Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vấn đề khiến Sungmin đau đầu hiện tại đó chính là câu không còn gì trong tay và không biết chỗ nào để đi, trời đã dần tắt nắng, sự cố bị mất hành lí làm cậu không còn tình thần để dạo chơi nữa, cậu cứ lang thang xung quanh đường phố Paris mà không có đích đến. Màn đêm bao phủ, thành phố đã lên đèn, những ánh đèn rực rỡ tạo cho Paris một khung cảnh tráng lệ xứng với danh hiệu Kinh đô anh sang. Sungmin ngồi trên một ghế tựa trên đường liên tục thở dài. Vừa đói vừa mệt, cậu chỉ muốn đi chơi một mình một lần thôi mà, sao vừa ra khỏi nhà đã gặp chuyện thế này cơ chứ.

Trên đường, chiếc xe màu đen lao đi vun vút, người ngời bên trong không hề để ý đến cảnh đẹp bên ngoài mà chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop trong tay. Kyuhuyn – chủ nhân của tập đoàn đa quốc gia vẫn đang miệt mài làm việc khi đêm xuống, dường như cuộc sống của anh chỉ có công việc mà thôi. Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Kyuhuyn bất giác nhìn ra ngoài, ngoài kia chính là chàng trai đã chơi bản nhạc đó, cậu ta có vẻ mệt mỏi đến mức ngủ ngay trên ghế mặc cho mọi người qua lại nhìn cậu ái ngại. Nét thanh tú trên gương mặt làm cậu trở nên nổi bật hơn, cả vẻ thư thái, vô tư khi ngủ kia nữa thật làm người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng hiện tại đang là mùa thu, tiết trời dần trở nên lạnh hơn, còn cậu thì lại mặc áo phông chỉ có chiếc khan choàng là có tác dụng.

- Dừng xe_Kyuhuyn lên tiếng, chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề đường. Kyuhuyn bước đến chỗ Sungmin, dưới ánh sang đèn đường gương mặt cậu khi nhìn gần lại toát lên một sự thánh thiện đến lạ kỳ pha lẫn một chút ma lực làm Kyuhuyn không sao giải thích được. Sungmin mệt mỏi trở mình nhưng cậu đang ngồi trên ghế chứ không phải trên chiếc giường êm ái nên loạng choạng may mắn Kyuhuyn đã nhanh tay đỡ lấy cậu

- A..._Sungmin giật mình, dụi mắt nhìn quanh, hóa ra cậu đã ngủ gật sao, quay sang nhìn người vẫn còn đang giữ vai mình Sungmin mỉm cười_cảm ơn anh, chúng ta có duyên nhỉ.

- Sao lại ngủ ở đây?_Kyuhuyn buộc miệng hỏi

- Mất hành lý và ví tiền nên không thể vào khách sạn được_Sungmin cúi mặt, lần thứ 2 gặp mặt lại trong tình huống không mấy hay ho này_anh...anh có thể cho tôi vay một ít không? Tôi hứa sẽ trả lại, anh...anh có thể giữ cái này làm tin_nói rồi Sungmin tháo ciếc khan choàng trên cổ ra, một luồng gió lạnh làm cậu khẽ rung mình, cố giữ nụ cười để thuyết phục người đối diện với hi vọng sẽ vay được chút ít về nhà.

- Tôi không cầu cái này_Kyuhuyn nhin chiếc khăn rồi nhìn cậu nói.

- Vậy...._Sungmin cảm thấy tia hi vọng cuối cùng đã tắt ngúm, giờ thì cậu biết làm sao đây

- Theo tôi_Kyuhuyn nói rồi quay đi_cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?

- Hả?_Sungmin tưởng rằng mình đã nghe lầm, anh ta bảo cậu đi theo? Không phải muốn dụ dỗ hay bắt cậu dùng thân đổi tiền đó chứ_Đi theo?

- Hay cậu thích ở đây hơn?_Kyuhuyn quay đầu nhìn, vẻ mặt gì thế kia, chắc hẳn cậu ta đang nghĩ mấy thứ không hay ho rồi_Cậu không phải kiểu ưa thích của tôi

- Tôi, tôi không phải có ý đó_Sungmin nhanh miệng nói rồi bịt miệng, nói thế khác nào thừa nhận mình nghĩ lung tung, Kyuhuyn không nói gì bước đi, Sungmin đứng đó nghĩ ngợi phân vân mãi đến khi Kyuhuyn mở cửa xe định vào thì mới nhanh chóng chạy đến_khoan đã. Tôi...tôi theo anh.

Kyuhuyn nhìn phản ứng của cậu có chút thú vị, chỉ một thời gian ngắn mà cậu có thể từ ngây thơ đến vui vẻ rồi chuyển sang lo lắng sợ hãi cuối cùng là gương mặt như cún con thế này. Kyuhuyn không tự chủ khẽ mỉm cười nói nhẹ_ Đi ăn đã

Kyuhuyn đóng cửa xe và dẫn cậu đến nhà hàng gần đó, không khó để tìm thấy một nhà hàng trên đường phố Paris này, nơi cả hai vào là một nhà hàng được thiết kế khá cổ kính và thoảng mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu. Sungmin rất đói, nhưng vốn xuất thân là một cậu chủ nhà họ Lee cậu vẫn giữ được phong thái sang trọng hiếm thấy ở một chàng trai du lịch bụi thế này. Kyuhuyn quan sát cách cậu dùng bữa và có thể đoán được thân thế cậu không hề đơn giản. Nhưng việc một người có thân phận không nhỏ lạc đến đây một mình và còn bị mất cắp thế này khiến anh khó mà hiểu nổi.

- Anh tên gì? Tôi tên Sungmin_Sungmin bắt đầu làm quen, cậu thấy thật buồn cười khi gặp nhau 2 lần và đến giờ mới bắt đầu màn làm quen này

- Kyuhuyn_anh đáp gọn, từ lúc vào nhà hàng đến giờ Kyuhuyn vẫn giữ vẻ mặt lạnh và mải mê suy nghĩ về con người đang ngồi đối diện thầm tìm cho mình câu trả lời vì sao anh có thể quan tâm đến một người mới gặp đến thế, thật không giống bình thường.

- Tôi rất cảm ơn anh về bữa ăn này cũng như về tách café ban sang, tôi sẽ trả lại anh ngay khi về nhà_Sungmin mỉm cười, thức ăn rất ngon làm cậu lấy lại được một chút tinh thần_anh có thể cho tôi vay một ít để mua vé máy bay không?

- Đi đâu?

- Felice

- Không

- Hả? Tại sao?_Sungmin giật mình, anh ta nghĩ gì vậy không lẽ muốn bắt cóc cậu? Mà cũng đúng, sao có thể cho người không quen vay tiền thế được, anh ta cho mình ăn là tốt lắm rồi_À ý tôi là dù sao cũng rất cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Cậu sẽ đi với tôi_Kyuhuyn nhấp rượu nói_Tuần sau tôi cũng đến đó

- Thật sao? Anh cho tôi đi cùng sao?_Sungmin như mở cờ trong bụng, nhìn thấy cái gật đầu của Kyuhuyn lại càng thấy an tâm hơn_vậy anh có thể cho tôi vay một ít để thuê phòng không?

- Cậu sẽ ở nhà tôi_Kyuhuyn có chút bực giọng, cậu ta bị cái gì mà cứ hỏi vay tiền vậy chứ, cậu ta thích làm con nợ lắm sao_Còn nữa, tôi sẽ không cho cậu vay tiền, thế nên đừng hỏi nữa.

- Nhưng....tôi không muốn làm phiền anh_Sungmin nhận ra nét bực dọc trong giọng nói của Kyuhuyn liền rụt rè nói_Đúng rồi, tôi có thể mượn điện thoại anh để gọi về nhà không?

Kyuhuyn thở dài đưa điện thoại cho cậu, nhưng Sungmin cứ cầm rồi nhìn chằm chằm mà không có ý định sẽ bấm gọi, không lẽ cậu ta không nhớ số điện thoại. Nghi vấn của anh ngay lập tức được giải đáp, Sungmin đưa trả lại điện thoại cho anh bảo không muốn mọi người lo lắng nên tạm thời không muốn gọi. Sungmin tự mắng mình sao lại phụ thuộc bộ nhớ điện thoại để giờ muốn gọi cũng không thể nhớ nổi một số điện thoại. Không khí dần trở nên nặng nề hơn, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng, Kyuhuyn cứ mãi mê nhìn gương mặt thay đổi sắc thái nhanh chóng mặt kia, còn Sungmin thì than thở cho chuyến đi bụi thật bại thảm hại này. Đến khi Kyuhuyn đưa cậu về nhà thì thật sự Sungmin cảm thấy choáng, đây mà là nhà sao, to lớn quá mức rồi đấy.

- Đây là nhà anh?_Sungmin hỏi

- Không, chỉ là nơi nghỉ chân thôi.

- Vậy à_Sungmin không phải chưa từng thấy nhà lớn, thật sự thì nhà cậu cũng lơn như thế, chẳng qua vào nhà người khác tạo cho cậu cảm giác kì quặc.

- Cậu chủ đã về_Một người phụ nữ ra đón họ và cúi chào Kyuhuyn

- Cậu ta là Sungmin, cậu ta sẽ ở đây vài ngày, bà hãy sắp xếp cho cậu ta_Kyuhuyn nói rồi hướng cầu thang đi mất

- Chào bà ạ, làm phiền bà rồi_Sungmin cúi chào mỉm cười nói.

- Mời cậu theo tôi_Người phụ nữ dẫn cậu lên cầu thang rẽ sang một hành lang ngược phía với hành lang Kyuhuyn vừa đi, bà mở cửa phòng cho cậu_Đây là phòng của cậu, nếu có gì cần xin cứ gọi.

- Dạ, cháu cảm ơn bà_Sungmin không quen với kiểu người hầu này nên khá lung túng, ở nhà toàn là các chị gái đã quen thuộc nên không cầu lễ nghi, có lẽ Kyuhuyn khá khó khan với họ.

Mệt mỏi cả một ngày Sungmin nhanh chóng tắm rửa rồi phóng lên chiếc giường êm ái quên mất mình đang làm khách. Sungmin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày đầu tiên của cậu ở Paris hóa ra cũng không tệ lắm. Trong căn phòng khác, Kyuhuyn sau khi tắm sạch sẽ lại bắt đầu làm việc nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Sungmin lúc ngồi chơi đàn, lúc ngủ gật trên ghế, lúc gương mặt dễ thương thay đổi sắc thái trong tích tắc. Nụ cười vô tư của cậu luôn hiện hữu trong tâm trí Kyuhuyn, nó gợi anh nhớ về một ký ức hạnh phúc đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro