Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felice mùa thu tràn ngập lá vàng tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn. Trên con đường nhỏ, hai bên đường là những thân cây to đang thay lá, cành cây bao phủ bởi những lá vàng khẽ đung đưa theo làn gió thoảng. Sungmin rất thích đi dạo phố dưới những tán cây to lớn này, chúng tạo cho cậu cảm giác rất bình yên và vô cùng thoải mái. Tuy nhiên hôm nay lại khác, cậu không hề thấy vui vẻ chút nào cả.

- Em không vui à?_ chàng trai bên cạnh như biêt được đều đó cất tiếng hỏi.

- Dạ?...À không ạ, em rất vui, đi dạo thế này thật thích_Sungmin mỉm cười trả lời một cách ,miễn cưỡng.

- Em có mệt không? Chúng ta nghỉ chân một lát nhé_chàng trai tiếp tục đề nghị.

- Dạ được ạ_Sungmin thầm cảm ơn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh tượng khó xử này, thật chất cậu không muốn sau này đi dạo lại bị ám ảnh bởi sự miễn cưỡng này.

Cả hai bước vào một quán café nhỏ gần đó, bên trong bày trí theo phong cách cổ điển, phảng phất mùi thơm từ những hạt café dịu nhẹ và hấp dẫn. Sungmin lập tức để ý đến một bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ, nơi đó có thể ngắm con phố bên ngoài và vì cậu luôn thích ngồi trong một góc nhỏ chìm đắm vào thế giới của bản thân. Cậu vô thức bước đến đó mà quên đi sự có mặt của chàng trai đi cùng khiến chàng ta có phần ngạc nhiên.

- Em ổn chứ?_Chàng trai hỏi sau khi ngồi xuống đối diện cậu, Sungmin chỉ mỉm cười lắc đầu, có vẻ cậu cũng nhận ra mình có chút vô lễ khi tự nhiên như thế nên cúi mặt không nói gì_Em không cần phải ngại, đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường thôi. Anh không muốn chúng ta kết thúc trong sự khó xử.

- Kết thúc?_Sungmin giật mình hỏi lại. Tất nhiên cậu không muốn tiếp tục thế này, tuy nhiên việc anh ta khẳng định nhanh như thế khiến cậu cảm thấy lạ.

- Em và anh đều không muốn buổi gặp mặt này đúng không?_Chàng trai cười nhẹ_Nếu đã đóng kịch thì cứ đóng kịch cho tốt. Anh không muốn họ can thiệp vào.

"Đóng kịch? Hóa ra anh ta chỉ đang đóng kịch thôi sao? Tất nhiên la thế rồi, còn họ ở đây không ai khác ngoài cha mẹ của anh ta và của mình. Vậy thì cố thêm một chút vậy." Sungmin nghĩ thầm, cố giấu vẻ sầu não vào trong.

- Em thật sự là một cô gái khác biệt so với những cô gái khác_Chàng trai nhấp một ngụm café nói_ Anh chắc chắn bạn trai em hẳn là một người rất may mắn.

- Cảm ơn anh_Sungmin khuấy nhẹ ly cappuchino trước mặt, mùi thơm làm cậu ngất ngây.

Cả 2 ngồi đó thỉnh thoảng nói với nhau vài câu rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi Sung min về nhà trời đã dần tắt nắng. Mệt mỏi lê bước chân vào phòng, giải thoát bản thân khỏi chiếc đầm xinh xắn và đôi giày cao gót đắt giá cùng với mái tóc giả khó chịu, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái rên khẽ.

- Minie!!_Một cô gái có gướng mặt thanh tú lao vào phòng cậu nét mặt phấn khởi không e dè ôm lấy cậu_cảm ơn em Minie, em vừa giúp chị một việc rất lớn đấy.

- Em mệt lắm_Sungmin lách ra khỏi người cô gái và cuộn tròn lại_Nếu khong6t hích thì chị cứ từ chối, sao phải bắt em thế thân chứ

- Thôi nào Minie yêu quý của chị. Em biết mẹ sẽ không để yên nếu chị từ chối mà.

- Anh ta cũng tốt mà, chị gặp rồi biết đâu sẽ thích thì sao.

- Chị không them nhé, chị còn muốn đi chơi, chưa muốn lấy chồng đâu. Đây, quà cảm ơn em trai yêu quý của chị đây_Cô gái đưa ra chiếc vé máy bay đến Paris mà cô đã hứa khi nhờ cậu đóng thế vai mình_Chị sẽ lo phần cha mẹ, em cứ thoải mái tận hưởng đi nhé.

Đợi cho chị gái ra khỏi phòng Sungmin mới có thể vui vẻ ôm chiếc vé cười ngây ngốc. Thật ra cậu hoàn toàn có thể tự mua vé tuy nhiên ai bảo cậu là quý tử nhà họ Lee để rồi mỗi bước chân hành tung đều bị giám sát và có người theo bảo vệ. Đến mức đi mua sắm cũng phải có ít nhất 2 người theo, thế nên muốn một mình tận hưởng Paris thì quả là chuyện nằm mơ cũng chưa chắc thấy. Như vừa được sạc lại năng lượng, Sungmin bật dậy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bỏ nhà đi bụi đầu tiên của mình.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Cho, một không khí ảm đạm bao trùm mọi thứ. Không khí đầy sát khí này thật khiến người khác ngộp thở, tuy nhiên lại có 3 người cảm thấy khá dễ chịu.

- Còn chuyện gì nữa?_Chàng trai lạnh lung hỏi, trong giọng nói không hề có tí cảm xúc gì nếu không nói còn có chút ám khí.

- Huynie à, ta cũng vì thương con mà, con nhìn xem đến tuổi này rồi mà còn chưa chịu có bạn gái, gặp mặt một tí không sao đâu phải không?_vị phu nhân nhẹ nhàng cười thanh minh.

- Lần thứ 13, vậy mà một tí?_chàng trai không nặng không nhẹ đáp lại

- Huynie, thu sát khí lại_Một chàng trai khác ngắn gọn nói

- Yesung, anh cũng hùa theo họ?_Kyuhuyn quay sang hỏi.

- Anh không muốn bé cưng của anh sợ_Yesung nói rồi vuốt ve chú cún trên tay, có vẻ cậu chàng cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí hừng hực từ người bên cạnh nên chỉ ư ử cuộn tròn trong lòng chủ.

Kyuhuyn không nói gì, im lặng hướng phòng mình mà đi, không quên buông lại một câu

- Từ giờ còn ai nhắc đến chuyện này đừng trách.

Kyuhuyn đóng cửa phòng, tiến lại bàn làm việc và khẽ thở dài bắt đầu làm việc. Cho Kyuhuyn, chủ nhân của tập đoàn SJ nổi tiếng bởi quy mô đa quốc gia và sự giàu có của tập đoàn khiến mọi người ngưỡng mộ, e dè. Kyuhuyn nổi tiếng trên thương trường là một người tài giỏi và vô cùng tàn nhẫn không bỏ qua cho bất kỳ đối thủ nào. Rất ít người có thể gặp được Kyuhuyn, anh ta được mọi người ví như một con sói cô độc, anh ta có mọi thứ nhưng luôn cô độc.

---

Paris, kinh đô ánh sáng tráng lệ, là một nơi mà mọi người đều ao ước đặt chân đến một lần. Sungmin sung sướng hít căng lồng ngực không khí tại Paris sau khi kéo hành lý ra khỏi sân bay. Cuối cùng thì cậu cũng có thể bỏ nhà đi bụi thành công nhờ sự giúp đỡ không nhỏ của chị gái. Cậu vui vẻ kéo hành lý bắt đầu khám phá đường phố nhộn nhịp. Trên phố giống như một sân khấu dành cho các nghệ sĩ đường phố trổ tài biểu diễn cho mọi người và kiếm một ít tiền cho bữa trưa. Sungminh hí hửng chụp rất nhiều hình ảnh về các diễn viên, các nghệ sĩ trình diễn các tài năng của mình. Đến xế chiều thì cậu dần thấm mệt và đói, nhanh chóng tìm một tiệm café bánh bên đường và thưởng thức những món bánh trứ danh của Paris làm cậu cảm thấy hạnh phúc như trong tầm tay. Trong tiệm café có đặt một chiếc piano màu trắng như để trang trí. Sungmin dường như bị những màn trình điễn trên phố ảnh hưởng, không ngần ngại ngồi vào ghế và lướt những ngón tay trên những phím đàn tạo nên một bản nhạc khiến các thực khách phải ngừng lại để thưởng thức. Cậu mải mê chơi đàn mà không để ý xung quanh, bản nhạc mà rất lâu rồi cậu không chơi. Khi bản nhạc kết thúc, mọi người đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho cậu, Sungmin giật mình quên mất mình đang ở một nơi công cộng không khỏi ngại ngùng mà cúi chào rồi nhanh chóng tìm hành lý rời đi nhưng hành lý của cậu không còn ở đó nữa.

- Hành lý của tôi_Sungmin thốt lên, nhìn xung quanh có vẻ không ai biết được chuyện gì xảy ra. Sungmin vội vã ra ngoài nhưng lại bị nhân viên tiệm giữ lại.

- Thưa ngài, ngài chưa thanh toán

- Tôi...._Sungmin tìm trong túi áo hi vọng còn sót lại chút tiền vặt tuy nhiên tất cả cậu đều để trong hành lý_xin lỗi tôi vừa bị mất hành lý, có thể...

- Thưa ngài, mong ngài thông cảm_nhân viên bắt đầu nhìn cậu khó chịu như thể cậu là một người vô gia cư đang bày trò để có thể ăn miễn phí vậy.

- Tôi thật sự bị mất hành lý rồi_Sungmin thanh minh

- Tôi sẽ trả_Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả 2, một chàng trai điển trai tiến lại chỗ họ và thanh toán cho nhân viên. Sungmin giật mình nhìn chàng trai, đó chẳng phải là Cho Kyuhuyn sao, người mà tuần trước cậu còn thế thân chị đi gặp mặt. Nhanh chóng quay đi tránh để bị phát hiện nếu không sẽ không còn mặt mũi nào nữa.

- Cảm ơn ngài_Nhân viên cúi chào rồi quay đi

- Cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại cho anh, à...sau khi tôi tìm lại được hành lý_Sungmin nói vẫn cố tránh mặt Kyuhuyn.

- Không cần_chàng trai lạnh lung đáp, Sung min cảm thấy người này và người lúc trước là 2 người hoàn toàn khác nhau_trả cho bản nhạc của cậu.

- Sao cơ?

Nghe vậy, Sungmin quên mất mình phải tránh mặt mà quay sang nhìn, Kyuhuyn nhìn cậu một sự quen thuộc chợt thoáng qua, cậu ta....

- Không có gì_Kyuhuyn lấy lại sự lạnh lùng vốn có rồi quay đi, nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc. Một cảm giác tưởng chừng đã mất từ lâu bỗng dưng trỗi dậy. Rất giống.....

ZxC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro