5. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Segs tiếp

------------

Sự thực chứng minh, điều mà Lingsha lo sợ nhất đã xảy đến. Thời điểm mà Lingsha nhận được cuộc gọi từ Tướng Quân Luofu, trái tim nàng không kiểm soát được mà đập liên hồi, phần dưới bụng vì nỗi lo lắng mà lạo xạo đến khó chịu, cái cảm giác khó chịu từ tim tới bụng trộn lẫn với nhau khiến nàng thở có phần khó khăn. Lingsha vẫn còn nhớ rõ chi tiết những lời Tướng Quân nói khi ấy.

[Tiểu thư Lingsha! Về vị trí Sở Trưởng của Sở Đan Đỉnh đã được Liên Minh thống nhất. Nhưng về phần tiểu thư suy nghĩ thế nào, ta vẫn muốn hỏi qua tiểu thư một chút.]

Lingsha khi nghe đến đây đã biết ẩn ý về vị trí Sở Trưởng kia là đang nói tới mình, nàng có chết cũng không ngờ tới có một ngày chính Tướng Quân Luofu sẽ gọi điện cho mình và thông báo chuyện khó tin này. Lingsha không thể không thừa nhận việc được ngồi lên chức vụ kia là niềm vinh hạnh tới cỡ nào, là vị trí mà biết bao người ao ước cũng không có được, thế nhưng Lingsha cũng hiểu bao rối ren nàng phải giải quyết nếu ngồi lên vị trí đó.

Lingsha suy nghĩ một hồi, đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ. Nàng tính toán rất nhiều, trong tâm trí chợt lóe lên thân ảnh của Feixiao...

Lòng nàng bây giờ lại rối như tơ vò, có lo lắng, có do dự, có tiếc nuối. Những cảm xúc tiêu cực cứ như vậy lẫn nhau công phá tinh thần Lingsha, khiến nàng đứng ngồi không yên.

[Tôi sẽ trở về.]

Chỉ một câu ngắn gọn đã nói rõ hết tâm ý của nàng. Khi nói ra lời này, Lingsha trái ngược lại bình thản đến lạ thường, tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng nhất không phải kiểu người thấy khó mà lùi, nhì không phải kiểu người thấy quê hương gọi mà không chịu trở về.

Đến cuối cùng, Lingsha vẫn là một con dân Xianzhou Luofu chân chính.

[Tốt.]

[Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy không thể nào thông qua một cuộc gọi được đúng không?]

[Haha, tất nhiên rồi.]

Lingsha nghe thấy Tướng Quân ở đầu dây bên kia cười phá lên một cái, sau đó giọng nói nhanh chóng trở về nghiêm nghị như trước, nàng bỗng có ảo giác người đang gọi điện với mình là hai người hoàn toàn khác nhau. Lingsha nhăn mặt, xoa bóp huyệt thái dương.

Tại sao mấy vị tướng quân này lại không thể nghiêm túc được một phút chứ?

[Sẽ có thông báo được gửi đến. Không biết tiểu thư Lingsha còn ở Zhuming không?]

Nàng đọc to rõ ràng nơi ở hiện tại của bản thân, chỉ thấy Tướng Quân ồ lên một tiếng rồi im lặng. Lingsha chột dạ, có cảm giác không đúng lắm, nàng theo bản năng túm lấy góc váy chơi đùa, hồi hộp chờ Tướng Quân lên tiếng.

[Tiểu thư hiện đang ở cùng Tướng Quân Feixiao?]

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng Lingsha lại thấy phần lớn là lời khẳng định hơn, trong phút chốc nàng cảm thấy áp lực cực lớn đè lên người. Nếu như lúc trước tim đập nhanh vì biết có thể hồi hương, thì lúc này tim nàng còn đập nhanh hơn gấp bội vì chuyện tình cảm giống như là bị người biết được.

Còn có thể phủ nhận không? Lingsha không dám chắc.

[Sao ngài.... biết?]

[Haha, chuyện này à. Trước đây mỗi khi có dịp tới Yaoqing, ta thường ghé qua nhà Tướng Quân Feixiao nói chuyện phiếm, uống rượu.]

[Ra vậy.]

Lingsha thở dài, chuyện này xem ra cũng không thể giấu.

[Tướng Quân có thể giữ bí mật giúp tôi được không?]

[Chuyện tình cảm của người khác ta không tiện can dự vào.]

[Cảm ơn ngài.]

Lingsha khi kết thúc mớ hồi tưởng vừa rồi, trời cũng đã tối mù. Nàng căn bản suy nghĩ đến quá nhiều, cũng quên mất cả thời gian hiện tại là lúc nào. Trong bụng đột nhiên réo gọi, Lingsha mới nhớ tới hiện giờ nàng vẫn chưa ăn cái gì. Feixiao thì cả ngày hôm nay chưa về nhà lần nào, nàng nghĩ chắc hẳn là Tướng Quân có rất nhiều việc phải làm. Lingsha không còn cách nào khác ngoài việc chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài ăn hàng, nàng bây giờ làm gì còn tâm trí để nấu nướng linh tinh cơ chứ.

Sau khi trở về từ bên ngoài, Lingsha nhanh chóng ngâm mình vào bồn tắm lớn, bọt trắng từ sữa tắm phủ kín xung quanh bồn, che khuất đi cơ thể trần trụi của nàng.

Lingsha nhắm mắt thư giãn, không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân, kế tiếp là tiếng mở cửa. Lingsha không cần phải mở mắt cũng biết người đến là ai.

"Em tắm muộn?"

"Ừ."

Không còn tiếng nói chuyện, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Lingsha mở hờ đôi mắt xem động tĩnh của người kia, nàng nhìn thấy Tướng Quân cởi bỏ quần áo, để lộ hết thảy mọi thứ bước xuống bồn tắm lớn, ngồi bên cạnh nàng.

Nếu như là trước kia, Lingsha vẫn còn có thể xấu hổ một chút, nhưng là bây giờ nàng và Tướng Quân đã sống chung với nhau hai năm, mọi thứ nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, bây giờ còn điều gì để mặt đỏ tai đỏ nữa đâu.

Hai năm...

Nàng và Tướng Quân sống với nhau không khác gì một cặp vợ chồng bình thường, chỉ khác là trên giấy tờ chưa đăng kí kết hôn. Đối với tộc trường sinh mà nói, thời gian như vậy vẫn là quá ngắn ngủi để một cặp tình nhân tiến tới xa hơn, nàng cũng thấy vậy.

Nhưng còn tộc đoản sinh thì sao?

Khi họ đã quá quen với cuộc sống hiện tại, sinh hoạt hàng ngày cũng tốt đẹp, nhưng bỗng một ngày họ phải rời xa nhau vì một lý do nào đó.

Họ có nỡ không?

Nàng có nỡ không? Tướng Quân có nỡ không?

Lingsha tựa đầu vào vai Feixiao, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Ngài có mệt không?"

"Rất mệt, em lại đây bóp vai giúp tôi đi."

Lingsha mỉm cười, thuần thục ngồi lên người Feixiao, tư thế hiện tại của hai người có hơi ái muội, nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều đến thế. Lingsha bắt đầu xoa bóp hai bên vai Tướng Quân, động tác nhìn qua dễ dàng nhưng khiến Feixiao thoải mái dựa cả người vào thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của đối phương.

Qua một lúc, Feixiao không còn cảm nhận được lực tay của Lingsha trên vai nữa, thay vào đó là cả người nàng tựa hẳn vào người mình. Feixiao ôm má Lingsha, khẽ nâng đầu của nàng lên, yêu thương hôn vào trán nàng một cái thật sâu.

"Em như vậy khiến tôi rất khó nhịn."

"Vậy à?"

Lingsha trả lời qua loa đại khái, nhưng cái tay lại trượt xuống ôm lấy con quái vật đang ngủ yên, đều đặn lên xuống, vuốt ve xung quanh đỉnh đầu hình nấm kia.

Feixiao bị kích thích bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn lấy Lingsha, chỉ thấy nàng vẫn nhắm tịt mắt, nhưng động tác tay vẫn như cũ không có ý định dừng lại. Feixiao sung sướng ngửa đầu ra sau, thỉnh thoảng trên môi phát ra mấy tiếng hừ nhẹ khoái cảm.

Lingsha 'làm' dưới nước không được dễ dàng như bình thường, nước ở trong bồn tắm theo lực đạo trên tay nàng di chuyển không ngừng.

"Feixiao có thích không?~"

"Thích."

Nói dứt lời, Feixiao kéo Lingsha vào một nụ hôn thèm khát, lưỡi tìm đến kẽ hở trượt thẳng vào khoang miệng nàng, tham lam quấn quýt lấy nhau. Feixiao đặt nàng ngồi lên trên người mình, đè lên cả khúc thịt đang sưng cứng. Lingsha thuận theo di chuyển cơ thể với tốc độ nhẹ nhàng, hai vật nhạy cảm theo đó mà cọ sát lại với nhau.

Feixiao thoải mái đến khao khát cơ thể nàng, một tay giữ lấy mông Lingsha, tay kia mò mẫm vào trong hoa viên chật chội thăm dò. Không biết có phải nơi đó ướt đẫm vì dục vọng hay vẫn là ướt vì do ngâm dưới nước đã lâu, Feixiao không buồn bận tâm, điều cô muốn bây giờ là thỏa mãn Lingsha, cũng như thỏa mãn chính mình.

Lingsha được chăm sóc cô bé, hơi thở hỗn loạn ưỡn ngực ra phía trước, kèm theo đó là tiếng ngân nga nhỏ nhẹ.

"Aaa... ưm..."

Tiếng rên của nàng mê hoặc lòng người, rót thẳng vào trái tim Feixiao, cô theo bản năng hướng tới bầu ngực của Lingsha mút lấy, một tay từ dưới mông di chuyển lên trên đầu ngực xoa nắn. Bị kích thích ở cả hai nơi, Lingsha mụ mị đầu óc càng phát ra âm thanh lớn hơn, hai tay chống lên thành bồn giữ lấy cơ thể chỉ chực quằn quại vì sung sướng.

"Ưm~ Feixiao... Aaaa... không được."

Feixiao theo tiếng nức nở của Lingsha mà tăng nhanh tốc độ tay, mật dịch ở bên trong nàng hòa quyện vào với hai ngón tay Feixiao, theo từng nhịp độ ra vào mà thoát ra bên ngoài, trộn lẫn với nước trong bồn tắm.

Lingsha run rẩy cơ thể, nàng cảm nhận cô bé không ngừng kẹp chặt lấy ngón tay Feixiao. Lingsha cố gắng mở rộng hai chân, di chuyển cơ thể theo nhịp tay của Tướng Quân, côn thịt dựng đứng chạm vào bụng nàng ngứa ngáy.

Feixiao ngơ ngác nhìn ngắm Lingsha, dáng vẻ hiện tại của nàng quyến rũ động lòng người. Hai hàng lông mi cong vút, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi tai nhọn đặc trưng xinh đẹp của tộc Vidyadhara, đặc biệt âm thanh kiều mị phát ra từ môi nàng khiến tâm của Feixiao bay bổng.

Trong đầu Feixiao lúc này chỉ còn một ý nghĩ.

Muốn nàng.

Thời điểm Feixiao rút hai ngón tay khỏi hoa viên Lingsha, trên đầu ngón tay đã có phần nhăn nheo lại do tiếp xúc với nước quá lâu. Feixiao say mê nhìn tay mình, trong lòng nảy sinh ham muốn liếm hết dư vị ngọt ngào còn sót lại.

Nghĩ là làm, vị Tướng Quân đưa hai ngón tay lên gần tới miệng thì bất ngờ bị "mặt trời nhỏ' của mình chặn lại. Lingsha cau mày nhìn Feixiao, trong lòng mười phần xấu hổ.

"Đừng làm vậy."

Feixiao bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lingsha xoa lên mặt, không để tâm đến việc vừa bị ngăn cản chuyện tốt, thành thật nói.

"Tôi muốn em, Dan Zhu."

Lingsha nhìn thấy dáng vẻ không thể nhịn của Feixiao, nàng ngược lại còn muốn câu dẫn người kia thêm một chút, bỏ thêm dầu vào ngọn lửa lớn để nó càng bùng cháy dữ dội. Lingsha chậm rãi bước lên bậc thang ở giữa bồn tắm, ngồi trên thành bồn ý vị liếc nhìn Feixiao, hai chân dang rộng ra để lộ phong cảnh hồng hào tươi đẹp khiến người thèm khát, nàng nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu chờ đợi.

"Hhm?"

Mỡ này đã dâng đến miệng mèo.

Feixiao nuốt khan, đầu óc trống rỗng đi về phía Lingsha, nàng lúc này mê hoặc lòng người, điên đảo chúng sinh, khiến cho Feixiao mê muội sa vào ái tình không thể dứt.

Feixiao như con sói đói vồ mồi hôn lên môi Lingsha, lưỡi cùng lưỡi trêu đùa qua lại, tham lam ngấu nghiến hút lấy mật ngọt. Ở bên dưới Feixiao cầm côn thịt căng cứng nổi đầy gân guốc nhẹ nhàng đưa vào cửa động chật hẹp của Lingsha.

Sống chung với nhau hai năm, số lần hai người làm tình nhiều đến nỗi Feixiao còn cảm thấy khó tin. Nhưng cho dù là vậy, nơi tư mật của nàng vẫn luôn khiến Feixiao gặp khó khăn trong việc đút thẳng vào.

Feixiao nhẹ nhàng đưa đẩy, bên trong da thịt quấn chặt lấy vật to lớn không chịu buông, mật dịch vì sự khoái cảm mà tiết ra càng nhiều. Lingsha mềm nhũn người, hai tay ôm lấy cổ Feixiao giữ vững cơ thể không còn sức lực.

"Aahh~ Tướng Quân... Aaa~ ưm... Feixiao~"

Lingsha nhỏ nhẹ rên rỉ, tiếng rên thanh thúy của nàng vang vọng khắp căn phòng.

Khi Feixiao cảm nhận được bên trong nàng đã dần thích ứng với kích thước của mình, Feixiao hưng phấn đẩy hông càng lúc càng nhanh, tay giữ trên đùi nàng bấu chặt, ép cho hai bên phải mở rộng thêm để tiện đường thúc vào sâu hơn, môi cắn mút từ cổ xuống bả vai.

Feixiao vì nàng mà hoạt động hết công suất.

"Feixiao~ Aahhh... chậm lại."

"Aaa... Feixiao~"

"Tướng Quân..."

"Ưm... Aaah em không... Aaa Feixiao~"

Lingsha cảm giác không chịu nổi, hai chân vùng vẫy ra sức ôm chặt vào eo Feixiao nhằm làm giảm tốc độ của đối phương, nhưng đã đến bước này rồi thì làm vậy có nghĩa lý gì nữa đâu. Feixiao nhấc bổng Lingsha lên, để nàng dựa lưng vào tường, hai tay giữ đằng sau mông nàng, phía trên bầu ngực căng tròn theo từng động tác ra vào của Feixiao mà bật nảy lên xuống.

Thật đẹp mắt.

Lingsha bị giữ ở trên không, lưng ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, điểm mẫn cảm bên dưới bị người đâm phá khiến cho toàn thân nàng tê dại, âm thanh trên môi phát ra ngày càng mất khống chế. Lingsha biết cơ thể nàng đã đạt cao trào rất nhiều lần rồi, nhưng Tướng Quân vẫn chưa có ý định dừng lại, hay là chậm lại dù chỉ một chút, nàng cũng biết thể lực của mình không thể nào theo kịp người tập thể dục đều đặn mỗi sáng. Lingsha đột nhiên sinh khí, nhắm mắt cắn vào tai cáo vểnh lên của Feixiao, tay sờ loạn xạ đầu tóc khiến chúng trở nên rối bù.

Feixiao bị ăn đau, nhịp độ chậm lại, ánh mắt bất lực nhìn Lingsha, có chút nói không nên lời.

"Em mệt."

Feixiao thả người xuống, cự vật vẫn giữ nguyên bên trong Lingsha, môi hôn nhẹ vào tai nàng thì thầm.

"Chờ tôi một chút."

Nói xong, Feixiao rút gậy thịt ra, mật dịch từ bên trong tuôn rơi xuống sàn. Feixiao mỉm cười, cảm giác sảng khoái xoay người Lingsha lại, để nàng hai tay chống đỡ lên tường, vị Tướng Quân lập tức cầm gậy thịt xâm nhập vào từ phía sau, nhẹ nhàng đâm sâu vào bên trong.

Feixiao cúi người hôn xuống bả vai Lingsha, một tay xoa nắn ngực nàng, tay kia giữ trên mông nàng thỉnh thoảng bóp một cái, tiếng va chạm da thịt vì sự ra vào của Feixiao mà vang lên không ngừng.

Lingsha cắn cắn môi, chịu trận trước khoái cảm mãnh liệt mỗi lần Feixiao thúc vật to lớn vào sâu bên trong nàng.

Tối nay Lingsha cảm thấy thật dài.

--------------

Lingsha cực kì mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nàng suy nghĩ đến việc phải nói cho Tướng Quân biết quyết định của mình, mọi thứ trước mắt nàng bỗng thật khó khăn.

"Tướng Quân."

"Ừ?"

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Lingsha vẫn hạ quyết tâm phải cho người kia biết nàng sắp đi rồi, trở về Luofu. Mặc dù không còn được nhìn thấy nhau thường xuyên nữa, nhưng ít nhất không phải là cách xa cả một hành tinh, nàng và Tướng Quân vẫn có thể gặp nhau, yêu đương xa gì đấy.

Nghĩ đến đây, Lingsha cảm thấy thoải mái hơn một ít.

"Em... em sắp phải đi rồi."

Lingsha lo lắng nhìn phản ứng Feixiao, trái ngược với dự đoán của nàng, Tướng Quân lại khá thản nhiên.

"Là về Luofu sao? Em đã quyết định rồi?"

"Ngài biết?"

Feixiao làm như không có gì, xoay người kéo Lingsha lại gần, hôn lên má nàng một cái.

"Tôi biết, sắp tới tôi còn có chuyện phải tới Luofu một chuyến đây."

Lingsha nghe vậy chỉ biết cười nhạt, trong lòng buồn bã nhưng không biết phải làm sao.

"Xin lỗi."

"Đừng! Tôi biết không thể bắt em ở đây mãi được."

Feixiao vén những sợi tóc vương vãi của nàng qua đằng sau tai, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nói tiếp.

"Sở Trưởng Sở Đan Đỉnh rất hợp với em."

Lingsha xúc động, đột nhiên trở mình ngồi lên người Feixiao, thân người hoàn toàn không mảnh vải che thân.

"Em sẽ tìm cách chữa bệnh cho ngài."

Lingsha thật lòng nói, biết đâu ở Luofu sẽ có cách gì đó có hiệu quả, nàng lúc đó sẽ có nguồn lực để nghiên cứu cách chữa bệnh cho Tướng Quân.

"Chuyện đó để sau đi."

Feixiao vuốt ve xung quanh hai bên đùi Lingsha, sau đó di chuyển xuống mông bóp một cái.

Về chuyện chữa bệnh, Feixiao tin tưởng sẽ có cách chữa cho mình, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu của cô là việc khác.

Lingsha nở nụ cười kiều mị, nhìn thật kĩ gương mặt Feixiao, không khỏi âm thầm cảm thán.

Người chủ động kích thích thường sẽ là nàng, nhưng người cuối cùng năn nỉ xin tha lại vẫn là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro