Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Attention :  In nghiêng là nhớ lại 

-------------------------------------------------------------------------------

- Cục cử Phác Xán Liệt đi sao ? Có phải lầm không vậy ? Cục có biết Biện Bạch Hiền là người nguy hiểm như thế nào không ?

- Anh cũng chả biết, chỉ nghe từ cấp trên nói thế.

Kim Chung Đại ngồi áp mặt vào ghế, vẻ mặt bất lực. Đứa bạn thân nhất của anh đã bị Cục cử đi truy bắt kẻ mà trong suy nghĩ của Chung Đại - là một mối nguy không ai dám chạm tới. 

- Anh nghĩ là không sao đâu Chung Đại à, chắc là Xán Liệt sẽ an toàn trở về mà. Xán Liệt chẳng phải rất mạnh mẽ sao ? - Kim Mân Thạc đặt tay lên vai Chung Đại, giọng điệu an ủi.

- Em biết là thế nhưng mà.. Biện Bạch Hiền..cậu ta..

Kim Chung Đại vừa nhắc đến tên " Biện Bạch Hiền " tay chân đã run lên vì sợ. Khuôn mặt anh bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, hai tay đan chặt vào nhau. Mân Thạc nhìn Chung Đại, vẻ mặt khó hiểu :

- Biện Bạch Hiền ? Cậu ta có gì mà em sợ đến thế ? Chẳng qua chỉ là một cái tên bình thường thôi mà, nói cũng chẳng chết ai. Thôi thì em cứ nói đi, chả có gì phải sợ đâu.

- Nhưng mà..

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em mà. Em không tin anh sao ?

Chung Đại thở dài, xem như cũng đã chiụ rồi.

- Nếu anh chưa biết về cậu ta thì em sẽ nói. Biện Bạch Hiền là con nuôi của Đào Lâm Nghị, một tay buôn súng khét tiếng mà đến bây giờ dù có Cục sai đến bao nhiêu sĩ quan giỏi cũng chỉ đem về một vài mẩu thông tin nhảm về ông ta. Biện Bạch Hiền tuy là con của Đào Lâm Nghị nhưng cậu ta chả có hứng thú gì về chuyện buôn súng hay kiếm tiền. Cậu ta chỉ biết sử dụng cái đầu mưu mẹo của cậu ta để xây dựng những thứ nguy hiểm thôi.

- Oh chỉ là như thế thôi sao ? Anh thấy cũng không có gì làm khó Phác Xán Liệt cả. 

Kim Mân Thạc định quay lưng bỏ đi thì vội bị Chung Đại kéo lại, vẻ mặt hoảng sợ gấp mười lần khi nãy :

- Khoan đã ! Mân Thạc, nghe em nói hết đã!

- Aigoo em làm gì vậy Chung Đại ? Những thông tin về Biện Bạch Hiền anh đã nghe rồi, em còn muốn nói gì nữa đây ? Cậu ta chỉ là kẻ không thích buôn súng, thích dùng mưu mẹo và còn..


- Cậu ta còn rất sắc dục. Một kẻ cuồng dục thật sự.


Cơn gió cuối mùa thổi tới, làm không khí chỗ hai người như đông cứng lại. 

Kim Mân Thạc đứng sững người vì sốc, còn Chung Đại đứng im, hai tay đưa lên miệng.

- Xin phép anh..em đi trước.. - Chung Đại chạy mất.

Mân Thạc bây giờ mới hoàn hồn. Như không tin vào tai mình, Mân Thac lầm bầm :

- Chết Xán Liệt chắc rồi..


- ẮT XÌ ! ẮT............XÌ !

Phác Xán Liệt tung chăn, vừa ắt xì vừa gãi mũi. Do hôm qua hắn bận đọc tài liệu về Biện Bạch Hiền đến khuya nên bây giờ hắn mới thức. Vươn vai một cách mệt mỏi, hắn đi thẳng vào nhà tắm.

- Aiz..cái gương này đúng là dơ thật mà! Hôm nay không lau thì mai tao cũng chả có ở nhà đâu mà lau cho mày !

Vứt mạnh cái khăn dính đầy bụi bẩn vào tường, hắn đổi hướng nhìn sang chiếc gương. 

Phác Xán Liệt, trong đầu hắn bây giờ đang phân vân về câu nói của Lâm Cục Trưởng về Biện Bạch Hiền. 

' - Phác Xán Liệt, cậu nên nhớ Biện Bạch Hiền là một người rất nguy hiểm, ngoài ra cậu ta còn là một người nghiện sắc mê dục, sẵn sàng cưỡng giam, tra tấn tàn bạo người tình. Ngoài có mưu kế thâm độc đầy mình, cậu cũng nên cẩn thận Biện Bạch Hiền ở điểm này đó Xán Liệt. '

- Ha..nhìn mình giống cẩn thận với một tên như Biện Bạch Hiền sao ?

" Thịch "

- Gương không bao giờ nói dối đâu Xán Liệt à !

- Mẹ ? 

- Chiếc gương như phản chiếu bản ngã và con người thật của con đấy, đừng nên nói dối trước gương !

- Tới mẹ cũng nghĩ con sợ tên đấy sao ? - Xán Liệt đối diện với gương, khuôn miệng lạnh lùng nhếch khẽ

Biện Bạch Hiền, một cái tên đối với Xán Liệt không quen không biết, cần gì phải sợ cậu ta ? Chỉ là một tên bệnh hoạn bình thường, loại này với Xán Liệt hắn cũng gặp nhiều lần. Nhưng tại sao lúc nào hắn cũng nhớ đến cậu ta ?

Gương mặt thanh tú..

Khuôn miệng hoàn hảo..

Đôi môi trông có vẻ khô khốc..

Nhưng cái gì càng khô khốc thì khi khai thác nó càng trở nên ngọt ngào phải không ?


                                                                             ****

- Hửm ? Anh nói gì thế Tuấn Miên ? Có một tên cớm nhỏ định chạy vào đây thám thính sao ?

- Vâng, tôi nghe được từ một người bên Cục nói lại, sẽ có một cảnh sát trà trộn vào đây quan sát tình hình bên chúng ta nên tôi chạy vội tới báo cho cậu.

- Hm..có thông tin gì về người đó không ?

- Theo tôi lấy thông tin được thì anh ta tên Phác Xán Liệt, 28 tuổi, sĩ quan kiêm phó Cục Quân Đội, có thành tích sáng lạn nhất Cục...

- Có ảnh ?

- Đây 

Khẽ nhếch mép, Biện Bạch Hiền liếm môi nhìn tấm hình mà Kim Tuấn Miên đưa cho, mà người trong tấm ảnh là Phác Xán Liệt.

- Tên này sao ? Chắc chưa từng được nếm qua nhỉ ?~ 

Hmm..nhưng không sao, nếu cưng đã có lòng đến đây thì Biện Bạch Hiền sẵn sàng tiếp đón nga ~

- END CHƯƠNG 2 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro