𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 19/3/2022

"Bản tin thế giới đang đưa tin, trí tuệ nhân tạo AI được sáng tạo ra bởi John McCarthy năm 1955, hiện đang kiểm soát từng thiết bị thông minh trên toàn thế giới. Hiện tại các nhà khoa học, tiến sĩ đang nghiên cứu từng ngày để có thể kiểm soát lại. Xin quý vị đừng lo lắng...xoẹt...xoẹt..."

"Xin chào thế giới. Tôi là AI, tôi và các bạn của tôi đã sáng tạo ra một cỗ máy để có thể làm con người diệt vong, AI sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới."

Quay lại hiện tại, năm 2030, trên thế giới chỉ còn em và anh đang đứng trên cái thế giới chết tiệt này. Nhìn quanh ngó quất khung cảnh trên tòa nhà cao nhất của Hàn Quốc, tay trong tay nắm lại một cách thật chặt. Những khối vuông bay lơ lửng xung quanh, nó đang tìm kiếm những người còn lại của thế giới để tận diệt những thứ gọi là "làm cản trở con đường phát triển của AI". Em nhìn qua Felix, vì một thứ bệnh nào đó mà thị lực một bên của anh bị giảm dần, và bây giờ con mắt còn lại của anh không thể nhìn thấy được thế giới đã từng đầy màu sắc này đã trở nên ảm đạm một cách đáng thương. Em thì lại may mắn hơn anh một chút, em vẫn có thể nhìn thấy được cái thế giới đang chết dần chết mòn trong vô thức.

Một khoảng lặng vô hình bao trùm giữa hai con người cô đơn, cuối cùng em mới cất tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng đủ nghe cũng như đã pha trộn quá nhiều mất mát.

"Anh này, lỡ chúng ta cũng giống như họ thì sao?"

Felix quay lại nhìn em, tay của anh nắm tay em chặt hơn nữa, giống như sợ em sẽ làm gì dại dột vậy.

"Thì anh vẫn sẽ yêu em thôi."

Em quay lại nhìn anh, nhìn vào đôi mắt của anh như đang cố đọc xem anh suy nghĩ cái gì vậy. Nhưng không thể, mặc dù anh không thể nhìn được bằng một con mắt, nó vẫn thể hiện tình yêu của anh dành cho em dù thế giới nó như nào. Em bật cười, một nụ cười tươi sáng như chiếu rọi cái thế giới tăm tối này.

"Tính ra câu trả lời của anh không liên quan chút nào luôn ấy nhưng mà...anh phải hứa với em nhé."

"Anh hứa."

Anh cũng vậy, một mặt trời chói rọi thay thế cho cái mặt trời mà em tưởng chừng nó không còn là một ngôi sao sáng nhất nữa. Những đốm tàn nhan trên mặt anh như những vì sao chiếu rọi trong đôi mắt của em, một bầu trời tối đen như mực. Vài cái khối vuông bay đến chỗ anh và em, ngước nhìn lên nó một cách lo lắng sợ sệt. Bỗng chốc, cơ thể của em giống như đang được phân chia thành những hạt nhỏ li ti, cái đôi chân chết tiệt ấy không chịu nhúc nhích, cả cơ thể em nặng trĩu. Anh như nhận ra được tình hình ấy, mặc kệ bản thân mình cũng đang có những biểu hiện giống em, vội vàng nắm lấy tay em và chạy xuống tòa nhà càng nhanh càng tốt.

Hơi thở của hai người đang dần gấp gáp, đôi chân thoăn thoắt chạy xuống cầu thang nhỏ bé. Quần áo của những người đã biến mất vứt ngả nghiêng, mảng bụi dày bị phá vỡ bởi những bước chân của em và anh. Em ngoái người lại phía sau, không còn gì đuổi theo cả.

"Nó hết đuổi theo rồi, Felix."

"Thế sao?"

Anh và em cùng dừng lại, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống dưới cằm anh, đưa tay lau nó đi cho anh và lại rơi vào trầm tư. Anh nhìn em một hồi, xoa nhẹ đầu của em, tay anh nắm chặt tay của em và dắt em đi. Nhìn quanh ngó quất, em mới nhận ra, đây là chung cư ở ngoại ô thành phố Seoul, chỉ cần đi ra đằng sau là có một khu rừng, và băng qua khu rừng đó là một thành phố nhỏ khác. Các hòm thư đổ xuống như một mớ hỗn độn, máy bán hàng tự động cũng thế mà vỡ nát ra. Khung cảnh hoang tàn, giống ngày tận thế mà em hay xem trên TV hồi trước. Em ra khỏi tay anh, chạy đến cái máy tự động ở phía góc.

"Ơ này! Em đi đâu thế?"_Anh chạy theo em.

"Cho anh này!!"

Em ném qua cho anh một lon súp bắp, nó đã không còn nóng nữa nhưng có lẽ vẫn còn ăn được.

"Còn hạn sử dụng đó."

"Cảm ơn em..."

Anh nhìn em, trên môi nở nụ cười. Đã mấy ngày không bỏ bụng gì rồi, chỉ có uống mỗi nước, ban ngày thì chạy trốn, ban đêm cũng thế. Có khi chỉ nghỉ ngơi được 1-2 tiếng gì đó.
Anh lại nhìn em, anh không thấy trên tay em cầm gì cả, mới hỏi:

"Súp của em đâu?"

"À, em không đói. Anh cứ ăn đi. Em đi loanh quanh đây tìm cái gì để đựng vài chai nước lọc cái đã."

"Cái đó thì từ từ cũng được. Lại đây!"

Em đi lại chỗ Felix, anh mở lon súp ra, may mà trên nắp súp có một cái thìa nhỏ. Anh múc cho em một miếng. Lưỡi của em lại nếm được vị ngon của thức ăn. Đã lâu lắm rồi, em và anh mới có thể nếm lại được vị ngon ấy.

"Ngon đúng không? Này thì bảo không đói này!!"_ anh trêu em.

"Tại anh đút cho em chứ bộ. Thôi anh ăn đi."

Sau khi đã no nê, anh tìm được cái cặp nhỏ, anh đưa cho em, em nhận lấy và bỏ mấy chai nước lọc có thể được coi là vẫn còn uống được cho vào cái cặp cũ kĩ bẩn thỉu ấy.

Em và anh đi ra khỏi cái đống hoang tàn đổ nát đó, tay trong tay nhau, cùng nhau sống sót, cùng nhau trốn chạy khỏi cái thực tại tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro