chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương một,

"tôi biết một loài hoa duy nhất trên đời không có ở đâu ngoài hành tinh của tôi."

Ánh nắng hoàng hôn lả lướt thả những vệt sáng lay động xuống mặt sông, tán cây cổ thụ xanh rì rào trong gió lồng lộn cuối ngày, bước vào trong bóng râm, thiếu nữ ngang vai cúi đầu, bên tóc được chia phần ngôi nhiều hơn rơi xuống, che đi một nửa gương mặt. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh, mạnh bạo dẫm trên mặt đất từ đằng xa đột ngột tiến đến càng lúc ngày càng gần. Thiếu nữ nở nụ cười đắc thắng, bình thản chờ đợi đến đúng khi đối phương đang ở phía sau bản thân khoảng cách tầm bốn bước, ngay lập tức đập bàn tay nhỏ vào thân cây sần sùi mà không thương tiếc cho da thịt trắng muốt.

"'Trứng ngốc', em thua rồi."

Đối phương tuy biết bản thân đã thua nhưng vẫn không kiềm được lại tốc độ chạy của mình, chân tay loạng choạng ôm choàng người đang đứng sừng sững trước mắt, ngã vật lên thân hình mảnh mai, để rồi nằm gọn trong vòng tay Nhã Sắt, ngã sõng soài trên cỏ. Mái tóc dài ngang hông xõa tung, thoang thoảng thơm hương sắc ngào ngạt của cỏ hoa, khiến trái tim con người ta chẳng thể nào không thổn thức.

"Em có sao không?" Nhã Sắt chống tay, chậm rãi nhấc mình, hai tay nắm bả vai đỡ đối phương ngồi lên phía đối diện. Nắng chiều tà chiếu ngược hướng nàng ngồi, phả ánh vàng dịu dàng vào đôi mắt em, khiến nàng có cảm tưởng như nụ cười rạng rỡ của em đang sáng bừng cả không gian. Bàn tay em vươn đến, từng ngón tay cẩn thận phủi bụi đất bám trên đầu, trên mái tóc nàng, vừa phủi vừa nói trong tiếng cười trong trẻo như thanh âm của chuông gió ngân vang.

"Lưu Nhã Sắt, chị giỏi lắm." Sợ nàng không hiểu, nói xong, em còn giơ hai ngón cái lên hai bên gương mặt, dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt đến đối phương.

"Thật ra thì chị Nhã Sắt của em cũng không giỏi giang đến thế đâu." Từ phía sau gốc cây, một cô gái khác đã đứng đó và chứng kiến tất cả không biết từ lúc nào. Khóe môi của Nhã Sắt đương gương lên, sắp sửa vẽ thành dáng hình của nụ cười vừa chạm mắt cô gái còn lại liền hạ xuống, nét mặt nghiêm lại.

"Bách Diệp, cậu đừng hòng nói xấu mình với em ấy." Nhìn vẻ mặt tự mãn pha lẫn đôi chút châm chọc của người đứng trên đám rễ cuộn tròn trên mặt đất, nàng trừng mắt với đối phương, nhưng cô chẳng hề mảy may bận tâm, rảo bước nhanh tiếp đến trước mặt thiếu nữ đang ngơ ngác, nói bằng Tiếng Anh. "Chúng ta nên về nhà rồi."

Chi gật đầu, khi đứng dậy không quên kéo tay Nhã Sắt đứng lên, vẫy bàn tay nhỏ ra chiều tạm biệt với nàng rồi theo chân Bách Diệp đi dọc theo bờ sông. Nàng cứ đứng trơ khấc như một pho tượng đá yên tĩnh đến tận khi dáng hình của hai người kia khuất dạng sau khi đi qua đường uốn lượn của dòng sông, mấy ngón tay xoa thái dương liên tục.

"Càng nghĩ càng hoang đường." Nàng rì rầm trong cổ họng, quay gót về hướng ngược lại để về nhà. Những lá cỏ mềm mượt mơn man dưới chân nàng bằng cách kỳ lạ nào đó lại khiến tâm can nàng chộn rộn theo. Lông mày Nhã Sắt nheo lại, nàng cố nhẩm tính, em và nàng bắt đầu làm bạn cùng nhau cũng được gần một tuần rồi. Tất cả diễn ra một cách kỳ lạ và mơ hồ đến mức Nhã Sắt có cảm tưởng như bản thân lỡ bước đi lạc vào một trang truyện cổ tích xa xưa.

Cầu dành cho người đi bộ ở trên đầu, nàng phải nheo mắt ngước nhìn lên mới thu gọn toàn bộ dòng xe cộ nườm nượp kia vào trong tầm mắt, khoảnh khắc ấy vào đúng giữa trưa, mặt trời lên đúng đỉnh điểm, ánh nắng gay gắt tựa hồ muốn thiêu cháy con ngươi bỏng rát. Đứng trên lan can cầu, một thiếu nữ đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nét mặt đối phương bình thản như thể linh hồn đã đi đâu mất, rời khỏi nỗi đau, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau chan hòa ở cằm và ở cổ. Dáng hình đằng kia dường như có ma lực, ánh mắt của Nhã Sắt đứng lại ở gương mặt thiếu nữ, âm thầm quan sát, thầm mong đối phương đừng vì quá đau buồn mà làm điều gì dại dột, nếu không, nàng sẽ chẳng biết mình phải làm gì...

"Dừng lại!"

Nhã Sắt hoảng hồn hét lên, vội vã chạy nhanh như gió đến chỗ thiếu nữ vừa nhảy xuống. Thân ảnh ở trên cầu lao xuống dòng nước lặng câm, rồi trầm sâu xuống phía dưới, biến mất tăm như bong bóng nước. Nàng ngay lập tức nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, giữa ánh nước trong xanh, đôi mắt thiếu nữ nhắm nghiền, đang dần chìm xuống vô định, làn tóc dài cuốn quanh thân thể như cố gắng bảo vệ mảnh linh hồn tê tái đang dần chết lặng.

Nhã Sắt khua tay, dòng nước lững lờ trôi phía trên tưởng chừng như đang lặng tờ càng lặn xuống sâu càng cảm nhận được rõ áp lực đang đè nặng lên từng tấc cơ bắp, phải mất một phút vật lộn nàng mới bắt được tóc của đối phương, nắm chặt rồi kéo lên bờ. Cảm nhận được hơi ấm mong manh thảng hoặc đang chạm vào bản thân, đôi mắt của thiếu nữ cố gắng chống lại cảm giác cay xè, đau nhói chẳng ai nghĩ là do làn nước mềm mại kia mang đến mà cực nhọc mở ra.

Giữa muôn trùng sắc xanh ngọc bích trong veo, toàn bộ cơ thể người trước mắt như được bao phủ bởi một những vầng hào quang rực rỡ, hệt như một thiên thần đang dang cánh che chở cho em.

Kéo được thiếu nữ lên trên bờ, Nhã Sắt cũng mệt gần chết, còn đối phương chẳng hiểu sao lại tỉnh lại rất nhanh, hơn thế nữa gương mặt lại còn trông rất bình thản, càng nhìn càng khiến nàng điên tiết, ngay tức khắc không kiềm chế được cơn tức giận mà mạnh bạo nắm cổ áo thiếu nữ, lớn tiếng mắng:

"Cậu làm cái trò điên rồ gì thế?"

Đối phương nghệt mặt một lúc rồi ngẩn ngơ nở nụ cười ngờ nghệch, như thể chuyện khủng khiếp vừa rồi chưa hề xảy ra, đáp lại lời nàng bằng thứ tiếng Trung nói chưa sõi, như trẻ con lên ba.

"Cảm... ơn... chị."

Khoảnh khắc tia sáng trong ánh mắt của thiếu nữ chạm phải ánh mắt của Nhã Sắt, mảng sương đau buồn bao phủ lên gương mặt của đối phương vừa nãy liền tan đi, còn lại những tia hi vọng yếu ớt. Dù còn phảng phất những nỗi buồn, nhưng nụ cười của thiếu nụ lại đủ sức nâng khóe môi Nhã Sắt chậm rãi cong lên từng chút một. Tâm trạng của nàng như quả bong bóng thổi lên rồi bị ai chọc kim vào, nổ một cái rồi không tồn tại còn một chút gì, nghĩ đi nghĩ lại thì đối phương quả thực tội nghiệp hơn là đáng trách, dù sao nàng cũng chẳng phải người trước mặt, cũng không quen thân gần gũi gì, đâu ra tư cách mà phán xét lựa chọn của người ta. May mắn thay là Nhã Sắt cuối cùng cũng cứu được thiếu nữ, đối phương còn sống là tốt rồi.

"Sau ngày hôm nay, hãy sống một cuộc sống thật tuyệt vời nhé. Chị đây cứu em một mạng, em đừng để chị hối hận."

Mặc dù chẳng rõ đối phương nhiều hay ít tuổi hơn mình nhưng trong tình cảnh hiện tại Nhã Sắt chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nữa, nàng nhận mình là người lớn hơn một cách hiển nhiên, ôm đối phương một cái thật nhanh rồi an ủi, động viên đôi câu.

Đối phương tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, rồi bất ngờ đáp lại bằng tiếng Anh.

"I don't understand."

Cơ mặt Nhã Sắt cũng trở nên cứng đờ, không khí giữa hai người đột ngột trở nên gượng gạo, rồi rơi vào vực sâu của im lặng. Nàng cắn môi, ngập ngừng một khắc cuối cùng cũng dạn dĩ mà dịu dàng vỗ đầu thiếu nữ, cầm cổ tay đối phương đứng lên cùng mình. Đôi mắt của nàng nhìn quanh quất như ráo hoảnh, nhưng tâm trí nàng rồi như tơ vò, nàng bất giác nhận ra bản thân lại tiếp tục rơi vào bối rối, không biết nên làm gì cùng con người đối diện.

Nhã Sắt của năm tháng ấy đâu thể ngờ, chỉ vì một giây phút mải mê suy nghĩ ấy, mà nàng đã bỏ lỡ đi cái nhìn âu yếm của Chi dành cho bản thân, đôi mắt em long lanh như mặt biển đêm trời quang mây tạnh, lấp lánh muôn vàn vì sao. Mầm xanh của hoa hồng lưu lạc giữa vũ trụ mênh mông, cuối cùng cũng trôi đạt được đến tiểu hành tinh B612, nơi chính mình sẽ thuộc về.

"Chi, thì ra em ở chỗ này. Lần sau đừng đột ngột bỏ đi như thế nữa..." Tiếng hét vang vọng xen lẫn tiếng thở hồng hộc của ai đó đến gần, nhìn thấy người khác đến, Chi ngay lập tức trốn ra sau lưng Nhã Sắt, mười ngón tay siết chặt vạt áo ướt sững của nàng.

"Nhã Sắt." Đối phương ngạc nhiên.

"Bách Diệp, đằng này là người quen của cậu à?" Nhã Sắt như người lữ hành trên sa mạc tìm được nguồn nước, chỉ vào người bên cạnh. Bách Diệp gật đầu thay cho đáp án, rồi kể.

"Chi là con gái bạn của mẹ mình. Mẹ em ấy đi công tác nên gửi em ấy ở gia đình mình một thời gian."

"Tại sao em lại ướt như chuột lột thế này?" Ánh nhìn của Bách Diệp lướt một lượt qua hai người đứng trước mặt. "Cả Nhã Sắt nữa, hai người vừa làm cái gì thế?"

"Em ấy vừa định..."

Chi khẽ giật tay áo của nàng, ngước đôi mắt long lanh nhìn lên ra chiều van xin. Nhã Sắt đành bất lực, thở dài một hơi, nuốt ngược những điều định nói trở lại.

"Ý mình là, em ấy không cẩn thận trượt chân ngã xuống sông." Nàng gỡ tay Chi đưa trả lại về bên phía Bách Diệp. May quá, gặp được cậu, em ấy không hiểu tiếng Trung, mình cũng bối rối lắm, nghĩ cách giao tiếp mà cảm tưởng não mình sắp nổ tung mất."

"Cũng phải thôi." Bách Diệp bật cười khúc khích, giở giọng châm chọc. "Khả năng ngôn ngữ của cậu..."

"Cậu..." Thường ngày, mỗi khi bị Bách Diệp trêu đùa, Nhã Sắt thường sẽ phản ứng lại ngay, nhưng lúc này nàng đang trong bộ dạng ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến nàng lạnh đến nổi da gà thế nên nàng chẳng buồn đôi co cùng đối phương, vội vã muốn đi về nhà. "Tạm thời tha cho cậu, mình phải về nhà không sẽ chết lạnh mất." Nói rồi nàng vẫy tay ra hiệu tạm biệt, rồi toàn quay gót rời đi.

Cánh tay Chi lại vươn đến vạt áo của Nhã Sắt một lần nữa, giữ nàng lại. Mặc dù em biết bản thân hành xử như này thực sự rất bất lịch sự, nhưng em vẫn thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. "Tên em là Chi."

Nhã Sắt gật đầu, chỉ mấy giây trước, nàng nghĩ sẽ chẳng còn liên quan gì đến em nữa, nhưng em lại cho nàng biết tên em, cũng có thể coi cử chỉ vừa rồi như muốn ngỏ ý muốn làm quen, bước vào trong trí nhớ của nàng.

"Lưu Nhã Sắt." Nàng đáp lại, vỏn vẹn ba chữ, một phần vì nàng sợ nếu nói nhiều hơn có lẽ em sẽ chẳng hiểu được, nhưng sau đó nàng lại vô thức nói thêm.

"Rất vui khi được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro