chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hai,

"khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao 

cũng đủ làm anh ta hạnh phúc"

Nhã Sắt mở tủ quần áo, hiện tại thành phố đã bắt đầu trầm mình giữa hơi thở lạnh thấu xương của mùa đông, gió thổi dữ dội như muốn cắt đứt phăng sự sống của vạn vật. Nàng dỡ những bộ trang phục mùa hè trên móc sắt xuống, thay vào đó là quần áo mùa đông.

Thi thoảng, giữa những khoảng lặng sau khi tan làm từ công ty về nhà, hay những ngày nghỉ cô đơn một mình trong căn hộ trống trải, nàng vẫn còn vô thức nhắc nhớ đến em, như con người chìm trong cơn mộng du giữa ban ngày.

"Ban đầu em biết bơi. Em chưa từng có suy nghĩ sẽ rời bỏ cuộc đời này." Em quay lại nhìn Nhã Sắt. "Nhưng chị lại xuất hiện."

"Em không nghĩ nhảy từ trên cầu cao như thế xuống là quá nguy hiểm sao?"

"Ở chỗ em trẻ con nhảy cầu xuống nước bơi nhiều mà, cũng bình thường." Chi nhún vai, cười nhăn nhở. Vốn dĩ, ngay từ thuở đầu gặp gỡ, từng cử chỉ của em đều khiến nàng tin tưởng rằng cả hai có duyên phận cùng nhau, thế nhưng chính em lại chủ động rời đi, để lại nàng mấy năm qua dại khờ chờ đợi, đến mức trái tim nàng héo mòn vì sức băng hoại mãnh liệt của thời gian.

Sắp xếp đồ đạc trong tủ đồ xong, Nhã Sắt đưa điếu thuốc lá lên môi, ánh lửa nhỏ từ chiếc bật lửa trong bóng tối đẹp đến mê mẩn ánh mắt, làn khói thuốc mờ ảo trong phông nền tăm tối của cảnh vật bỗng dưng trở nên sắc nét và sinh động như những cảnh quay phim chiếu rạp. Thuốc lá nàng sử dụng là loại nhà sản xuất hướng đến đối tượng là phụ nữ, hình dáng nhỏ dài, mùi hương liệu vị anh đào rất thơm, hút xong còn để lại dư vị ngọt ngào ở cuống họng. Một tuần nàng phải hút hết một hộp, như thế là đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày trước, ngày còn là nhân viên hợp đồng của công ty, phải tăng ca, cạnh tranh căng thẳng để có được vị trí chính thức, ba ngày nàng đã tiêu hết sạch hai hộp.

Ánh mắt Nhã Sắt rơi từng trên tầng cao của chung cư xuống đường, hiện tại đang đúng vào thời điểm học sinh tan học, những sắc áo đồng phục trắng xanh tràn như sóng len lỏi trong những đại lộ thênh thang của thành phố, gột rửa những toan tính, thực dụng của thế giới người lớn, đằm sâu những phút giây yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ. Mỗi lần ngắm nhìn tuổi thanh xuân của những thiếu niên, từ tận sâu dưới lồng ngực của nàng luôn trào dâng những xúc cảm bồi hồi, xao xuyến khó tả, như chứng kiến một tuyệt tác nghệ thuật, đẹp đẽ ở cự ly gần, đẹp đẽ đến mức huyết quản siết chặt lại khiến nàng nghẹt thở.

Nhiều năm về trước, Nhã Sắt và Chi cũng từng là một phần của khoảng trời hoa niên ấy. Năm ấy, gia đình Chi xảy ra chuyện phức tạp, nên em được mẹ gửi ở lại nhà Bách Diệp. Ngày ấy, em vừa bước vào sơ trung còn nàng đã học năm hai cao trung. Trong vài tháng ngắn ngủi trước khi vào học, bất kể ngày đêm, khi nào Nhã Sắt cũng cùng Bách Diệp dạy Chi học tiếng Trung. Em rất thông minh, khả năng tiếp thu nhanh, nên nhanh chóng đã thành thạo giao tiếp.

"Nhã Sắt."

Thi thoảng Chi sẽ vô thức gọi tên nàng, chỉ đơn thuần là gọi tên nàng để thanh âm dễ chịu ấy treo lơ lửng trên khóe môi rạng rỡ ý cười của em. Mỗi lần như thế, Nhã Sắt dù có đang ở đâu, đều sẽ ngẩn ngơ mà đưa mắt kiếm tìm xem em đang ở đâu mà ngay tức khắc chạy đến bên cạnh đối phương đáng yêu đến mức không kiềm chế được bản thân mà ôm ghì vào trong người rồi kề sát đôi má mềm mại như bánh bao.

"Chi." Giọng nàng ngân nga như mèo làm nũng. "Em có biết là tên em phát âm nghe rất dễ thương không?"

"Miệng lưỡi chị cứ như thể có đường ấy." Chi vòng tay qua người Nhã Sắt, đáp lại cái ôm của nàng. Chẳng biết tự khi nào những xúc cảm lạ lẫm bao lâu nay còn e ấp như những nụ hoa đã nở rộ, đưa nàng trầm mê trong những sắc hương, những ước nguyện tương lai của nàng bắt đầu có hình bóng của em. Khoảnh khắc ấy, thi thoảng, Nhã Sắt từng nghĩ, chỉ cần em ở bên nàng như thế này, dẫu cho mai về sau có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần có em bên cạnh, nàng sẽ cùng em bước qua năm dài tháng rộng.

Dù quãng đường đi đến trường của cả hai nằm ngược hướng nhau, nhưng Nhã Sắt thường đều đặn đón đưa em đi học rồi về nhà. Chi thích ngồi cạnh cửa ra vào cuối lớp, mỗi chiều đi học về, nàng sẽ lén lút tránh mắt bảo vệ mà lẻn vào trong trường trước giờ tan học đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Ánh mặt trời phương Tây sẫm màu chiếu xiên qua khe thông gió của cửa sổ bằng gỗ, chia dáng hình em thành những mảng sáng tối đều nhau, loang loáng như lửa sao phản chiếu trên mặt hồ ban đêm trời quang mây tạnh. Thường thì phải mất một vài phút trôi qua, em mới nhận ra Nhã Sắt đứng chờ em bên cửa. Khoảnh khắc ấy, khuôn miệng tươi tắn đột ngột vẽ nên một đường cong khẽ khàng. Chi cẩn trọng dựng cuốn sách giáo khoa lên trước mặt, che khuất đi tầm nhìn của giáo viên rồi vẫy tay với người đứng bên ngoài hành lang.

"Thật là, tại sao học sinh sơ trung như em lại tan muộn hơn học sinh cao trung thế?" Nàng bĩu môi phụng phịu không cam lòng.

"Chị cũng từng là học sinh sơ trung còn gì..." Em nghiêng đầu vừa cố gắng ghé sát Nhã Sắt để trò chuyện, vừa liếc nhìn lên trên bục giảng đề phòng bị phát hiện.

"Nhưng mà chị muốn ở gần bên em hơn." Nàng tinh nghịch nháy mắt với đối phương. Rõ ràng Chi chính là người ngỏ ý muốn làm quen cùng Nhã Sắt trước, nhưng càng về sau, cuốn xuôi theo dòng thời gian nước chảy mây trôi, nàng lại luôn là người chủ động tìm cách để được gặp em, để xuất hiện trước mắt em và mong chờ được em ngắm nhìn. Nàng nhớ em ngay cả khi hai người vẫn còn cơ hội hiện diện trong cuộc sống của người còn lại; và thậm chí, đến hết cuộc đời này, nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào quên được em. Mối tình đầu thầm thương thuở niên thiếu ấy chưa từng lặng câm trong tâm trí nàng, nỗi nhớ em tồn tại trong từng hơi thở trắng đục mờ ảo của mùa đông, trong những cánh hoa anh đào chao liệng trên không trung vào mùa xuân, hay những tia nắng trụng sâu giữa thanh âm ngân vang của côn trùng mỗi khắc hạ sang.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Chi vội vàng vơ hết sách vở trên bàn học rồi chạy ra bá cổ Nhã Sắt, ánh nắng xuyên qua những khe giữa lan can tầng hai tạo thành những hình chữ nhật trải dài trên hành lang như những phím đàn dương cầm, bước chân cả hai song hành bên nhau, tấu lên "Khúc nhạc chiều nhỏ" (1), những chiều nhỏ mà nàng và em tan học về cùng nhau. Bách Diệp ở chung nhà cùng Chi nhưng vì học trường cao trung trọng điểm của thành phố, xa nhà, nên phải ở ký túc xá, hai tuần mới một lần, nên thay vì về thẳng nhà, em sẽ ghé nhà Nhã Sắt chơi đến tận giờ cơm tối rồi về hoặc có khi em sẽ ở lại qua đêm luôn.

(1) serenade: tiểu dạ khúc, một thể loại nhạc nhẹ nhàng, đặc biệt thường được ai đó biểu diễn và hát ở không gian mở vào buổi tối khi ở bên người họ yêu.

Mái tóc dài ngang lưng của Chi khi đi học khá bất tiện, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức, hay vào tiết hoạt động thể chất phải vận động nhiều, nên em thường thắt lại tóc thành nhiều bím tóc nhỏ rồi chia thành hai bên. Mỗi tối trước khi ngủ, em sẽ tháo tóc ra, những lọn tóc xoăn sóng nhẹ vì bị gấp nếp khi tạo kiểu, tuôn dài như suối, mềm mại chảy qua khẽ tay nàng; sau một ngày dài, tóc em vẫn còn giữ được hương thơm nhàn nhạt, dịu ngọt như hương hoa thu hải đường, khiến Nhã Sắt mê mẩn.

Những rung động lạ lẫm rơi vãi dọc suốt quãng đời niên thiếu xa xưa ấy, nàng chưa một lần định nghĩa rõ ràng chúng là yêu, nếu như thực sự phải đưa ra đáp án, thì Nhã Sắt chỉ dám giả vờ khẳng định rằng nàng thích thầm em, một thức tình cảm thoặt nghe nhẹ nhàng như những cơn mưa phùn mùa xuân, nhưng chẳng mấy ai hiểu được, chính vì cứ nhẹ nhàng mà chậm rãi thấm lâu như mưa phùn đó, nên nàng qua bao năm cuối cùng bị đắm chìm, đến mức không thể bước ra khỏi những hồi ức thanh xuân cùng em được.

Dưới mái hiên nhà, Nhã Sắt và Chi ngồi cạnh nhau, đầu em tựa vào tai nàng, im lặng nghe nàng kể chuyện thường ngày đi học. Nhã Sắt những năm đầu mười lớn lên rất nghịch ngợm, trong khi các nữ sinh đồng trang lứa học cách ăn mặc chỉnh tề, tân trang bản thân bằng những phụ kiện nhỏ hay bôi một lớp son dưỡng trên môi mềm cho thêm phần tươi tắn còn nàng thì cắt tóc ngắn như con trai, tính tình mạnh mẽ lại còn hay nghịch, thậm chí, bạn bè nàng hay giao du trên trường ngoại trừ Bách Diệp thân thiết từ nhỏ, còn lại là một nhóm con trai quậy phá có tiếng.

"Ngày hôm nay là trả bài kiểm tra ngoại ngữ, tên Cố Nhiên cùng bàn đáng ghét cứ trêu chọc chị mãi, đề thi đợt này giáo viên đầu trọc ra rất khó nhằn nhưng cậu ta nói rằng điểm của cậu ta thấp dù chạm đáy khả năng thì cũng không thể nào thấp hơn chị được. Cố Nhiên còn dám cá với anh em xã đoàn nếu như điểm chị cao hơn thì sẽ ra sau trường mỗi người cho một cái bạt tai. Nhưng cậu nào biết chị đã có giáo viên đặc biệt siêu cấp giỏi tiếng Anh..." Nàng đưa tay lên xoa đầu em bên cạnh, nở nụ cười tự hào. "Nhờ có em giúp ôn tập, mà điểm kiểm tra của chị đã tăng lên hẳn hai mươi điểm rồi, thậm chí còn cao hơn của Cố Nhiên kia nữa."

"Sau tiết học, cậu ta được toại nguyện, anh em của chị đứng xếp hàng lần lượt cho Cố Nhiên một cái bạt tai, đến cái thứ ba thì cậu ta không chịu nổi, bắt đầu kêu cha kêu mẹ, làm mọi người xung quanh chú ý, giám thị đi kiểm tra cũng phát hiện..." Giữa lúc Nhã Sắt hăng say kể chuyện, em thường tự dưng ngủ gục trên vai nàng. Cuộc sống nơi đất khách quê người của em thực sự rất vất vả, mẹ Chi trở về Việt Nam chẳng khác nào biệt tăm biệt tích, vài tháng mới liên lạc cùng em một lần, Nhã Sắt cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở gia đình em, nhưng vì em chưa từng muốn nhắc đến nên nàng nào muốn gặng hỏi; áy náy vì sống nhờ nhà người khác, nên em rất ngoan, thường hay giúp mẹ Bách Diệp. Nhà của Bách Diệp mở quán thịt nướng, ngày nghĩ, em sẽ giúp dì bán hàng đến tận khuya. Với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như em, làm việc quần quật cả ngày dễ khiến Chi kiệt sức, nhưng em vẫn cố gắng gượng đến độ có thể gục xuống lúc nào không hay.

Ngắm nhìn gương mặt của Chi, Nhã Sắt nguyện cầu cho em, những ngày tháng sau này sẽ sống thật bình an; ước cho em có một ngôi nhà đúng nghĩa, là chốn yên bình luôn có những người chờ em trở về.

Năm ấy, dưới khoảng trời muôn ngàn ánh sao, có một kẻ mộng mơ đợi chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro