chap 6 : thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé tác giả xin lỗi mn trc khi đọc , chap này hành anh Tuấn quá , nói trước rồi nha ai chửi tao chửi lại đó
___________________________________

Hôm sau anh vẫn tiếp tục chờ nhưng đúng như anh nghĩ cô đã không đi qua con đường này một lần nào nữa , chỉ có duy nhất cơ hội này là anh được thấy cô giờ vụt tắt theo gió

_______________________
Hôm sau anh nghĩ sẽ đi mua chút gì đó vì nhà anh hết đồ ăn rồi, mở cửa ra thì thấy cô đứng chình ình trước mặt anh dụi mắt đi dụi mắt lại rất nhiều
Tâm cầm tay anh lại

- Tâm : không thấy đau là sao dụi mắt quài dị

- Tuấn: Tâm... Hả

- Tâm : ừ..

- Tuấn: đi về đi Tuấn không muốn gặp Tâm

- Tâm : ...

Đang suy nghĩ điều gì đó bỗng thứ gì đó rơi xuống , cô khóc à
Chưa bao giờ Tuấn hoảng đến vậy nhưng không biết nên làm gì

- Tâm : Tuấn à..

- Tuấn: chuyện gì

- Tâm : ba Tâm mất rồi 

Tâm ôm anh ôm chặt lấy anh nhưng anh không dám phản khán cũng không ôm lại

- Tuấn: tại sao tìm đến Tuấn

- Tâm : ...

- Tuấn: này nói đi , đừng ôm nữa Tuấn khó chịu

- Tâm : thả ra là không còn cơ hội lần nữa đâu, Tâm sẽ qua Mỹ định cư với mẹ và không về Việt Nam nữa đâu lúc đó đừng tìm tao

Cơ mặt Tuấn xanh tấy lên

- Tuấn: giỡn không vui đâu

- Tâm : thật

Cô bắt đầu thả lỏng tay mình ra

- Tuấn: ai cho thả ra không được thả ai cho

Anh đáp lại cái ôm của Tâm

- Tuấn: Tâm không được đi , không đi được không..

- Tâm : ..mai Tâm đi rồi có điều gì muốn nói nữa không

- Tuấn: Tâm ở lại được không

- Tâm : không được

Tâm đảy nhẹ Tuấn ra nhưng anh ôm cứng ngắt

- Tuấn: Tâm à đừng mà

- Tâm : chứ bây giờ mày muốn sao

- Tuấn : muốn làm bạn trai Tâm

- Tâm : cuộc sống mày chưa đủ khổ hay sao phải rước tao về nữa

- Tuấn: mày là cuộc sống của tao mà

- Tuấn: yêu đi , dám hong..

- Tâm : không

- Tâm : tao còn gia đình bên Mỹ tao còn mẹ tao còn cả tương lai của tao , tao còn rất nhiều thứ để lo mày có thể nói cái khác được không

- Tuấn: tao chỉ biết nói yêu với mình mày bây giờ không cho tao nói thì tao nói gì đây

- Tâm : vậy thôi tao về nhé

- Tuấn: ơ này Tâm này

Tuấn giữ Tâm lại

- Tuấn: Mai sinh nhật tao mày đi nhé , nhanh lắm coi như lần cuối được không Tâm..

- Tâm : tao sẽ sắp xếp

Nói rồi cô vụt đi mất , anh chưa được nói hết mà
Cái ôm này chắc cả đời anh cũng không dám đi tắm, bây giờ trong lòng anh khó tả lắm  anh muốn thời gian trôi thật lâu thật lâu, đang suy nghĩ cái anh quên mất nãy giờ anh đứng ở ngoài buồn thiu như một kẻ ngốc , ha chắc chỉ có Tâm mới làm được điều đó

________________
Tối hôm đó anh khóc nhiều lắm, không biết sao anh khóc mãi ngồi một hồi nín rồi lại khóc tiếp anh cứ liên tục vậy trong 3 tiếng, nếu biết Tâm đi anh đã không chuyển trường nếu biết Tâm đi anh đã ko bỏ cô , nếu và nếu và nếu.., anh thấy mình không làm được gì, yêu cô mà không biết nhà cô , yêu cô mà trốn tránh cô , yêu cô mà để cô một mình, yêu cô mà không làm gì được cho cô anh dằn vặt mình mãi , anh đang trong trạng thái rất tồi tệ, anh thấy người ta buồn thì hay dùng dao rạch tay thì sẽ giải tỏa, anh suy nghĩ một hồi, dù gì cũng hết cách rồi , nhẹ nhàng bước xuống bếp , anh nghĩ quẩn rồi, cầm con dao trên tay mà anh run rẩy, anh sợ chết anh sợ máu nhưng anh sợ anh sẽ nhớ em nhiều hơn
Cầm lấy cán dao , nó bóng đến nỗi anh có thể thấy được gương mặt thảm hại của anh, đưa tay phải ra , đặt mũi dao lên tay cảm giác thật ghê rợn nó lạnh thấu tới xương đã cho anh có chút chùn bước lại , anh suy nghĩ mai anh còn phải gặp cô nữa mà anh không để để cô thấy bản thân mình hèn hạ đến vậy, anh cũng suy nghĩ lại mà từ bỏ , anh chọn cách nhẹ nhàng hơn là uống vài viên thuốc ngủ cho dễ ngủ nhỉ, cái này ko đau đớn , anh bắt đầu thích rồi
1 viên
2 viên
3 viên
4 viên
5 viên
6 viên

___________________________________
ad : nhiu đó được rồi:))) , tôi còn lòng người mà các bạn ___________________________________
Uống xong mong anh sẽ tỉnh để đón sinh nhật cùng cô , đôi mắt xưng húp bắt đầu chìm vào giấc ngủ

___________________________________
Đến khi mơ anh cũng mơ thấy cô nữa, đúng là mơ anh với cô đang ngồi cùng nhau ăn kem nè anh không dậy được và anh cũng không muốn dậy

* Ting Ting Ting Ting Ting
Tiếng tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh reo lên liên tục đã giúp anh tỉnh dậy

Vừa cảm nhận được mình đã tỉnh dậy anh khóc nấc lên đạp tất cả mền gối xuống đất

- Tuấn: đm điện thoại điên tại mày mà tao mất Tâm một lần nữa tại mày tại mày

Anh điên cuồng đập tay mình vào tường, vừa hét vừa đập , bụi tường văng vào mắt anh càng làm anh khó chịu mà đập nhanh hơn một chút đã đỏ máu cả một vùng , thuốc ngủ đâu thuốc ngủ đâu anh muốn gặp Tâm tiếp thuốc ngủ, vội vàng tìm vĩ thuốc ngủ hôm qua còn một viên thôi sao, anh cận nặng mà ko đeo kính còn để cho hai mắt xưng phồng lên , anh khó khăn bóc vì thuốc , viên thuốc hơi nhỏ so với tay anh run run vì anh sắp gặp cô, viên thuốc lăn ra khỏi tay anh , anh lật đật tìm vì đó là viên cuối

- Tuấn: mẹ kiếp chết khốn , bây giờ không muốn cho tao gặp Tâm đúng không

Tiếng đập cửa sáng sớm lại làm anh bực bội thêm với tâm trạng không tốt, tiếng đập cửa liên tục, khiến anh cầm nắm đấm đi tới, vừa mở cửa ra anh rút tay lại khi thấy trước mắt anh

- Tâm : chúc mừng sinh nhật nhé

Tâm cầm chiếc bánh kem nhỏ trên tay đứng sau là Đạt và thêm vài bạn
Bỗng trong lòng anh thấy dễ chịu , chắc chỉ có cô mới làm xoa dịu trong anh
Bất giác cười, nụ cười đầu tiên từ hôm qua đến giờ mà nụ cười này lại do cô mang đến

- Tâm : không định mời người ta vô nhà à

Tâm kéo Tuấn về thực tại

- Tuấn: hở.. vô vô đi

Vừa bước vào đã thấy một cái gì đó làm cho cô sợ

- Tâm : sao ở trong nhà mà tối thui vậy

Tâm đơ người khi đi ngang qua phòng anh, mọi thứ bề bộn, trên giường còn có vài giọt máu đã khô , mọi người cầm bánh kem đi vào hết còn Tâm thì đang dừng lại trước phòng anh, cô tò mò bước vào, bức tường bị đập lõm còn có cả máu dính lên , trên giường còn vài vĩ thuốc ngủ đã dùng hết, có một viên bị rơi xuống chân giường nữa kìa, không lẽ anh mấy ngày qua anh ngủ bằng cách này à , cô sợ khi thấy trên bàn anh còn nhiều thứ hơn , có dao, có thuốc lá may là vẫn chưa bóc , còn có cả ảnh cô nữa.., cầm bức ảnh lên khi nhận ra đó là mình

- Tuấn: Tâm!

Cô quay đầu lại thấy Tuấn thù lù ngay sau

Cô ấp úng trả lời
- Tâm: Tuấn.. ha

- Tuấn: sao tự tiện vô phòng tui

- Tâm : ..

- Tuấn: đi ra thổi nến với Tuấn nè

Anh cầm nhẹ tay cô quả nhiên tay anh vẫn có những vết thương chưa lành

- Tâm : Tuấn

Nhìn cô với gương mặt phờ phạc

- Tuấn: hửm ?

- Tâm : có cần phải làm tới mức này không

- Tuấn: ..

___________________________________
Mợt rầu mợt rầu mai viết tiếp
Mn ngủ ngonn, chap này đọc mà toi thương anh Tuấn dễ sợ mà lỡ ác rồi thì tới bến tới bờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro