4. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: Có Segsss

------------

Lingsha cảm thấy mỗi ngày ở bên cạnh Feixiao đều rất vui vẻ, dường như hàng chục năm qua nàng sống trên cõi đời không thể nào hạnh phúc bằng những ngày ít ỏi nàng ở Yaoqing. Lúc trước khi cùng sư phụ đi đây đi đó, mỗi ngày trôi qua Lingsha vẫn luôn cảm thấy rất bình thường, thế nhưng từ khi quen biết Feixiao, mọi chuyện lại khác đi rất nhiều.

Feixiao yêu chiều Lingsha tới mức khiến đôi khi nàng cũng phải hoài nghi nhân sinh, hoài nghi trên đời này sao lại có thể xuất hiện người ôn nhu đến như vậy. Lingsha nghĩ Feixiao rất dễ thương, nhưng đôi lúc chuyện này lại khiến nàng có chút phiền muộn. Bởi vì nàng nghĩ mãi cũng không thông, rốt cuộc nàng có gì tốt mà Tướng Quân lại coi trọng tới vậy. Không nói tới nàng là một Vidyadhara không thể sinh sản, nàng lại chỉ là một cô gái bình thường bị đày khỏi chính quê hương của mình, hơn nữa về y thuật nàng lại chẳng được tài giỏi như sư phụ.

Điểm sáng duy nhất mà Lingsha có thể nghĩ ra là nàng trời sinh xinh đẹp?

Lingsha nghĩ đến đây, tự lắc đầu phản bác ý tưởng.

Tướng Quân có phải kiểu người vì yêu thích cái đẹp mà thích một người đâu. Hơn nữa Tướng Quân trên dưới Xianzhou này chắc hẳn cũng phải gặp qua rất nhiều mỹ nhân rồi, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình nàng được hưởng tất cả ôn nhu cùng chăm sóc.

Từ khi nào mà nàng lại trở nên thiếu tự tin vậy chứ.

Lingsha thầm nghĩ, tự mắng chính mình.

Ngồi ngẩn người một lúc, Lingsha không có việc gì làm đành ra ngoài Yaoqing đi dạo.

Trời buổi sáng trong xanh yên lành, đường phố Yaoqing tấp nập người qua lại. Lingsha nhìn mọi người tràn đầy năng lượng, tự mình cũng vui vẻ theo. Tính đi tính lại thì nàng đã tới đây được một thời gian dài rồi, vốn lúc đầu nàng chỉ định ở đây mấy ngày rồi đi, nhưng sau lại vì Tướng Quân nên cứ dây dưa mãi không rời.

Lingsha trong lòng trộm cười một cái, bước chân vô tình lại đi đến trước phủ Tướng Quân làm việc.

...

Lingsha đỡ trán, không nói nên lời.

Nếu đã tới rồi thì cứ vậy đi.

Lingsha cẩn thận quan sát một hồi, may mắn đúng lúc nhìn thấy Feixiao bước ra từ bên trong phủ tiếp đón đám người đến từ IPC. Nàng biết giữa Yaoqing và IPC có mối quan hệ hợp tác lâu dài, nhưng mà phải để đích thân Tướng Quân ra nghênh đón thì thật là chuyện lạ. Không biết là có chuyện gì, nàng đứng khá xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện, nhưng lại được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Tướng Quân thật tốt.

Nàng cảm thấy rất đẹp.

Rất rất đẹp.

Lúc sau, Lingsha xem đám người IPC rời đi, sau đó nhìn thấy Tướng Quân vẫy vẫy gọi nàng lại gần. Trái tim của Lingsha bị dọa, nhảy lên một cái.

Nàng bị phát hiện rồi.

Lingsha mỉm cười tiến lên chào hỏi, làm như rất tự nhiên mà nói.

"Em vô tình đi ngang qua đây. Ừm... chào Tướng Quân."

Feixiao buồn cười xoa tóc Lingsha, không có ý định vạch trần nàng. Feixiao lúc vừa ra khỏi phủ liếc mắt là đã nhìn thấy Lingsha rồi. Mặc dù không biết vì sao nàng lại đến đấy, nhưng hôm nay tâm trạng Feixiao đặc biệt tốt, muốn về nhà cùng với nàng ăn cơm trưa.

"Chờ tôi về nhà cùng ăn cơm được không?"

Lingsha vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Đừng làm em đợi lâu."

Feixiao bật cười, tiến lại gần hôn lên trán Lingsha, hứa chắc chắn.

"Tôi sẽ về sớm."

Bởi vì Feixiao không tính giấu giếm chuyện giữa hai người, và hầu như mọi người cũng đã biết Feixiao đang yêu đương, nên vị Tướng Quân oai phong muốn thân mật với Lingsha một chút. Kết quả đang chuẩn bị ôm ôm nàng vào lòng, cuối cùng bị nàng tức giận chặn lại giữa chừng.

Lingsha có hơi hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, nàng hy vọng vừa rồi càng ít bị người nhìn thấy càng tốt.

Đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, Tướng Quân không biết xấu hổ.

Lingsha giận dỗi liếc Feixiao, cực kì ghét bỏ nói.

"Lần sau không cho ngài làm như vậy nữa."

Nhưng mà chuyện này đâu thể trách Feixiao được, hai người đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, Feixiao rõ ràng còn muốn cho mọi người biết Lingsha là của mình đây.

Đôi lúc Tướng Quân Thiên Kích cũng có thể trở thành trẻ con.

---------------

Giờ trưa, Feixiao đúng hẹn trở về nhà ăn cơm.

Một bàn thức ăn bày sẵn trước mặt, nhìn trông rất ngon miệng. Feixiao hai mắt tỏa sáng, xoa xoa bụng một cái, vì những món này đều do Lingsha làm, nên Feixiao luôn muốn trở về nhà ăn cơm thay vì ăn hàng như trước kia.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, trong không khí tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Lingsha trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu một ngày nàng phải rời đi nơi này, vậy đến lúc đó phải làm sao đây. Cuộc sống hiện tại tốt đến nỗi khiến nàng thực sự luyến tiếc.

Lingsha tự khiến mình lâm vào ảo não.

Thật ra chuyện này vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí, nàng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, nghĩ đến rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần hình ảnh Feixiao xuất hiện, nàng sẽ lại gạt phắt đi.

Nàng không nỡ phải rời xa Tướng Quân.

Feixiao tựa như cảm nhận được không khí không đúng lắm, nhìn sang Lingsha khẽ hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Lingsha bị hỏi đột ngột, trong phút chốc không biết phải nói cái gì, nàng suy tư thật lâu, trông có vẻ buồn phiền vô cùng.

Qua một lúc, Feixiao chắc chắn rằng có chuyện gì đó không ổn, tâm trạng thoáng chốc trở nên lo lắng. Feixiao tính gọi Lingsha một lần nữa, nhưng lúc này đã có thanh âm từ phía đối diện phát ra.

"Em nghĩ đến một ngày sẽ rời đi Yaoqing, liệu khi đó ngài có muốn giữ em ở lại không?"

Một câu hỏi tựa như không có gì khó để trả lời, chỉ cần một câu 'tất nhiên rồi' là có thể giải quyết mọi chuyện.

Nhưng mà có thể thật không?

Feixiao một tay chống cằm, cũng không làm ra bất kì biểu cảm gì, chỉ có một khuôn mặt vô cùng bình thản, giọng nói nhàn nhạt.

"Nếu tôi nói có, em sẽ ở lại sao?"

Nói xong Feixiao quan sát phản ứng của Lingsha, chỉ thấy nàng xoắn xuýt, có lẽ phần nhiều là đang do dự.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Em có cuộc sống của em, tôi có cuộc sống của tôi, nhưng cuộc sống của tôi lại bao gồm cả em. Em hỏi tôi có muốn giữ em lại không..... Câu trả lời là có, tôi rất muốn được ở bên em."

Lingsha nghe vậy, trong lòng vô cùng xúc động, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không muốn ngắt lời Feixiao. Lingsha chăm chú nhìn người kia, khóe môi dần cong lên.

"Em có thể ở lại được không?"

Feixiao nhìn sâu vào đôi mắt Lingsha, một lời này nói ra nhẹ nhàng nhưng lại đủ kiên định.

Lingsha cười, nụ cười thật xinh đẹp. Nàng đi đến bên cạnh Feixiao, ngồi lên trên đùi cô, hai tay thẳng tắp đặt lên vai.

"Em chưa từng muốn rời đi."

Lingsha từ từ tiến lại gần Feixiao, môi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là sẽ chạm môi, nhưng ngay đến lúc đôi môi sắp hôn xuống, nàng dừng lại.

Không khí trong căn phòng ngày một nóng lên, lại càng lúc càng ám muội.

Feixiao ôm eo Lingsha, vui vẻ nói.

"Là vậy sao?"

"Thật ra chỉ muốn trêu chọc ngài một chút thôi. Nhưng mà chuyện vừa rồi... không biết ngài muốn em bù đắp thế nào đây?"

Không chờ Lingsha có động tĩnh, Feixiao chủ động hôn lên môi nàng.

Feixiao cuồng nhiệt hôn, lưỡi thừa dịp luồn vào trong khoang miệng của Lingsha vô pháp khuấy đảo, vị Tướng Quân phát tiết hết mọi bức bối ở trong lòng, khiến cho Lingsha có phần bất lực.

Nụ hôn kéo dài, hai tay Feixiao theo thói quen di chuyển lên trên bầu ngực Lingsha xoa nắn, đồng dạng Lingsha cũng luồn tay vào trong quần Feixiao vuốt ve 'khúc thịt' đang dần cứng lại.

Feixiao tiếc nuối tách khỏi đôi môi mê người, ánh mắt mờ mịt nhìn Lingsha. Nàng thành công quyến rũ Feixiao, thiêu đốt đi từng đoạn lý trí nhỏ còn sót lại, cũng như châm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ bùng cháy của Feixiao.

"Thế nào? Cởi đồ em đi!"

Giọng nói Lingsha quyến rũ cực hạn, khi nàng nói, âm thanh phát ra giống như đang năn nỉ, nhưng cũng tựa như đang ra lệnh.

Bị người chủ động câu dẫn, Feixiao không còn khả năng suy nghĩ, dục vọng dâng trào khiến Feixiao lúc này như con sói đói vồ mồi, thèm khát được thưởng thức mỹ vị nhân gian trước mắt.

Giống như lúc này, Feixiao nhấc bổng Lingsha lên, giữ nàng ở trên người, một tay vội vã dồn hết đồ ăn sang một bên, sau đó cố định nàng ở trên bàn. Quần áo không biết từ lúc nào đã được Feixiao cởi sạch sẽ vất loạn xuống sàn nhà.

Feixiao cắn mút khắp nơi trên cơ thể Lingsha, để lại từng dấu ấn đỏ đậm hết sức xấu hổ.

"Ưm... Tướng Quân."

Lingsha thoải mái, nhưng đồng thời cảm giác muốn đánh Feixiao một trận, nàng đã từng nói không thích có dấu hôn trên cơ thể, nhưng Feixiao chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Tại sao lại phải vậy chứ? Feixiao yêu thích hôn Lingsha cực kì, lúc nào cũng muốn đánh dấu nàng, khiến cho nàng mỗi lần nhìn đến đều nhớ tới mình.

Feixiao cũng yêu thích nhìn ngắm dáng vẻ động tình của Lingsha, vừa nhìn vừa vuốt ve xung quanh hoa viên ẩm ướt, kích thích lấy điểm nhạy cảm đang nở rộ tuyệt đẹp kia.

Lingsha run rẩy, cả người mềm nhũn ôm lấy Feixiao giữ vững thân thể.

"Feixiao.... Aaaa~"

Feixiao rùng mình, cũng chỉ có những lúc như thế này mới chân chính được nghe thấy Lingsha nũng nịu gọi tên mình.

Không thể kiềm chế được nữa, Feixiao nhanh chóng muốn cảm nhận bên trong Lingsha, cảm nhận da thịt nàng ấm nóng quấn chặt lấy da thịt mình.

Feixiao cầm côn thịt đi vào nơi tư mật của Lingsha, đâm sâu vào bên trong.

"Aaaaa...."

Lingsha ngửa đầu ra sau, từng cú thúc mạnh của Feixiao khiến tâm trí nàng điên đảo. Nàng không còn biết làm gì ngoài chịu đựng khoái cảm ập đến như cơn cuồng phong, nhắm mắt mà rên rỉ liên tục.

Feixiao đặt một tay lên bả vai nàng, một tay giữ ở đằng sau mông, không biết tiết chế ra vào càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Feixiao vẫn luôn dõi theo Lingsha, thỉnh thoảng rít lên một tiếng vì khoái cảm mãnh liệt.

Nếu như bình thường, Feixiao sẽ thật dịu dàng mà yêu nàng. Nhưng hôm nay mọi thứ lại vội vã, Feixiao cũng vội vã theo, vội vã giày vò nàng.

Lingsha không chịu nổi, nàng muốn cầu xin Feixiao nhẹ nhàng một chút, nhưng âm thanh phát ra từ môi nàng cố tình chỉ toàn những tiếng rên rỉ. Lingsha bị làm đến không nói nên lời, mông nàng bị người nắm lấy có hơi đau, cả người run rẩy vô lực vì sự va chạm thô bạo. Nàng cảm giác bản thân như muốn bùng cháy dữ dội, hai chân vùng vẫy không ngừng, tâm hồn nhỏ bé của nàng cũng theo đó mà muốn vùng vẫy thoát đi.

Lingsha ôm chặt lấy cổ Feixiao, cơ thể lại càng dán sát vào người kia, nàng biết bên trong mình sắp không xong rồi. Lingsha nức nở nói lên, giọng nói đứt quãng nhưng đáng yêu vô cùng.

"Feixiao~... Em... em sắp..."

Cả hai đạt cao trào. Lingsha mệt mỏi đến không còn sức lực dựa cả cơ thể vào người Feixiao, trong khi đó Feixiao đứng yên bất động ôm chặt nàng, vật to lớn vẫn còn để lại bên trong chưa muốn rút ra.

-----------------

Có một đêm Lingsha không ngủ được, nàng cử động nhẹ nhàng, sợ đánh thức đến Feixiao đang ở bên cạnh. Lingsha chậm chạm ấn nhẹ lên mặt Feixiao, thử thăm dò người kia.

"Ngài đã ngủ chưa?"

Feixiao mở mắt, đôi mắt xanh phút chốc rực sáng giữa màn đêm. Lingsha nhìn đến bị giật mình, trái tim nhảy lên liên hồi.

"Tôi chưa."

Lingsha nhíu mày, không tin lời Feixiao nói, nàng hỏi lại.

"Ngài nói thật?"

"Là tôi chưa ngủ thật mà."

Lingsha thở dài, cũng không muốn hỏi thêm nữa, dù sao chuyện này cũng không phải cái gì to lớn để mà tranh luận qua lại, ngược lại nàng còn có một ý nghĩ khác ở trong đầu đây.

"Sau này khi em tái sinh thành một người mới, không nhớ gì về quá khứ, cũng không thể nhớ được Tướng Quân, vậy lúc đó ngài phải làm sao bây giờ."

Feixiao ngạc nhiên, suy nghĩ một chút.

Chuyện này đúng là sẽ xảy ra, tộc nhân Vidyadhara khi đến giới hạn tuổi thọ sẽ lại biến thành một quả trứng, sau đó luân hồi chuyển kiếp thành một người mới, quên đi tất cả ký ức về kiếp trước. Nhưng nàng dường như đã quên mất đi một chuyện, tuổi thọ người hồ ly ngắn hơn Vidyadhara rất nhiều.

Feixiao mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ của Lingsha.

"Tuổi thọ của tôi không theo được em, ngược lại tôi lo lắng cho em khi không còn tôi ở bên cạnh, vậy lúc đó không phải em sẽ rất cô đơn sao?"

...

"Em chưa nghĩ tới việc này."

"Đừng nghĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Feixiao kéo gần khoảng cách, hôn xuống bả vai Lingsha.

"Sau này còn phải cưới em nữa."

Đúng rồi.

Thời gian dài như vậy.

Còn rất nhiều việc Feixiao muốn cùng với nàng trải qua.

-----------

Thật ra tui end ở đoạn segs là được rồi, nhưng đoạn sau mà viết thành chap mới thì ngắn quá nên thêm vào luôn dù không có tí gì liên quan =))

P.s.: Tui là người không thích drama lắm nên dạo này viết cứ bị cringe mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro