chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương ba,

"anh ta nghĩ: 'đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia...' nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy

như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm."

Năm ấy Chi sắp sửa lên cao trung, Nhã Sắt cũng vừa kết thúc thi cao khảo năm ngoái; vốn dĩ em đủ điểm để vào trường trung học trọng điểm của thành phố, nhưng em lại lựa chọn theo học trường cao trung cũ của nàng, một phần là em muốn học ở gần nhà để tiếp tục phụ giúp gia đình nhà Bách Diệp, phần còn lại em giấu kín trong rương tủ bí mật của tâm hồn, em muốn trải qua những năm tháng thanh xuân mà Nhã Sắt đã từng trải qua, xuôi theo những dấu chân mà nàng đã để lại trên bờ cát hoa niên.

Cuộc sống của Nhã Sắt ở đại học tuy vô cùng bận bịu nhưng nàng vẫn cố sắp xếp công việc để gặp em vào mỗi cuối tuần, ngay cả khi trên trường có những kỳ thi, bài tập liên miên, nàng cũng chẳng bận tâm cho lắm, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tất cả nhanh nhất có thể.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi Nhã Sắt." Cuối tuần Chi sẽ giúp việc ở quán thịt nướng nên Nhã Sắt đều xuống xe gần đó, rồi hớn hở chạy vào quán nôn nóng muốn gặp em. Đang ở giữa biết bao nhiêu khách hàng nhưng khi nhìn ra mái đầu rối bù cùng bộ dạng thiếu sức sống của nàng, Chi chẳng ngần ngại mà nhảy dựng lên, thậm chí em còn "đánh yêu" nàng mấy cái, môi cong cớn lên, trách cứ nàng. "Đã bảo là không phải tuần nào về cũng được, ai ép chị à? Nếu nhiều bài tập quá thì tập trung học hành đi..."

Nhã Sắt bị Chi đánh đến đơ người nhưng chẳng làm gì được, tủi thân đánh vào móc khóa có gắn quả trứng đồ chơi nhồi bông thường xuyên bên hông, món quà đầu tiên mà em tặng nàng, gương mặt ủy khuất, phồng má phụng phịu như trẻ con.

"Chi quá đáng, đánh mông em này."

Chi nén cười, dù ngoài mặt tỏ ra giận dỗi nàng, nhưng trong trái tim em đang nảy nở những hạt giống niềm vui nhỏ nhặt, em ấn Nhã Sắt ngồi xuống bàn ăn nào đó, rồi vào trong bếp xin dì Bách một ít thịt xiên chia cho nàng.

"Này, cho chị ấy." Em đặt đĩa thịt xuống bàn ăn, ngồi đối diện trước mặt Nhã Sắt, tóc mái bết vào gương mặt thanh tú vì mồ hôi nhễ nhại, gò má ửng hồng như tích máu vì hơi nóng của nhà bếp phả vào người. Nhã Sắt không ăn ngay, nàng nghịch ngợm dùng ngón tay chỉnh lại tóc cho em, rồi cười.

"Vất vả rồi, 'Trứng Ngốc'."

Chỉ một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng chừng như đến phát chán từ năm này qua năm khác, nhưng như thế cũng đủ khiến tâm tình Chi vui vẻ thêm nhiều phần, em cầm xiên thịt lên, đưa cho Nhã Sắt.

"Chị cũng vất vả rồi, này là phần thưởng cho chị."

"Cảm ơn em." Nàng nhận que xiên từ em, ăn một cách ngon lành.

Đỗ cao trung xong, Chi dự định sẽ lại một lần nữa thi vào trường của Nhã Sắt từng theo học; cả hai rồi lại có nhiều thời gian bên nhau hơn, những xa cách tạm thời trước mắt càng khiến nàng cảm thấy bản thân cần em hơn. Từ một người xa lạ trong khoảnh khắc đầu tiên nàng thoáng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, em chậm rãi bước vào cuộc sống của nàng, rồi như một loài hoa xứ lạ tỏa hương ngàn dặm, cắm rễ sâu vào tận từng tế bào khí quản của nàng, hiện diện ngay cả trong từng suy nghĩ của tâm trí. Có lẽ bởi lẽ đó, mà Nhã Sắt mới trở nên sợ hãi chuyện đánh mất em đến thế, đến hiện tại nỗi sợ ấy vẫn chưa một lần rời khỏi linh hồn nàng, nó ám ảnh khiến con người ta kiệt quệ cùng cực.

Cho đến một ngày, cũng là vào một ngày cuối tuần, nàng háo hức về gặp em; Nhã Sắt mong chờ được ngắm hình em trong áo khoác đồng phục mùa đông màu trắng tinh tươm kẻ xanh da trời. Nhưng khi vừa bước vào quán, đáp lại sự xuất hiện của nàng không phải là những bước chạy vội vã cùng tiếng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân của em, mà là câu nói như sét đánh ngang tai của mẹ Bách Diệp.

"Nhã Sắt à? Đến tìm Chi đúng không, hôm qua con bé đã đi rồi."

"Dạ?" Nhã Sắt không thể tin được vào tai mình, tim nàng đập một nhịp mạnh khiến lồng ngực đau điếng.

"Em ấy đi đâu thế dì?" Giọng nói nàng dường như lạc hẳn đi; dáng hình mảnh mai vẫn đứng trơ khấc ở đó, nhưng linh hồn của nàng đã trôi dạt đi mất một nửa, về nơi có em. Những mảnh ký ức như đèn kéo quân cứ thoắt ẩn thoắt hiện lần lượt chớp tắt trong đầu nàng như một thước phim tài liệu cũ mèm bị xước.

"Con bé hôm nay ở Bắc Kinh."

"Bắc Kinh." Nhã Sắt hỏi lại như thể chưa chắc chắn, ánh mắt nàng thoáng qua một tia bối rối nhưng chỉ một giây sau đó, nàng rất nhanh chóng xốc đồ đạc lại rồi cẩn thận kiểm tra kỹ càng những thông tin vừa tiếp nhận.

"Em ấy liệu vẫn còn ở Trung Quốc không dì?"

Mẹ Bách Diệp đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng thở dài. "Có thể Chi vẫn còn ở Bắc Kinh, mẹ con bé nói với dì rằng tối nay sẽ nghỉ lại ở nhà một người bạn."

Chỉ cần có thế, Nhã Sắt ngay lập tức chào đối phương rồi chạy đi như bay. Nàng bắt xe taxi, muốn đến trạm tàu điện ngầm; trên bầu trời, những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống mặt đất, nhưng Nhã Sắt chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chúng, nàng vội vã mua vé, rồi băng qua những cửa ngõ khác nhau của ga tàu điện; với một sinh viên tài chính chưa đủ như Nhã Sắt, lựa chọn đi tàu điện ngầm trong thời tiết khắc nghiệt hiện tại có lẽ là tốt nhất.

Cánh cửa tàu điện đóng lại, nàng đã yên vị trên chuyến tàu của chặng đầu tiên đến Bắc Kinh, khoảng khắc ấy, nàng mới định thần lại bản thân được một chút, dáng người nhỏ bé tựa vào ghế, chậm rãi ngã về phía sau, ánh đèn trong tàu điện ngầm mà nàng tưởng chừng như đã quen chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà bỗng dưng hôm nay lại khiến nàng choáng váng đến mức đau đầu, cổ họng nôn nao. Tay Nhã Sắt cho vào trong túi áo khoác, rút điện thoại ra, gọi điện cho Chi.

"Xin chào." Phía bên kia đầu dây là giọng phụ nữ lạ lẫm mà nàng chưa từng nghe bao giờ, Nhã Sắt hơi bất ngờ, suýt nữa thì gạt vào biểu tượng tắt máy, nhưng cuối cùng nàng vẫn thu hết can đảm tiếp tục nghe gọi điện thoại.

"Có phải này là số điện thoại của Chi không ạ?"

"Đúng rồi, cháu là ai?"

"Cháu là bạn của em ấy, có thể..." Nhã Sắt hít một hơi. "Đưa máy cho Chi giúp cháu..."

Đối phương chần chừ vài tiếng, vẻ do dự nhưng sau cùng cũng đồng ý, đưa điện thoại cho Chi.

"Em xin lỗi." Thanh âm quen thuộc truyền đến tai nàng, Chi đang rất bất an, Nhã Sắt có thể nghe được những ưu tư chất chứa đang đè nén trong ngữ điệu của em, trước mắt nàng mờ đi, tâm trí như phủ một làn sương dày đặc mù mịt.

"Có chuyện gì thế, tại sao không nói với chị một tiếng..."

Từ lúc rời khỏi nhà Bách Diệp đến tận giây phút này, Chi vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên khi bên cạnh mẹ mình, nhưng một câu nói quan tâm của Nhã Sắt mà thôi, đã phá bỏ những phòng tuyến mà em đã dựng lên để ngăn cản cảm xúc tràn trề như sóng đại dương trực tràu qua khóe mắt.

"Em thực sự không muốn rời xa chị, nhưng em..."

Chi nghẹn ngào, giọng em bỗng dưng trở nên yếu ớt như có thể tan hòa vào không khí bất cứ lúc nào.

"Em xin lỗi."

Ba chữ "em xin lỗi" cứ liên tục lặp lại, khiến Nhã Sắt đột ngột cảm thấy nghẹt thở, nàng dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ mươi mười phút trước, những bông tuyết trắng vẫn còn đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, mà ngay lúc này, chúng đang mải miết nối đuôi nhau liên tục rơi, nàng vẫn giữ máy lắng nghe em, trong lồng ngực cầu nguyện thầm rằng thời tiết hay nói cách khác là phía trên cao kia ủng hộ nàng, đưa tay ra giúp đỡ nàng có thể kịp thời đến gặp em.

"Em đang ở đâu, nói cho chị biết, chị sẽ đến tìm em."

Mặc dù tâm can đang nóng rực như lửa đốt, nhưng Nhã Sắt vẫn gắng gượng bật ra một tiếng cười trừ gượng gạo, an ủi để em an tâm.

"Chị sẽ đến chỗ em nhanh thôi, em chờ chị nhé."

"Ngày mai em sẽ ở sân bay Bắc Kinh."

Tin nhắn từ Chi được gửi đến, cùng lúc đó, Nhã Sắt tắt máy; em còn nhắn tin thêm.

"Chị nhớ đến nhanh nhé, sáng mai em sẽ đi sớm."

Từ trước nay, em chưa từng yêu cầu điều gì cho riêng mình, nhưng lần này, tin nhắn của em như thể muốn nàng hứa cùng mình, nhất định phải gặp.

Chuyến tàu oằn mình trong tuyết, đi qua những vùng đất thân quen, đi qua cả những chặng đường xa lạ mà Nhã Sắt chưa từng đặt chân đến. Tuyết ngày một rơi nhiều hơn, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một màu trắng xóa bên ngoài cửa kính khiến nàng bồn chồn đến mức chắp tay đặt dưới cằm cầu nguyện.

"Ông trời ơi, xin ông, hãy thương tình cho con gặp em ấy..."

Lời nguyện cầu của Nhã Sắt xuyên qua cửa kính, vượt qua ngàn dặm tuyết trắng muôn trùng, cuối cùng cũng chạm đến bầu trời, nàng vừa kịp đến chỗ em đúng lúc Chi sắp sửa lên máy bay cùng mẹ.

"Chi!" Nhã Sắt hét lớn tên em, giữa chốn đông nghịt người, hai thiếu nữ chạy lại ôm chầm nhau, nước mắt dâng trào, chan hòa ở cằm và ở cổ; cả hai cứ siết chặt nhau như thế, trong lòng ước rằng thời gian hãy vĩnh viễn ngừng lại tại khoảnh khắc này. Mặc dù dưới thanh quản mỗi người chất chứa biết bao nhiêu điều nhưng đến khi ở trong vòng tay của đối phương, chẳng ai buồn nói gì bởi vì lúc này cả hai đều đang cố gắng hết sức có thể để khảm lại dáng hình của người còn lại, chi tiết đến từng mùi hương, ánh mắt, hơi thở.

"Em sẽ gửi thư cho chị." Chi mỉm cười qua làn nước mắt.

Phải mất đến nửa năm sau, lá thư đầu tiên của em mới được gửi đi đến tay nàng, nét chữ của em vẫn đẹp như ngày nào, mặc dù trong thư em kể rằng đã rất lâu kể từ khi trở về Việt Nam thì lần viết thư này là lần đầu tiên em viết lại chữ Hán; thậm chí chữ em còn đẹp hơn cả chữ Nhã Sắt, nàng nhìn chữ của em trong thư, rồi nhìn những nét nguệch ngoạc trên trang vở đang để mở trên bàn học, rồi không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Bức thư em viết dài mười mấy trang, còn hơn cả số trang văn của học sinh ưu tú ban xã hội; Chi kể rằng em rất nhanh đã hòa nhập lại với quê hương mà em đã xa cách suốt những tháng năm vừa qua, những người bạn cũ, hàng xóm láng giềng trong khu tập thể vẫn còn nhớ em rất rõ, dẫu nằm trong dải khí hậu nhiệt đới, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa, thời tiết ở khu vực em sống có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông qua đi mùa xuân, đường phố đắm mình trong sắc hương của vô vàn loài hoa, cũng giống như ở Trung Quốc, mọi người nơi đất nước bên kia cũng xem Tết âm lịch là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm, lâu lắm rồi mới được đoàn tụ bên những người yêu thương cùng ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, sum họp xung quanh mâm cỗ có những món ăn suốt mấy năm qua em chưa được ăn khiến em rất vui. Chi cũng năng nổ tham gia các câu lạc bộ ở trường cấp ba mới, cố gắng học tập chăm chỉ và năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, nên bạn học lẫn thầy cô trong trường đều rất yêu mến em...

"Nhưng em vẫn nhớ Nhã Sắt lắm, thi thoảng, em sẽ vô tình nhìn thấy bóng hình của chị mờ ảo trước mắt, chị xem, có phải em có bệnh rồi không..."

Dẫu cho ở cách xa ngàn dặm, nhưng Nhã Sắt vẫn cảm nhận được tình cảm của em dành cho nàng qua từng câu chữ. Nhã Sắt ôm lá thư áp vào lồng ngực, rồi chân thành hôn lên mặt giấy.

"Chị cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro