chap 11 : từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình liếc nhìn qua ông sếp ai ngờ ổng nhìn thiệt , cô nhìn chằm chằm anh, giao tiếp bằng ánh mắt với anh luôn
Giật mình vì bị cô phát hiện giả vờ chỉnh chỉnh quần áo

- Tuấn: ừm ờ ừ ừm à há há

Tâm cười một cái rồi cô lại lay qua đống công việc đang làm dở của mình , làm quài làm quài mà sao vẫn còn quài , đã gần tối rồi cô bắt đầu mệt vì nhiều quá đi , không biết khi nào mà cô ngủ quên trên bàn luôn

*Cốc Cốc Cốc Cốc

Tiếng cửa liên tục khiến cô bị giật mình
Ngó lên thì ra là ông sếp già

- Tâm : hửm

- Tuấn: làm gì mà ngủ quên trên bàn luôn vậy

- Tâm : tại sếp chứ ai, hứ ko thấy quá đáng à bắt nhân viên làm việc nhiều quá không cho nghĩ ngơi nữa

- Tuấn: thế thì để tôi phụ nhé

- Tâm : hửm?

- Tuấn: ờm thì cũng rảnh không có gì làm thì phụ cô thôi

- Tâm : anh mà cũng tốt như vậy sao

- Tuấn: trời giỡn quài tập làm đi còn về sớm

- Tâm : ui ơi mới nãy bảo không làm xong không về

- Tuấn: thì tôi cũng có lòng người chớ bộ

- Tâm : ừ anh sếp muốn nói gì nói

Hai con người ngồi kề nhau cùng suy nghĩ cùng ánh mắt cùng nụ cười cùng dốc sức làm cho thật nhanh và cùng trái tim nữa
Khoảng cách anh và cô gần lại rất nhiều, cô cũng thấy mình cứ sao sao, mỗi lần anh cười trong lòng cô như được sưởi ấm, cảm giác khó tả quá đi mất, cô muốn được ngồi chung với anh như vậy nhiều hơn nhưng mà sức của hai người thì sấp tài liệu đó cũng sẽ làm xong, quay qua quay lại thì đã xong rồi, cô và anh đã rất cố gắng mà, trong lúc vui không thể tả, anh và cô đập tay nhau rất nhiều lần rồi mới chợt nhận ra hai bàn tay đan xen vào nhau khiến cho cô và anh có chút agượng gạo

- Tâm : bây giờ đi về được chưa

- Tuấn: làm xong rồi không lẽ định ngủ ở đây luôn à

- Tâm : hỏi xem thử anh đó đồng ý ko thôi

- Tuấn: thế tôi chở cô về nhé

- Tâm : vâng

Tuấn phì cười

- Tuấn: sao nay nói chuyện dễ thương vậy

- Tâm : chứ bình thường không dễ thương à

- Tuấn: bình thường là đáng yêu còn hôm nay là dễ thương

- Tâm : quỷ dẻo mồm dẻo miệng, bây giờ mệt rồi mới không còn sức cãi với anh đấy

- Tuấn : mệt thì về nhà thôi

- Tâm : biết rồi

__________________________________
Ngồi trên xe khoảng không tĩnh mịch, không ai dám bắt chuyện trước khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, sao bây giờ cô lại muốn có được anh thế nhỉ , cô lại thấy mình muốn chiếm hữu anh thật,hình như đã thích rồi.. đang suy nghĩ thì
Xe lăn bánh đậu trước nhà rồi, mở cửa cho cô ,vừa bước ra đã thấy cảnh tượng Ngọc chạy tới nhào vào lòng anh

- Ngọc: anh đi làm về rồi a

- Tuấn: về với em đây

- Ngọc: đi làm mệt không

- Tuấn: mệt chứ nhưng mà nhìn em là hết mệt luôn

- Ngọc: anh biết giỡn quá , vào nhà đi em nấu ăn cho

- Tuấn: thế có nấu cho Tâm không

- Ngọc: sao phải nấu

- Tuấn: anh lỡ hứa sẽ cho người ta ở lại rồi

- Ngọc: hừm hôm nay em vui đó nha

- Tuấn: anh biết rồi vợ

Ngọc dìu Tuấn vào nhà mà quên mất sự hiện diện của Tâm vẫn còn đứng ở trước
Nghe được hết cuộc hội thoại của anh từ đầu đến cuối, cô mới cười rồi thở dài

- Tâm : đang nghĩ gì vậy Tâm nè, hừm quên chứ anh ấy đã có vợ rồi haha , nghĩ tào lao thật

Cô cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào và trong vị trí nào nên cô cũng tự hiểu
_________________
Đi lên phòng thay đồ với những dòng suy nghĩ chạy xung quanh cô

- Tâm : không lẽ mình đã thích một người có vợ rồi.., tào lao

Thôi xuống hít chút không khí cho nhẹ người, nhìn vào bếp thì thấy Ngọc vẫn đang vui vẻ nấu ăn , Ngọc la lên một cái kiến Tuấn đang ở trên lầu vội chạy xuống

- Tuấn: em sao vậy, có sao không

- Ngọc: em lỡ cắt phạm vào tay rồi

- Tuấn: có chảy máu không đưa anh xem, đâu đưa đây

Tuấn cận nên cầm chặt tay Ngọc nhìn thật gần xem cô có bị sao không nhìn khung cảnh đó thật dễ làm người ta ghen tị

- Tuấn: đi anh lấy băng keo cá nhân bị một chút thôi không sao đâu nhá

- Ngọc: dạ

Tuấn chạy ra với miếng băng keo cá nhân vừa bóc ra

- Tuấn: đây đây đưa anh

Ngọc đưa tay nũng nịu với anh
Nhìn cách anh nâng niu cô chỉ biết lặng lẽ nhìn ,trong đầu cô tự chạy những dòng suy nghĩ không hiểu được

- Tâm : " từng là của nhau nhưng chẳng dám nhìn mặt nhau, từng là của nhau nhưng không dám hỏi nhau một câu, từng là của nhau nhưng chọn cách rời xa nhau, từng là của nhau nhưng lại nhìn nhau hạnh phúc bên người khác tất cả cũng chỉ là từng.."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có một bàn tay chạm lên vai làm coi hết hồn

- Thịnh : chị làm gì mà ngồi đừ ra vậy, có chuyện gì buồn à

- Tâm : đâu có chị ổn mà

- Thịnh : nghe giọng chị là biết chị đang buồn rồi, buồn thì cứ kể em , em có thể rất bận nhưng thời gian dành cho chị là vô số kể

- Tâm : lo học đi ông ơi

- Thịnh : thật mà, chị cứ nói em sẵn sàng lắng nghe nè

- Tâm : chị bảo chị không sao rồi mà

- Thịnh : chị không nói thì em cũng không ép nhưng mà có chuyện gì buồn thì chị cứ nói xem, em sẵn sàng luôn, chị đừng giữ trong lòng nhé

Tâm xoa xoa đầu Thịnh

- Tâm : công nhận em giống chú em thật

- Thịnh : giống chỗ nào, yêu em xứng đáng hơn chú nhiều

- Tâm : nói chuyện với người lớn mà nói vậy đó hả

- Thịnh : chứ em phải nói sao

- Tâm : mệt quá ông ơi lo học đi rồi muốn làm gì làm

- Thịnh : thế học xong em sẽ cưới chị

Chỉ nghĩ là mấy trò trêu đùa của con nít nói nay mai quên thôi nên Tâm cũng hùa theo

- Tâm : hưa hưa lúc đó chắc chị già rồi

- Thịnh : già thì em lái máy bay luôn sợ gì

- Tâm : nè nè học cho giỏi đi rồi tính nghe chưa

- Thịnh : dạ , em sẽ cưới chị

Tâm cười lắc đầu không nghĩ quậy phá vậy mà cũng có lúc dễ thương nhỉ

___________________________________

Bái bai mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro