3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lingsha lần đầu tiên cảm nhận được có người theo đuổi là như thế nào. Giả dụ như Lingsha xuất hiện ở đâu thì ở phía bên cạnh luôn có một bóng hình lẽo đẽo đi theo.

Lingsha đôi lúc không hiểu nổi, với một người có thân phận đặc biệt như Tướng Quân, đáng lẽ ra lúc nào cũng phải bận rộn công chuyện, làm sao sẽ có thời gian để bám dính lấy nàng. Nhưng mà thật thần kì, có nàng thì sẽ có người kia, còn người kia khi được hỏi đến, lúc nào cũng sẽ cười trừ rồi làm bộ mặt thản nhiên như không có gì, nói với nàng 'tôi đây rất rảnh rỗi haha'. Mỗi lần như vậy, Lingsha đều không nói nên lời, buông tay chịu trói để Feixiao đi bên cạnh.

Hôm nay, Lingsha dự định sẽ tới chợ đêm ở Yaoqing dạo chơi, xem ẩm thực ở đây với các nơi khác có gì đặc biệt, còn là để xem hoạt động về đêm của người Yaoqing có náo nhiệt như những thuyền khác không.

Đầu tiên, Lingsha tính toán buổi chiều sẽ đến một quán trà thư giãn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cùng với người dân địa phương trò chuyện đôi ba câu. Sau đó sẽ ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng, ăn xong sẽ đi dạo phố, tìm mua một số dược liệu dự trữ cho hành trình kế tiếp, rồi chờ thời gian trôi qua cho đến chợ đêm.

Nhưng mà vất vả suy tính lâu như vậy, đến cuối cùng Lingsha lại không thể nào dậy nổi, toàn thân đau nhức, hai chân tê rần không thể lê bước xuống giường. Tất cả chỉ vì vị Tướng Quân kia không biết thương hoa tiếc ngọc, giày vò nàng đến mệt mỏi.

Nghĩ đến là lại thấy tức giận. Lingsha hai tay nắm chặt, hình dung ra khuôn mặt Feixiao, đấm mấy cái vào không khí rồi nằm phịch xuống giường.

Đáng ghét.

Lại còn ngồi lên đùi người ta làm chuyện xấu hổ, cùng với người ta phóng túng thử qua mấy loại tư thế. Đến chính mình còn không kiểm soát như vậy...

Nghĩ đến đây, gương mặt Lingsha bất giác đỏ bừng.

Nếu như có cách nào có thể làm cho nàng tạm thời mất đi trí nhớ, nàng sẵn sàng chấp nhận. Chứ đang yên đang lành lại đi nhớ đến mấy cái chuyện đó, thật không ổn một chút nào.

Lingsha bất lực lấy tay che mặt, lắc lắc đầu cho những hình ảnh xấu hổ kia biến mất khỏi bộ não đáng thương của nàng.

Có lẽ những dự định trước đó phải lùi lại một thời gian rồi, hiện giờ nàng cũng không còn cách nào khác ngoài nghỉ ngơi chờ thân thể tốt lên đâu.

Haizz.

Lingsha nhìn ánh nắng gay gắt chiếu qua ô cửa sổ, đoán chừng đã quá giờ trưa, sau đó lại chán nản nhìn xuống cái bụng mình, có hơi đói.

Lingsha cứ nằm lì trên giường đến khoảng chừng nàng cũng không biết là bao lâu, thấy đã khỏe lên một chút, lúc này mới chậm rãi chuẩn bị mọi thứ, đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua nhanh, tới chiều muộn, Lingsha mới bắt đầu đến quán trà ngồi một mình, ngẩn ngơ.

Nơi đây tầm này nói đông thì cũng không đông lắm, nhưng cũng không phải kiểu vắng khách. Lingsha nhìn một lượt khắp quán, tâm trạng bỗng thoải mái lên rất nhiều.

Một nơi hoàn hảo để nàng thư giãn.

Qua một lúc, không biết có phải là nhìn nàng giống một người vừa bị thất tình hay không, mà có chàng thanh niên người hồ ly mon men tới trước mặt, ngỏ ý làm quen.

"Liệu chỗ này đã có ai ngồi chưa nhỉ?"

Cũng không đợi Lingsha kịp trả lời, từ đằng xa đã có giọng nói chắc chắn vang lên, gần như là tức khắc, chủ nhân giọng nói kia đã đứng trước mặt nàng, mỉm cười tự mãn.

"Cô ấy có tôi rồi."

Tuy cười mà lại chẳng giống cười.

Trong một khoảnh khắc, khí thế Feixiao bức người đến nỗi chàng thanh niên kia vừa mới còn tự tin giờ lại như rùa rụt cổ, nhanh chóng xấu hổ bỏ đi.

Lingsha nhìn thấy cảnh tượng này, có chút buồn cười.

"Sao ngài lại biết tôi ở đây?"

Feixiao thản nhiên ngồi xuống đối diện Lingsha, sau đó nhìn về hướng cửa chính.

"Tôi tình cờ đi ngang qua đây."

Lingsha cũng theo ánh mắt của Feixiao nhìn qua, thấy hai người đang đứng bên ngoài chờ, một anh chàng tóc hồng người hồ ly, còn lại là một người có tính cách khá trầm nàng chưa biết tên.

Lingsha biết hai người này đi theo Feixiao, liền cũng biết Tướng Quân là đang ăn ngay nói thật.

"Xin lỗi, ngày hôm nay tôi hơi bận."

Lingsha nghe vậy, trong lòng có hơi lo lắng, mặc dù nàng biết ở vị trí của Tướng Quân thì sẽ luôn luôn bận bịu, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại đột nhiên lo lắng.

Lingsha cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh, làm như không quan tâm.

"Vậy ngài còn ngồi xuống đây làm gì?"

"Tôi muốn được ở bên cạnh em một lúc."

Feixiao khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Lingsha, nhìn nàng lúc này như không có gì, nhưng thực chất gương mặt ửng đỏ đã phản bội lại nàng.

Feixiao vui vẻ, cười thầm trong lòng.

"Em có ổn không? Chuyện tối hôm..."

Chưa kịp nói xong, ở dưới gầm bàn bị Lingsha nhấc chân đá một cái.

"Ngài nói gì cơ?"

Feixiao bị ăn đau cũng không dám phản ứng, chỉ thấy nàng lúc này cười tươi như hoa, vị Tướng Quân ngửi được mùi nguy hiểm cận kề, chỉ đành ho khan cho qua chuyện.

"Ừm... không có gì."

Lingsha thỏa mãn gật đầu, sau đó hất cằm về hướng cửa ra hiệu.

"Ngài mau đi đi, hai người kia vẫn còn đang chờ."

"Em nhẫn tâm đuổi tôi đi à?"

Nhìn thấy người trước mặt làm bộ đáng thương, lại vẫn còn giả bộ đau đớn, Lingsha có cảm xúc muốn đá thêm một cái.

Nàng thở dài.

Người này có thể đứng đắn hơn một chút được không.

"Chuyện kia... là chuyện rất nghiêm trọng sao?"

Lingsha hỏi, tâm trạng đột nhiên trở nên bồn chồn, tay nàng gõ nhịp trên bàn vờ như không có gì, nhưng lại chẳng thể giấu nổi nét muộn phiền trên gương mặt mình.

Nàng không thích mình trở nên quá quan tâm đến một người.

"Không nghiêm trọng, em đừng lo."

Tức khắc, Feixiao trở lại với phong thái của người đứng đầu Yaoqing, trấn an Lingsha, không muốn nàng vì mình mà lo lắng. Nhưng sau đó dừng lại cẩn thận suy nghĩ một lúc, Feixiao tuyệt đối không muốn nói dối Lingsha, đành nói tiếp.

"Thật ra, tôi đang xử lý chuyện liên quan đến người Boris. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện tôi đều lo liệu được."

Nói xong, Feixiao nhìn ra ngoài, gật đầu ra hiệu cho hai người rằng mình sắp xong. Sau đó lại quay đầu nhìn Lingsha, khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt như là khẩn cầu nói chuyện với nàng.

"Em có thể chờ tôi được không? Tôi muốn được ăn tối với em."

"Có thể."

"Tôi sẽ quay lại ngay."

Lingsha nhìn theo bước chân vội vã của Feixiao mà tự cười chính mình.

Nàng lo lắng cái quỷ gì cơ chứ.

Thật ra Lingsha vẫn luôn biết sẽ không có chuyện gì có thể làm hại đến Feixiao.

Người ta là ai? Tướng Quân đứng đầu Yaoqing, đồng thời cũng là một Lệnh Sứ Săn Bắn.

Nhưng cái cảm xúc của nàng lúc này là gì đây?

--------------------

Tối đến, Feixiao không để Lingsha phải chờ lâu, vị Tướng Quân giữ đúng lời hứa của mình, đưa Lingsha tới một quán ăn khá riêng tư. Hai người ngồi trong căn phòng kín, trên bàn bày đủ các loại món ăn, nhìn trông rất đẹp mắt.

Nhưng có một vấn đề.

Lingsha nhìn món ăn của mình, rồi lại nhìn sang món ăn của Feixiao.

Không nói nên lời.

Nàng gần đây mới để ý, khẩu vị ăn uống của Tướng Quân thực sự rất độc lạ, độc lạ đến nỗi khiến nàng cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Mà quan trọng là, nhà hàng này cũng thực sự sẽ nấu theo khẩu vị của Feixiao.

"Ngài ăn những món này ổn thật đấy à?"

Feixiao nghe vậy lại tưởng bở Lingsha quan tâm đến mình, liền chớp chớp ánh mắt ngây ngô nhìn Lingsha, hoàn toàn không biết là nàng đang ghét bỏ.

"Ăn rất ngon. Em muốn thử không?"

Lingsha sợ hãi, lườm Feixiao một cái, nói to rõ ràng.

"KHÔNG."

Nàng có điên mới thử.

Những món này... khủng bố nền ẩm thực trên toàn Xianzhou.

"Em sẽ tiếc nha."

Dưới gầm bàn, vị Tướng Quân lại bị Lingsha đạp một cái.

Nàng mới không thèm tiếc.

Lingsha im lặng không nói thêm cái gì nữa, nàng bây giờ... cạn lời.

Trời về đêm.

Lingsha cùng Tướng Quân Feixiao đi dạo xung quanh chợ.

Khung cảnh lúc này náo nhiệt, dòng người qua lại đông đúc, từ người bản địa đến người du lịch đều tập trung ở đây, vui vẻ nói chuyện, dạo chơi đến quên trời đất.

Lingsha yêu thích những lúc như thế này, nàng cùng Tướng Quân tay trong tay, cảm nhận trong không khí có chút gì đó lãng mạn bay xung quanh.

Thật ra Lingsha biết, mặc dù chưa ai nói với nhau lời nào, nhưng giữa nàng và Tướng Quân bây giờ không khác một đôi tình nhân là mấy.

Như vậy cũng không tệ.

Nàng nghĩ vậy.

Lúc sau, Feixiao hít vào một hơi, chỉ tay lên bầu trời.

"Em nhìn xem."

Ở tít trên cao bắt đầu vang lên những tiếng nổ lớn, loạt màu sắc rực rỡ nở rộ nhanh chóng đến rồi đi.

Lingsha lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt pháo hoa tung bay trên trời cao thật đẹp đẽ, rồi sau đó dần biến mất trong tức khắc.

Thật trùng hợp.

Nàng tự hỏi. Hôm nay là ngày đặc biệt gì?

"Lingsha."

Lingsha quay sang, ánh mắt xinh đẹp nhìn Feixiao, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Hmm?"

"Hôm trước em hỏi tôi về hình xăm sau lưng..."

Trái tim Feixiao điên cuồng đập, giơ lên đôi tay đan vào nhau chặt chẽ, rung động đến không nói thành lời.

"Tướng Quân?"

"Khi đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho em nghe."

"Ừ."

Feixiao trong lòng hạnh phúc, thì thầm ba từ, dường như mong nàng không nghe thấy.

"Tôi yêu em."

Nhưng cũng dường như mong nàng nghe thấy.

May mắn thay, Lingsha lại nghe thấy.

"Em biết."

Chợ đêm đông đúc, không tránh khỏi có những ánh mắt tò mò nhìn qua Feixiao và Lingsha, không biết Tướng Quân Yaoqing cùng với cô gái lạ hoắc kia đang làm cái gì.

Nhưng trong hai người, chẳng ai buồn bận tâm.

Lingsha tiến lại gần Feixiao, cũng giống như Feixiao vừa mới rồi, thì thầm.

"Tên thật của em là Dan Zhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro