Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt, vào đi.

Cạch.

- Chào Lâm Trưởng Cục - Hắn đưa tay phải nằm ngang lên trán, thể hiện một sự kính trọng với người trước mặt. 

- Không cần như vậy đâu, vài năm nữa cậu cũng sẽ được ngồi trên cái ghế này thôi. Một người sáng lạn như cậu lẽ nào Cục Tổng dễ dàng cho qua, phải không nào ? - Lâm Trưởng cười lớn. Mặc dù nghe qua có vẻ là câu nói khen ngợi về tài năng của Xán Liệt, nhưng khi qua tai hắn thì lại thật chua chát.

- Lâm Trưởng Cục quá khen ngợi rồi. Thật ngại quá.

- Haha, tôi chẳng phải quá khen đâu. Do có nhiều công lao cống hiến cho quân đội nên cậu được giao trọng trách rất lớn đấy. Đó cũng là lý do tôi gọi cậu đến ngày hôm nay Xán Liệt à.

Không khí bỗng trở nên trầm xuống, tạo ra cho cả hai người một áp lực khó nói. 

- Ngài cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, góp sức mọn này cho quân đội. - Xán Liệt cất tiếng, giọng nói lạnh băng nhưng tràn đầy nhiệt huyết.

Lâm Trưởng Cục cười lớn, vẻ mặt tự hào vỗ vai hắn :

- Được lắm, chí lớn, khí lớn, hảo danh là bộ mặt của Cục Quân Đội.

Nói xong Lâm Trưởng Cục quay lưng, lục tủ sách lấy ra một sấp tài liệu dày, đặt lên bàn rồi tiếp tục tìm thứ gì đó dưới ngăn bàn, trông có vẻ gấp gáp lắm, nhưng Xán Liệt không để tâm lắm. Hắn nhìn sấp tài liệu đã cũ sờn trên bàn, thậm chí còn có vài vết rách và bám bụi bẩn. Nhưng có lẽ tấm hình chứa khuôn mặt của kẻ hắn sắp truy bắt còn làm hắn tò mò hơn.

Khuôn mặt tròn trịa, ngũ quan hoàn mỹ, đuôi mắt cong lên làm cho đôi mắt trở thành cánh phượng. 

Cứ như khuôn mặt ấy có mị lực, rất câu người, mà người bị câu hoặc hiện tại là Phác Xán Liệt.

Trong tâm trí hắn hiện tại, khuôn mặt ấy rất quen, tựa hồ như đã gặp từ lúc nào. 

Có thể là trong quá khứ ? Hay trong những giấc mơ ban đêm ?

Nhưng hắn không tài nào nhớ ra được.

Phác Xán Liệt, hắn là đang bị người trong ảnh thu hút. Người hắn cứng đơ, cứ thần ra nhìn bức ảnh như thế. Trong lòng hắn, một ngọn lửa, một sức nóng đang bùng cháy, con tim đập nhanh những âm thanh mà chính hắn còn chẳng hiểu là hắn đang muốn gì. 

Lâm Trưởng Cục thấy hắn cứ đực người ra như thế, đâm ra lo sợ hắn đang suy nghĩ điều gì hay đang bị gì đó. 

- Này, này Phác Xán Liệt. Cậu nghe tôi nói chứ ?

- ......

- Phác Xán Liệt ? Cậu bị sao đấy ? 

- ......

- Xán Liệt ? PHÁC XÁN LIỆT ?

- Vâng vâng, thưa Lâm Trưởng Cục. - Bây giờ hắn mới xoay ngang xoay dọc như người mới thức, tâm trí còn chưa tỉnh. 

Lâm Trưởng Cục vừa ngồi xuống ghế vừa bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn giả vờ chẹp miệng để xoá đi bộ mặt bần thần lúc nãy rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Lâm Trưởng. 

- Cậu đang bị làm sao đó hả ? Tôi kêu tận tiếng thứ ba cậu mới lên tiếng tôi đấy Xán Liệt à. - Nụ cười của Lâm Trưởng Cục khá thoải mái nhưng hắn lại nghĩ ông làm như thế là muốn nhắc nhở hắn.

- Tôi thật sự xin lỗi Lâm Cục Trưởng

- À không sao. Đây, cấp trên kêu cậu đến đây là muốn giao cho cậu nhiệm vụ này.

Tệp tài liệu dày lúc nãy một lần nữa lại xuất hiện trước mặt Xán Liệt, nhưng lần này hắn đang kiên quyết không nhìn vào người trong hình để tránh thần người ra một lần nữa.

- Đây là một tổ chức ngầm khá lớn, đứng đầu là giám đốc công ty buôn bán vũ khí xuyên quốc gia - Đào Lâm Nghị. Ông ta là người có công ty buôn bán vũ khí lớn nhất mà chúng ta truy bắt được từ trước đến này, nhưng do vỏ bọc quá kín đáo và quyền lực, địa vị trong xã hội rất cao nên hắn vẫn chưa bị phát giác.

- Tại sao Cục Quân Đội lại biết ông ta là chủ công ty buôn bán vũ khí lớn ? Chẳng phải vỏ bọc rất của công ty này rất kín hay sao ?

- Có một vài sĩ quan thuộc trung tâm tình báo bí mật đã báo về cho ta, nhưng tất cả đều bị phát giác hay thậm chí là mua chuộc nên số sĩ quan đã giảm xuống một cách đáng kể. Do đó để bắt được Đào Lâm Nghị, chúng ta phải dùng một số lượng binh quân rất lớn. Nhưng theo tôi thấy dùng binh thôi chưa đủ, phải dùng đầu nữa mới có thể nắm chắc phần thắng.

- Cho tôi mạn phép hỏi, vậy nhiệm vụ của cục giao cho tôi là gì ?

Lâm Trưởng Cục lật tập tài liệu để trên bàn, đặt xuống cho hắn xem.

- Cấp trên yêu cầu cậu phải đột nhập vào nơi cất giữ vũ khí của Đào Lâm Nghị, và bắt giữ người này đem về cho cấp trên xử lý. 

- Tên người trong ảnh là ?

- Biện Bạch Hiền, con trai nuôi và đồng thời là người thừa kế hợp pháp duy nhất khối tài sản của Đào Lâm Nghị. 


                                                                                   ***


Ánh mắt của Lâm Cục Trưởng trầm xuống, nét mắt nghiêm trọng nhìn Phác Xán Liệt làm hắn đổ rất nhiều mồ hôi tay. Chưa bao giờ hắn thấy ông nghiêm túc như thế này, chưa bao giờ. Kể từ khi hắn bước vào Cục Quân Đội, Lâm Cục Trưởng lúc nào cũng ra vẻ mặt vui vẻ, nên khi đối diện với cảm giác nghiêm nghị này của ông, hắn thật sự không quen.

- Có phải người này rất thâm độc không ? Hay cậu ta buôn bán vũ khí tiếp nối cha của hắn ? Hay...

- Tất cả những điều đó là không phải, tất cả. - Lâm Cục Trưởng gạt tay phủ nhận

-  Tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng Biện Bạch Hiền rất nguy hiểm và nhiều mưu kế. Cậu ta đã hạ sát tổng cộng nửa số binh của ta khi mới ngày đầu vào dinh thự của cậu ta mà phục kích. Cậu ta cũng núp dưới trướng rất nhiều mối quan hệ nên những vụ làm ăn rất trót lọt, nhưng cũng vì thế tiêu hao ngân phí nhà nước rất nhiều. Nhắc tới tôi lại cảm thấy đau đầu đây..

Lâm Cục Trưởng nhìn hắn với ánh mắt quả quyết, tay đặt lên vai hắn, đưa vào tay hắn một khẩu súng :

- Nhiệm vụ kì này rất quan trọng, Cục chỉ mong cậu có thể hoàn thành tốt, mang vinh quang cho Cục và đem thêm công lao về cho cậu. Nên, Xán Liệt à, tôi chỉ có duy nhất món này cho cậu phòng thân, ít nhất cũng giúp cậu 20%, còn lại cậu phải tự bảo vệ mình.

- Vâng. Được Cục tín nhiệm, tôi rất tự hào và mong hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này. - Nhận lấy khẩu súng từ tay Lâm Cục Trưởng, hắn cúi đầu. 

Lâm Cục Trưởng bắt tay với hắn

Nhưng hắn không nói gì

Đôi mắt đã hướng sự chú ý về phía tấm ảnh của Biện Bạch Hiền

Trong đầu Phác Xán Liệt đầy những suy nghĩ về con người bí ẩn này

Nhưng hắn chỉ đi tìm câu trả lời cho duy nhất một câu hỏi 


- Thật không thể tin nổi, người này làm sao có thể làm nhưng chuyện như thế được chứ ?


- END CHƯƠNG 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro