𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang dần chuyển từ một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà thành một màu đen tĩnh mịch được tô điểm bằng những chòm sao lấp lánh chiếu rọi trên nền trời ấy. Nhiệt độ đang dần hạ xuống, cơn gió buốt lạnh cứ thế tấn công vào cơ thể nhỏ bé của em. Chỉ còn một chút hơi ấm từ bàn tay của anh truyền vào tay em mà thôi. Anh và em vẫn cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi trong thành phố bỏ hoang không còn bóng người. Những cái khối vuông ác độc vẫn cứ bay lơ lửng tìm kiếm sự sống còn của thế giới để chấm dứt nó.

Quẹo vào một chỗ tạm thời là an toàn, anh kéo em vào và để em ngồi trên cái ghế gần đó. Anh bắt đầu đi tìm hiểu nơi mà mình vừa mới vào. Em nhìn xung quanh, những gian hàng đổ đốn, từng sản phẩm từng được trưng bày lên nó bây giờ đã không còn như trước. Anh chạy đến chỗ em, trên tay cầm một số cái lon đóng hộp nhìn vẫn còn nguyên, khóe miệng anh nở một nụ cười tỏa nắng giữa bầu trời đêm.

"Xem anh tìm được gì nè bé!!!"

Em đứng dậy, ánh mắt em nhìn qua nụ cười của anh, bất giác trên môi em nở một nụ cười nhẹ. Cho dù thế giới này có như thế nào, anh vẫn là một sunshine tỏa sáng lòng em đã chịu quá nhiều tổn thương này.

"Ồ anh tìm được nhiều ghê nha. Không lo bị đói trong vòng mấy ngày nữa rồi."

"Thấy anh giỏi không?"

"Giỏi. Anh là giỏi nhất luôn."

Rồi anh cứ nhìn em, em à một tiếng rồi lấy tay xoa đầu anh. Nhìn tận hưởng cái xoa đầu từ em thích chưa kìa, như một chú cún nhỏ ấy.

"Chúng ta nên ăn thôi nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, em mở nắp hộp ra, bên trong là thịt hầm trông rất ngon miệng. Tuy không nóng nhưng ít nhất vẫn còn cái để bỏ bụng sau ngày dài chạy trốn.

"Anh thề đây là bữa ngon nhất từ trước tới giờ khi thế giới lâm vào tình trạng như này đó."

Felix vừa ăn vừa xuýt xoa khen lấy khen để món thịt hầm nguội này.

Sau bữa ăn, em tìm được chỗ trú ẩn tạm thời là an toàn trong cái siêu thị mục nát đó. Là một căn phòng, cửa vào căn phòng ấy thì bị chặn bởi những gian hàng đổ xuống và xếp chồng lên nhau. Em vẫy vẫy anh lại.

"Em nghĩ chỗ này có thể là chỗ nghỉ ngơi được đó."

"Thế hả? Vậy em cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm vài cái nệm cái đã. Có lẽ trong cái siêu thị này cũng còn vài cái."

Anh vừa nói vừa chu mỏ trông đáng yêu cực kì. Đôi mắt tỏa sáng như những vì sao ấy nhìn quanh ngó quất để tìm thứ mà hai người cần lúc này.

Trước khi để anh đi mất, em kéo áo anh lại và nói.

"Anh ở đây nghỉ ngơi cho em. Hôm nay anh làm thay em nhiều rồi, để em đi tìm nệm cho."

"Ơ nhưn-"

Anh chưa kịp nói hết câu em đã đi tìm nệm rồi. Sau một vài phút thì em quay lại, trên tay cầm hai cái nệm cũ kĩ nhưng chưa rách, vẫn có thể nằm được. Chưa kể em còn vác thêm được tấm chăn nhìn còn rất mới nữa kìa.

"Em tìm được mấy thứ này ở đâu thế?"

"Ngay đằng kia thôi. Nào chúng ta chuẩn bị chỗ ngủ đi!!"

Nói rồi em và anh xắn tay áo, kéo từng gian hàng đổ ra để mở rộng lối vào. Xong xuôi hết thì em bê hai tấm nệm vào, anh cũng theo sau em, trên tay cầm cái chăn mà em vừa tìm thấy lúc nãy mà trải xuống. Thế là hôm nay đã có chỗ ngủ ngon rồi.

Em và anh ngả người xuống. Cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến anh, cả ngày hôm nay cả hai đã phải chạy trốn trong những cơn lo sợ cũng như mệt mỏi rồi. Em ngó qua Felix, nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, một nỗi tâm tư không thể gầu trời đang dần chuyển từ một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà thành một màu đen tĩnh mịch được tô điểm bằng những chòm sao lấp lánh chiếu rọi trên nền trời ấy. Nhiệt độ đang dần hạ xuống, cơn gió buốt lạnh cứ thế tấn công vào cơ thể nhỏ bé của em. Chỉ còn một chút hơi ấm từ bàn tay của anh truyền vào tay em mà thôi. Anh và em vẫn cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi trong thành phố bỏ hoang không còn bóng người. Những cái khối vuông ác độc vẫn cứ bay lơ lửng tìm kiếm sự sống còn của thế giới để chấm dứt nó.

Quẹo vào một chỗ tạm thời là an toàn, anh kéo em vào và để em ngồi trên cái ghế gần đó. Anh bắt đầu đi tìm hiểu nơi mà mình vừa mới vào. Em nhìn xung quanh, những gian hàng đổ đốn, từng sản phẩm từng được trưng bày lên nó bây giờ đã không còn như trước. Anh chạy đến chỗ em, trên tay cầm một số cái lon đóng hộp nhìn vẫn còn nguyên, khóe miệng anh nở một nụ cười tỏa nắng giữa bầu trời đêm.

"Xem anh tìm được gì nè bé!!!"

Em đứng dậy, ánh mắt em nhìn qua nụ cười của anh, bất giác trên môi em nở một nụ cười nhẹ. Cho dù thế giới này có như thế nào, anh vẫn là một sunshine tỏa sáng lòng em đã chịu quá nhiều tổn thương này.

"Ồ anh tìm được nhiều ghê nha. Không lo bị đói trong vòng mấy ngày nữa rồi."

"Thấy anh giỏi không?"

"Giỏi. Anh là giỏi nhất luôn."

Rồi anh cứ nhìn em, em à một tiếng rồi lấy tay xoa đầu anh. Nhìn tận hưởng cái xoa đầu từ em thích chưa kìa, như một chú cún nhỏ ấy.

"Chúng ta nên ăn thôi nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, em mở nắp hộp ra, bên trong là thịt hầm trông rất ngon miệng. Tuy không nóng nhưng ít nhất vẫn còn cái để bỏ bụng sau ngày dài chạy trốn.

"Anh thề đây là bữa ngon nhất từ trước tới giờ khi thế giới lâm vào tình trạng như này đó."

Felix vừa ăn vừa xuýt xoa khen lấy khen để món thịt hầm nguội này.

Sau bữa ăn, em tìm được chỗ trú ẩn tạm thời là an toàn trong cái siêu thị mục nát đó. Là một căn phòng, cửa vào căn phòng ấy thì bị chặn bởi những gian hàng đổ xuống và xếp chồng lên nhau. Em vẫy vẫy anh lại.

"Em nghĩ chỗ này có thể là chỗ nghỉ ngơi được đó."

"Thế hả? Vậy em cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm vài cái nệm cái đã. Có lẽ trong cái siêu thị này cũng còn vài cái."

Anh vừa nói vừa chu mỏ trông đáng yêu cực kì. Đôi mắt tỏa sáng như những vì sao ấy nhìn quanh ngó quất để tìm thứ mà hai người cần lúc này.

Trước khi để anh đi mất, em kéo áo anh lại và nói.

"Anh ở đây nghỉ ngơi cho em. Hôm nay anh làm thay em nhiều rồi, để em đi tìm nệm cho."

"Ơ nhưn-"

Anh chưa kịp nói hết câu em đã đi tìm nệm rồi. Sau một vài phút thì em quay lại, trên tay cầm hai cái nệm cũ kĩ nhưng chưa rách, vẫn có thể nằm được. Chưa kể em còn vác thêm được tấm chăn nhìn còn rất mới nữa kìa.

"Em tìm được mấy thứ này ở đâu thế?"

"Ngay đằng kia thôi. Nào chúng ta chuẩn bị chỗ ngủ đi!!"

Nói rồi em và anh xắn tay áo, kéo từng gian hàng đổ ra để mở rộng lối vào. Xong xuôi hết thì em bê hai tấm nệm vào, anh cũng theo sau em, trên tay cầm cái chăn mà em vừa tìm thấy lúc nãy mà trải xuống. Thế là hôm nay đã có chỗ ngủ ngon rồi.

Em và anh ngả người xuống. Cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến anh, cả ngày hôm nay cả hai đã phải chạy trốn trong những cơn lo sợ cũng như mệt mỏi rồi. Em ngó qua Felix, nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, một nỗi tâm tư không thể giãy bày vẫn cứ vẩn vương mãi trong lòng của em. Lỡ như...

Lỡ như ngày mai anh sẽ không ở bên cạnh em nữa thì sao?

Em lại ngước nhìn lên, trần nhà ở căn phòng nó cũng đã mục nát chút ít nên ánh trăng và những ngôi sao như đang len lỏi vào để cùng em tâm sự vậy. Ánh sao lấp lánh kia, nhìn thật giống như những nốt tàn nhang đẹp đẽ trên mặt của anh. Khi buổi sáng đến, những ánh sao kia sẽ biến mất, vậy thì liệu anh có biến mất không?

Em không dám nghĩ tới chuyện đó. 

"Em không ngủ sao?"

"Hửm!?"

Em quay qua thì thấy Felix đang mơ màng nhìn em.

"À... Em vẫn chưa buồn ngủ anh ạ. Anh cứ ngủ trước đi."

"Hừm. Không tin được em luôn đó. Lại gần anh chút đi, anh muốn cảm nhận hơi ấm của em bé nhà anh cơ."

"Ơ nhưn-"

"Không nhưng nhị gì cả, lại đây."

Felix ngắt lời em, vươn người nắm lấy tay của em mà kéo gần lại. Anh vòng tay của mình qua mà ôm em thật chặt. 

"Chà, ổn hơn rồi đấy. Ngủ đi bé, không là mai sẽ mệt lắm đó. Có anh ở đây để bảo vệ em rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Sau khi nghe những lời nói ấy xong, trong lòng em như hẫng một nhịp, dường như anh biết em đang suy nghĩ gì vậy. Em rúc vào người anh, muốn cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại thật nhiều. Đột nhiên em lên tiếng:

"Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em dù cho thế giới có thế nào đi nữa. Ngủ đi, hay là anh hát cho em ngủ nhé?"

Kèm theo sau đó là chất giọng trầm ấm của Felix cất lên, anh vẫn hát hay như vậy, anh vẫn luôn dùng giọng hát của mình để dỗ dành em ngủ. Em nở một nụ cười nhẹ nhàng.

'Em yêu anh, sunshine lòng em. Mong chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau cho đến khi Trái Đất dừng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro