chap 7 : ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn: ..

- Tâm : thôi đi ra này

Lần đầu cô chủ động nắm tay anh
Làm anh như muốn bốc khói

- Tâm : bị gì vậy

- Tuấn: ai dị

- Tâm : gì vậy bị gì vậy

Tâm lại gần đặt tay lên trán anh, có sốt đâu , quái lạ bị gì đâu

Được Tâm cầm tay cái quên mình là ai chứ sốt gì Tâm ơi

- Tuấn: ủa ơ đi

- Tâm : bị gì vậy

- Tuấn: đâu có đâu có đâu

Rồi hai người cũng đi ra với mn

___________________________________
Mọi người ngồi xung quanh anh , vỗ tay chúc mừng sinh nhật cho anh , lần đầu tiên sinh nhật không đãi tiệc ko trang trí, không mặc đồ cầu kì, nhưng anh lại thấy đây là buổi sinh nhật vui nhất mà anh từng có, vì đây là lần cuối được đón sinh nhật với cô , anh muốn nhìn cô lâu hơn một chút thì

- Tâm : thổi nến đi kìa, ko tí chảy hết

- Đạt: sướng nha, này là Tâm mua đó, rồi còn mời tụi tao vui dữ he

Nhưng Đạt không biết là cô chuẩn bị đi rồi

- Tâm : mày , chọc quài , thổi nến đi Tuấn

- Tuấn: Tâm thổi với tao đi

- Đạt : ồi ôi coi hai dợ chồng nó kìa

Tâm đục vô lưng Đạt một cái muốn rụng cột sống xuống nền

Cô lại ngồi cạnh anh, anh đưa chiếc bánh kem qua để cô dễ cầm hơn , tay phải cô đặt ở trước, còn ở sau là tay anh đang đè lên tay cô , hình như cô vẫn chưa nhận ra

- Tâm : sao vậy thổi đi

- Tuấn: ờ ờ thổi thổi

Cả hai cùng nhau thổi nến , mấy tiếng vỗ tay rồi cười cợt vang to

- Tâm : sinh nhật năm nay ước gì vậy

- Tuấn: ước Tâm sẽ không rời xa vòng tay tao

- Đạt : chuyện gì vậy? , Tâm đi đâu cơ

- Tâm : ờ đợi tao xíu

Tâm kéo Đạt đi trong sự khó hiểu của Tuấn
Tâm đứng trước cửa với Đạt hai người nói gì đó với nhau, Đạt gật đầu rồi đi vào với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn giả vờ cười giỡn

- Tuấn: nói gì với nhau lâu vậy

- Tâm : ờ có nói gì đâu

___________________________________
Buổi sinh nhật đang diễn ra rất vui, điện thoại Tâm reo lên vài tiếng tin nhắn, cô lật điện thoại lên thì gương mặt lo sợ nhìn đến Đạt , dường như hiểu ý cả hai đứng lên , Tâm vội chạy ra cửa

- Tuấn: ơ đi đâu vậy ơ

Đạt chặn Tuấn lại

- Đạt : Tâm đi xíu rồi về

- Tuấn: mày xạo quần tao à , mày lừa tao à , Tâm ơi

Cô chạy mà để cửa quên đóng luôn

- Tuấn: Tâm à Tâm ơi

Tuấn vội vàng chạy theo

- Đạt : ơ này này còn bánh kem

- Tuấn: mày dọng họng hết đi

____________________
Tâm chạy được tới trước cửa nhà thấy mẹ đang chờ sẵn cùng với nhiều túi đồ bự

" Nãy giờ đi đâu vậy, biết sắp đi rồi không"

- Tâm : con bận chút việc

" Đi lên xe chuẩn bị ra sân bay này"

- Tâm : dạ..

Cô phụ mẹ cầm những túi đồ lớn lên xe , yên vị trên ghế rồi, xe bắt đầu lăn bánh từ từ, lòng cô như thắt lại cô không nỡ xa chỗ này, nơi mà cô đã từng lớn lên , nơi mà cho cô biết mình có rất nhiều bạn bè và có Tuấn nữa, đi qua những con đường quen thuộc, đi và đi , đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm từ cửa xe, cô thở dài nhìn vào kính xe thấy bóng dáng ai đó quen, ơ Tuấn đang bắt taxi theo à , phải không nhìn thật kỹ thì đúng là khuôn mặt đó

- Tâm : chú ơi chạy nhanh lên đi , con sắp trễ rồi

Xe Tâm bắt đầu tăng tốc

Bên khác

- Tuấn: chú ơi chú à , chú mà không đuổi kịp con nhảy trong xe đó chú ơi chú ơi , chú !! xe trước tăng tốc rồi kìa chúuuu

- Đạt : ơ chú thông cảm bạn con nó sắp tiễn người thân ra nước ngoài nên nó dị , chú thông cảm ko sao ko sao

Chú taxi niệm Phật

_______________
Xe Tâm đã tới nơi từ lâu , vừa đặt bánh xuống Tuấn nhào ra ngoài chạy vội đi tìm Tâm
Đạt cầm tay Tuấn lại

- Tuấn: bỏ ra

- Đạt : không

- Tuấn: bỏ ra

- Đạt : không

- Tuấn: bỏ ra chưa !

- Đạt : trả tiền xe đi rồi tao bỏ ra

Tưởng cảm động đó...
Anh móc tiền trả bác tài xế , chắc từ nay về sau chú ấy sẽ ko dám chạy taxi nữa

- Tuấn: Tâm đâu chia ra tìm phụ tao

Hai người rẽ hai hướng mà ko biết
Tâm đứng nép vào vách tường gần đó

- Tâm : chết tiệt, đã nói ko cho Tuấn đi theo mà, thằng mập này

________________
Lay hoay tìm thì có một bàn tay kéo vào trong vách tường

- Đạt : ủa ớ ê

Tâm tức giận thì thầm

- Tâm : nè đã bảo mà không cho Tuấn đi rồi mà

- Đạt : trời mẹ nó như con trâu sình ai cản lại nó

- Tâm : nhờ có chút mà ko làm được gì hết

- Đạt : tổn thương nha

- Tâm : nè bây giờ nhờ một cái này thôi được không coi như ân huệ cuối cùng

- Đạt : gì nghe ghê dị

____________
- Tâm : rồi hiểu chưa

- Đạt : biết rồi

_____________
Anh chạy đi tìm Tuấn

- Đạt : Tuấn ới ới Tuấn ới ới , mẹ ơi chân có một khúc mà chạy một chút là mất tiêu

Tuấn kìa, anh chạy tới vờ thở gấp

- Đạt : Tuấn phù....phù ... Tuấn ơi

- Tuấn: tìm được Tâm chưa

- Đạt : Được... được rầu , ở trên ở trên lầu

Tuấn phi thẳng vào thang máy

- Đạt : đợi tao đợi tao

Vừa vào thang máy, Đạt gồng hết sức dùng hai tay chắn cửa lại đè Tuấn vào góc

- Tuấn: làm gì dị

Cửa thang máy đang đóng lại

- Tuấn: TÂM ! TÂM! TÂM ! MỸ TÂM ! TÂM ! KÌA TÂM ! THẢ TAO! TÂM

Anh gào lên

- Tuấn: TÂM À ! TÂM !

cô đứng ở ngoài nhìn vào còn cười chào anh nữa..

Thang máy đóng lại
Tuấn suy sụp ngồi xuống
Đánh liên tục vào vai Đạt

- Tuấn: kết thúc rồi sao

Đạt không dám lên tiếng vì biết anh đang ở trong trạng thái như thế nào
Thang máy đến rồi nhưng chả còn gì để anh níu kéo, chuyến bay đã cất cánh rồi sao...

_____________________

1 tháng trời anh tự nhốt mình trong phòng, không ăn không chơi ko muốn gặp ai , khoá trái cửa và ở trỏng đến...

_____________________

Chuyển ver - Tuấn 26 tuổi -

Đóng cuốn nhật ký lại , anh mỉm cười suy nghĩ lại , tại sao lúc đó anh có thể thích Tâm nhiều như vậy thích đến nỗi quên bản thân mình là ai thích đến nỗi... à mà thôi , bây giờ anh đã thoát được thời gian đó,anh đã ko còn giận Đạt nữa vì cô đi là điều đúng nhất mà anh nên làm cho cô ,anh giờ đã làm lại từ đầu, bây giờ anh là là chức cao nhất của một công ty lớn có máu mặt rồi và.. và anh cũng có vợ rồi..
Một người con gái bước đến gần choàng tay qua cổ anh

- Ngọc : làm gì mà suy nghĩ nhiều vậy, anh có chuyện gì à

- Tuấn: không anh không, sao em ra đây

- Ngọc: em có đặt đồ ăn mình ăn nha

Buổi trưa hôm đó có hai người ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, ngọc có vẻ đụng chạm hơi quá với anh, nhưng anh đều nhẹ nhàng né tránh.

- Ngọc: anh không yêu em à

- Tuấn: không anh yêu em mà.




_______________ END ______________


























































































































































































😏 Nghĩ end dễ vậy sao 😏 nghĩ sao dị nghĩ sao dị trời làm bộ để đu Tâm Tuấn mà nghĩ như dị là end ư , end chap thou, chuyện chụy  , chụy quyết định 😏hư hư

Ngủ ngonnnnnn nha các tình yêu của kem 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro