. Với thân phận cao quý như Tướng Quân đây, người trong lòng sẽ không bao giờ thiếu.

Vừa vặn nàng lại không muốn làm một người bị người khác trêu đùa.

Nhưng mà nói không rung động trước những lời đường mật kia thì là nói dối.

"Tôi và ngài chỉ mới gặp lần đầu. Ngài lại muốn theo đuổi một người xa lạ, thân phận không rõ như tôi? Chỉ sợ ngài hứng thú nhất thời rồi chán."

Feixiao hiểu được nỗi lo lắng của Lingsha, nhanh chóng ngồi dậy, bước chân rời khỏi giường, lấy ra đồ vật cất kĩ ở trong ngăn tủ đưa tới trước mặt Lingsha.

Một chiếc nhẫn ngọc dát vàng.

"Đây là vật tôi chỉ đưa cho người tôi coi là bạn đời."

Feixiao mỉm cười chân thành.

"Và em là người đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này."

...

Lingsha nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Feixiao, trong lòng vô cùng xúc động.

Nhưng vẫn còn một vấn đề cần phải nhắc tới nữa, khúc mắc cuối cùng của nàng.

"Ngài biết tôi là Vidyadhara phải không?"

"Biết."

Không một chút lưỡng lự trả lời.

Tướng Quân Feixiao thực sự đã làm rõ tâm ý của mình.

Lingsha nghĩ mình cũng nên có một lời hồi đáp.

"Tôi vẫn còn ở Yaoqing một thời gian. Sau đó.... có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

"Tốt."

Feixiao vui vẻ gật đầu, tâm trạng có phần hứng khởi.

"Nhưng tôi không hứa trước được tôi sẽ yêu thích Tướng Quân đâu."

"Em sẽ."

Vẫn luôn là một người tự tin như vậy.

Lingsha hơi nâng khóe môi, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, rồi sau đó chỉ xuống.

"Ngài lại đây ngủ đi... cái kia của ngài làm tôi hơi đau mắt."

Feixiao không hiểu nhìn xuống, lát sau cười ha ha đi lên giường, không quên để lại một câu.

"Nhưng mà em thích."
-------------------

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Feixiao nhắc lại chuyện này đều bị Lingsha giận dỗi đánh một trận.

Lần gặp nhau đầu tiên đầy xấu hổ của Lingsha với người bạn đời mắt xanh đẹp trai nhất Xianzhou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro