chap 10 : đi chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thở dài nhìn Ngọc

- Tuấn: xin lỗi Tâm đi

- Ngọc: tại sao?

- Tuấn: xin lỗi đi !

Ngọc không cam tâm mà nhăn mặt

- Ngọc: ừ..xin lỗi đó

- Tuấn: còn mày nữa nhờ ơn mày không

- Thịnh : ơ chú nhìn con

- Tuấn: nói mày chứ ai

- Thịnh: con làm gì đâu

- Tuấn: nói nữa xem

- Thịnh: ủa con làm gì hả

- Tuấn: giỡn mặt hả?

- Thịnh : nào ai dám giỡn~~

Thịnh nói xong yểu điệu chạy vào phòng

- Tuấn: ừ ư mới nặng lời có xíu mà nó muốn come out rồi

Tâm lặng lẽ lên phòng, cô nhốt mình cả buổi, biết mình không làm nhưng mà bị nói như vậy buồn lắm cô chỉ nằm một chỗ ngồi ôm điện thoại
Tuấn lại một lần nữa bức rức trong người không lẽ lên gõ cửa phòng Tâm quài , anh ôm đầu chu mỏ

- Tuấn: giờ sao đây trời tự nhiên dính vô vụ này vậy trời

___________________________________
Sáng sau
Tâm giật mình vì ngủ quên , chết ngày đầu đi làm mà ngủ quên rồi , ông sếp già chửi chết, bối rối mở điện thoại lên xem còn vài phút không sao kịp mà, chạy vội vào nhà vệ sinh, ngắm xem mặt mình có mụn không , vẫn đẹp vẫn mịn , rửa sơ qua nước rồi đánh răng thôi , hôm qua cô thức hơi trễ nên buồn ngủ quá , cầm bàn chải không vững nữa, đánh đánh một hồi kem đánh răng the the làm cô mới tỉnh , ngắm lại mặt một lần nữa

- Tâm : xinh thế nhờ

Rồi ra ngồi trên giường suy nghĩ nên mặc gì giờ, ngồi một hồi cái quên cô còn phải đi làm nữa, chết chết, ờm lấy đại cái áo sơ mi trắng với cái quần ống rộng lưng cao đen là sức sắt=))) , chĩ mà mặc thì tác giả còn phải đẻ

Cầm túi vừa chạy vừa xem đồng hồ thấy Tuấn ngồi trên ghế đợi với mặt bí xị

- Tuấn: đi tutu cần gì chạy nhanh vậy, đi giày cao gót chạy cầu thang té ai mà chịu

- Tâm : ủa tưởng sếp đi rồi

Chữ sếp vang vọng trong đầu anh lần anh không nghĩ mình định nói gì
" Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp "

- Tâm : này bị gì thế

- Tuấn: làm gì mà bị gì, cô biết cô trễ cả tiếng rồi không, ngày đầu đi làm mà vậy đó hả

Cô cười cười không biết nói sao

- Tâm :hì chứ sao anh không đi

- Tuấn: ở chung nhà với sếp thì để sếp chở

- Tâm : ở đâu ra vậy

- Tuấn: không lẽ đi bộ à

- Tâm : có taxi rồi

- Tuấn: trong khi nhà có xe tự nhiên đi taxi làm gì, không chịu cô phải đi với tôi

- Tâm : anh đã có vợ rồi làm vậy không thấy kì à

- Tuấn: vợ tôi không ghen

- Tâm : nhưng mà

Tuấn phồng má

- Tuấn: không, không đi chung thì nay công ty nghĩ còn cô mất việc

- Tâm : anh nghĩ anh sếp anh muốn làm gì làm hở

- Tuấn: không lẽ sếp mà nhân viên kêu gì làm đó

Cô chịu thua anh luôn

- Tâm : thế thì đi trễ rồi

- Tuấn: biết gồi
____________
Tuấn mở cửa trước đợi cô vào , cô tỉnh bơ mở cửa ngồi hàng ghế sau

- Tuấn: ơ sao lại ngồi đó

- Tâm : chỗ đó của vợ anh không ngồi được

- Tuấn: cô không ngồi là tôi ngồi đó nha cô tự lái xe đi

- Tâm : ừ dị cũng được

Tuấn giận ngồi ghế phụ khoan tay xem cô làm gì
Cô ngồi ghế chính lái luôn

- Tuấn: thật à

- Tâm : ừ thắt dây vào không tí phanh gấp là mũi máu không đó

Tuấn cứng đầu mặt kệ lời nói của cô ôm khư khư tay mình

- Tuấn: không

Cô đạp chân ga nhá nhá vài cái  anh mém đập đầu rồi, anh cũng biết sợ mà thắt dây an toàn, lần đầu tiên để con gái chở anh có hơi sợ mà Tâm lái lạng lách càng sợ hơn

________________
Tới công ty Tuấn mới thở phù một cái

- Tuấn: cô phải con gái không vậy chạy gì mà nhanh vậy

- Tâm : anh phải con trai không vậy mới chạy nhanh có chút xíu mà sợ rồi

Tuấn xịt keo luôn

- Tuấn: nè cô nói ai không phải con trai cô nói ai không phải con trai

- Tâm : sao anh nói nhiều vậy Tuấn

Xịt keo x2

- Tuấn: tôi chỉ nói nhiều với người tôi thích chứ ghét có cắn lưỡi tôi cũng không thèm

- Tâm : à thế sếp thích em rồi à

Xịt keo x3

- Tuấn: hồi nào làm gì đó

Tâm bỏ đi vào , công nhận anh nói nhiều kinh khủng
Cô được sắp xếp cho một phòng riêng cạnh phòng sếp, biết sao rồi tại cho dễ nhìn nhau, thông qua có cái kính chứ mấy

____________________
Sao cô ngồi quài mà không thấy anh giao việc gì cho cô hết vậy, cày đi cày lại cả chục bộ phim rồi, cô cũng biết chán mà, ngồi ghế xoay qua xoay lại nhìn qua thấy anh vẫn hì hục làm việc ủa anh không tính cho cô làm gì à , bèn chạy qua gõ cửa

- Tuấn: vào đi

- Tâm : sếp không định cho tôi làm gì luôn à

- Tuấn: cô rảnh lắm hả

- Tâm : đúng rất rất rảnh

- Tuấn: thế pha cà phê cho tôi đi

- Tâm : tại sao?

- Tuấn: thì cô bảo cô rảnh

- Tâm : nhưng mà tôi muốn làm công việc phù hợp với chúc vụ của tôi , tự nhiên bắt đi pha cà phê cho anh

- Tuấn: muốn làm đúng không

- Tâm : ừ!

Tuấn lôi đâu ra một sấp giấy tờ công ty, anh đưa cô 6,7 sấp mà cái nào cái nấy dày cộm

- Tuấn: làm không xong thì ăn cơm ở công ty đi

- Tâm : sao có thể!

- Tuấn: xong rồi đúng không thì mời cô ra

Tâm cặm cụi cầm không vững mấy sấp giấy tờ, bắt đầu cắm đầu vào làm, nghỉ phẻ tự nhiên nay có người làm giùm khiến anh vui không ngớt, nhìn qua thấy cô chăm chú cắm mặt vào làm, anh chóng tay nhìn cô

- Tuấn: hồi đó với bây giờ không khác gì ha, vẫn đẹp nhỉ

___________________________________
Mọi ngừ ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro