chap 9 : không ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn : ừ vợ tôi

- Ngọc: ai cho anh đem gái về nhà vậy?

- Tuấn: chỉ là ở tạm thôi , đi vào đi

Một chàng trai còn đi học bước ra ngỡ ngàng

- Thịnh: cô này ai vậy

Chưa hết bất ngờ tới bất ngờ khác

- Tâm : con anh hả Tuấn ?

- Tuấn: i trời tào lao tào lao, cháu đó bây giờ thì nó chuyển qua ở chung với anh cho tiện đi học

- Thịnh: bạn của chú đó à , sao xinh dữ vậy

Nghe được khen cô có chút ngại

- Tuấn: cái thằng này, bằng tuổi chú đó

- Thịnh: ồ , chị tên gì dọ , vào nhà vào nhà đi

Thịnh nhiệt tình mời Tâm vào

- Tuấn: mẹ nó kêu người nhà bằng chú kêu người ngoài bằng chị

Thịnh kéo cô vào phòng khách ngồi

- Thịnh: ủa chị là gì của chú em vậy

- Tâm : đồng nghiệp thôi

- Thịnh: thế chị có người yêu chưa

- Tuấn: ăn nói với người lớn dị đó hả

- Ngọc: bộ anh ghen à ?

- Tuấn: ghen gì vớ vẩn

- Ngọc: anh nên nhớ tôi là vợ anh đấy, nếu không có tôi chắc gì anh đã ở được cái chức vụ cao như vậy, chứ đừng có mà nói chuyện như vậy trước mặt tôi

Anh mặc kệ lời cô vì quá quen với tính cách hóng hách ấy rồi

- Tuấn: Thịnh dẫn Tâm lên phòng trống cạnh phòng con đi

- Thịnh: chị Tâm ở lại đây thật á

- Ngọc : nhà đâu mà phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác vậy?

- Tuấn: này em quá đáng rồi đấy

- Ngọc : em nói sai à ?

- Tuấn: em đủ rồi đấy nhà có khách anh không muốn lớn tiếng đâu

Tâm cảm thấy trong lòng áy náy vì anh và vợ cãi nhau cũng chỉ vì cô sao , không dám ngồi đây lâu nữa cô bảo cháu của Tuấn dẫn đến phòng mà Tuấn bảo , cô nghĩ chỉ nên ở đây một khoảng thời gian ngắn cho ổn định vì cô không muốn phải bị nói là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đâu, làm quen với không gian trong phòng rồi, cô cũng đi tắm cho mát  , đang lau khô tóc thì nghe tiếng của

- Thịnh : chị ơi chị ơi ! , chị Tâm xuống ăn cơm

Mở cửa thì đã thấy đứng một cục trước mặt

- Tâm : ừ chị xuống liền

Cô bước xuống với mái tóc chưa kịp khô
Thấy cô xuống Thịnh cười đẩy ghế ra đợi cô ngồi

- Thịnh : ngồi đi chị Tâm

- Tâm : chị cảm ơn

Đồ ăn dọn ra xong hết nhưng sao chỉ có 3 chén đũa
Tâm khó hiểu nhìn

- Ngọc : nhìn cái gì, bình thường nhà này chỉ có 3 miệng ăn nấu cũng chỉ 3 phần tự nhiên nay lại lòi thêm một miệng ăn nữa, ai mà nấu hộ cho

- Tâm : vậy thôi tôi đi ăn ở ngoài

Chẳng ai vui khi bị nói như vậy cả, cô có chút buồn bước lên phòng thay đồ, đi ăn ở ngoài tạm vậy

_______________________
Thấy được cảnh đó mà ngán ngẫm

- Tuấn: thôi ăn hết luôn đi

- Ngọc : anh không ăn à

- Tuấn: nghe em kiếm chuyện với người khác đủ no rồi

- Ngọc : đỡ một miệng ăn chứ có gì đâu

____________________
Anh rất bối rối vì chính anh là người đã mở lời cho cô về nhà mình
Suy nghĩ đắn đo mãi anh mới tới trước cửa phòng cô , rụt rè không dám gõ mạnh

- Tâm : ai vậy, Tuấn à

- Tuấn: đói không

- Tâm : không

- Tuấn: thấy sáng giờ có ăn gì đâu mà no

- Tâm : bảo không đói chứ có nói no đâu

- Tuấn: thế đi ăn nhé

- Tâm : không, thứ nhất anh bây giờ đã có vợ rồi, thứ hai tôi không muốn bị nói là nhân viên mà lại thân mật với sếp

- Tuấn: khi nào là nhân viên vậy, cô bây giờ đã là...

Chưa nói hết câu Tâm vội đóng cửa

- Tâm : anh nói nhiều quá

Thở dài một cái rồi anh tự đi kiếm gì đó ăn nhưng lần này mua thêm một phần cho cô

_________________________
* Cộc! Cộc!

- Tâm : lại chuyện gì nữa

Cầm trên tay tô bún bò có cả muỗng đũa sẵn

- Tuấn: bún bò này ăn không

- Tâm : mua chi ?

- Tuấn: hỏi cho lịch sự thôi chứ em làm gì có quyền từ chối , cầm lấy mà ăn không ăn thì tôi ăn đó

- Tâm : anh chưa đủ mập hả

- Tuấn: tổn thương

Vì cô cũng thích ăn đó nên mới nhận thôi nha chứ không phải cô đói , nhưng mà bún bò anh mua ngon thiệt ngon hơn khi cô đang đói nữa , cô cũng thấy mình được an ủi phần nào

___________________________
Ăn xong thì cô cũng muốn đánh một giấc, đang nằm ngủ ngon thì nghe tiếng la ở dưới nhà, cô bật dậy chạy xuống xem có chuyện gì

Xuống thì thấy Ngọc nhảy dựng lên

- Ngọc : ơi anh ơi , tiền của em tiền của em

- Tuấn: em kiếm kĩ chưa

- Ngọc : rõ ràng em nhớ em để ngay trên bàn rồi vừa vào bếp đã mất tiêu

Ngọc thấy Tâm xuống nhìn với ánh mắt không ưa chút nào

- Tâm : sao lại nhìn như vậy

- Ngọc : mày không lấy thì ai lấy

- Tâm : ơ tôi còn chưa biết chuyện gì

- Ngọc: anh à , coi nó giả vờ kìa

- Tuấn : em thôi đi , kiếm kĩ xem

- Ngọc : rõ ràng đó giờ ở nhà chẳng bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy đâu, đến khi ai đấy bước vào rồi ấy, đủ thứ chuyện ập tới nhỉ

Tâm bất lực nhìn

- Tâm : bây giờ muốn sao đây, đã bảo không lấy mà?

Nghe tiếng cãi lộn ồn ào Thịnh trên tay cầm hộp sữa đang uống dỡ

- Thịnh : gì ồn vậy dì

- Ngọc : tiền trên bàn dì mới để đó đi vào có chút ra chả thấy đâu

- Thịnh : con á , con mượn mai mốt trả

Tuấn chết lặng khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của Thịnh, mắt anh nổi gân lên cả,bây giờ có con dao là anh phóng thẳng chính giữa đỉnh đầu Thịnh rồi
Thấy ánh mắt Tuấn mà cầm không vững hộp sữa, hộp sữa tutu rơi xuống khỏi tay,

___________________________________

Nghỉ lễ vui vẻ nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro