chap 5 : nhớ em lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm : thôi không có gì đâu vào đọc đi

- Trang : nhớ mà bày đặt vậy mày

- Tâm : ai thèm nhớ nó

___________________________________
Nói không nhớ chứ Tâm chả tập trung được gì, cô cứ thơ thẩn mãi đến khi ra về cô vẫn giữ trạng thái vậy, buồn thật bình thường đi về còn có người đu theo giỡn đùa giờ chỉ còn mình cô

Ở góc nào đó, nhìn theo bóng lưng Tâm từ trường bước ra, lặng lẽ núp ở một góc mà lén nhìn theo, hình bóng của cô càng đi xa khiến cho anh luyến tiếc mãi nhưng chả làm được gì, đi về nhà với tâm trạng không tả nổi, cầm trên tay tấm hình của Tâm mà anh không kìm được, chưa bao giờ anh khóc mãi vì một người nhiều đến thế, không biết cô giờ đã ăn gì chưa trong khi anh chả có gì trong bụng sáng giờ, anh đứng dậy những chấm đen xuất hiện  trước mắt ngày càng nhiều như có thứ gì bóp chặt đầu anh, ngã khụy xuống, đứng không vững đầu anh dùng tay tìm chỗ dựa vào, anh suy nghĩ sẽ có phép màu xảy ra ví dụ như có ai xuất hiện giúp đỡ Tâm xuất hiện càng tốt nhưng không làm gì có, anh tự thân lấy lại tầm nhìn mà đứng lên được, chắc anh cần một chút nước , xung quanh anh chả có chai nước nào đâu , phải tự vào nhà lấy nước, cầm được chai nước trên tay như đang có một cái gì đó cứu vớt được anh, mở nắp uống một hơi cho hết chắc vì anh đã khóc cạn nước mắt nên giờ rất khát nước, hơi thở hổn hển vì anh uống nhanh quá khiến cho cổ họng bị nở ra , đau lại thêm đau, dùng tay vuốt vuốt cuối cùng cũng thấy lại được trạng thái bình tĩnh , thở một hơi dài , không lẽ anh phải sống vậy quài sao , nhớ quá nhớ Tâm quá , giờ khoảng cách giữa cô và anh xa như hai thành phố

___________________________________
Cô cũng nhớ anh nữa...
Chắc chỉ có đồ ăn mới có thể làm cô quên anh được, sáng giờ cô cứ ăn vặt mãi . Định mở tủ tìm gì ăn thì thấy chả còn gì

- Tâm : đi mua không ta

Suy nghĩ một lúc cô cũng định đi mua chút gì đó , cầm túi đồ ăn cầm mấy món cô thích tay còn cầm theo kem vừa đi vừa ăn , nhí nhảnh hết sức, nhưng cô không biết đang đi ngang qua nhà Tuấn

Tuấn nhìn từ trong cửa ra bóng dáng quen quen, anh ép mặt mình vào cửa kính , anh đu lên thiếu điều muốn rớt cái cửa

- Tuấn: Tâm... không sai được là Tâm

Anh không thể ra, không thể đối mặt, không thể bắt chuyện, đến khi cô rời đi anh vẫn còn luyến tiếc những giây phút ngắn ngủi đó, đợi cô đi khuất, anh mới nhào ra , chỉ còn bóng lưng ở xa xa cũng đủ làm như vui rồi, được nhìn thấy Tâm dù chỉ ngắn nhưng cũng đủ làm anh có sức sống lại rồi, anh vui đến nỗi chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó anh nhảy dựng lên , anh bắt đầu thấy mình đói

- Tuấn: ha ha há há đi tìm gì ăn thôi

Vừa ăn , anh vừa thơ thẩn chỉ nghĩ đến cô thôi anh cũng đã vui rung người, chắc là khoảng cách đã làm anh yêu cô nhiều hơn

___________________________________
Lại về đêm vẫn không ngủ được
Tâm rất thích ngắm trăng, hôm nay cũng thế cô cũng ra ngắm trăng

- Tâm : wow nay đẹp dữ

Cô lân la hát vui

"Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát...
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình

Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên...
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề "

Không biết sao hôm nay bài hát lại hợp với cô đến vậy

Có một người cũng nhớ cô cũng trằn trọc cũng không ngủ được cũng ngắm trăng và đang ngồi trên nóc nhà lắc lư chân

- Tuấn: trăng hôm nay đẹp quá , đẹp như em

Vẫn là một đêm nhớ về nhau vẫn suy nghĩ lo lắng cho nhau nhưng không ai dám ngỏ lời trước

___________________________________
Hôm sau  , vẫn là cái giờ này, vẫn là chỗ này, lần này anh đà ngồi đợi cô rồi

- Tuấn: đi qua không ta ... Đi qua không ta ...

- Tuấn: ơ...

Tâm một lần nữa lại đi qua con đường này
Tuấn muốn nhìn Tâm gần hơn nữa mà không do dự mở cửa bước ra
Một con gió xẹt qua tai Tâm khiến cô nhìn qua
Khung cảnh khó xử thật
Lâu rồi không gặp anh , trông anh ốm hẳn , cô giữ vững tâm trí mà quay đầu lại đi thẳng một mạch về tới nhà
Anh cảm nhận mình đã làm một cái gì đó không đúng, sợ cô sẽ không đi qua con đường này nữa, anh sống sao đây , tháng ngày có cô hạnh phúc lắm anh không muốn kết thúc đâu, nếu như được chết trong chính quá khứ của mình anh cũng chịu.

___________________________________

Bái baiiiiii nhoaaaaa
Ngủ ngonnnnnn nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro