his tolerance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun nhìn đĩa dưa đỏ au mọng nước trước mặt, cơn chán ăn dường như đã chạy trốn, nhưng tay chân vẫn chẳng muốn động đậy.

Bỗng dưng, một bàn tay đưa dưa đến trước mặt, cậu đánh mắt nhìn sang, giây phút lòng kháng cự nổi lên trong lòng, cậu mím môi như không muốn ăn. Phía đối diện ánh mắt vẫn chưa từng rời đi, bàn tay hơi nhích đến bên miệng cậu như chừng nếu cậu không ăn thì nhất định không bỏ cuộc.
Cậu từ bỏ, hé môi cắn một miếng nhỏ, nhẹ mắt nhìn người như muốn hỏi được chưa, vẫn nhìn thấy ánh mắt như càng đanh lại, tay vẫn kề sát miếng dưa vào miệng cậu.

Cậu há miệng cắn một miếng gọn lỏn, đầu lưỡi lướt qua ngón tay ấy như có như không rồi nhanh chóng thu về.

Ánh mắt Dai như tối lại, bàn tay ôm lấy gương mặt tròn đầy ấy, ngón tay cái lướt nhẹ lại lau nước dưa bị tràn ra ở khóe miệng, giọng khàn khàn nói:

- Shun à, mình không bao dung như vẻ ngoài mình vẫn thế đâu.
...
- Đã có lúc mình nghĩ rằng mình sẽ chiều chuộng em tới không ai chịu đựng nổi, mọi người sẽ rời đi, em chỉ thuộc về mình.
- Mình sẽ nhốt em trong bóng tối, ngoài mình ra chẳng ai biết về em cả, mặc mình dằn vặt, dày vò. Em chỉ có thể rên rỉ, van xin mà thôi.

Giọng Dai chẳng còn dịu dàng như vẫn thường thế, nó trầm khàn như mảnh giấy ráp mài nhẵn hết lớp vỏ ngoài thô ráp của Shun. Đến nỗi Shun cứ như một cây xương rồng lột hết vẻ ngoài gai góc chỉ còn một thân mềm nhũn,giọng dấp dính vô cùng nỉ non với Dai:
- Hay là cứ như vậy đi, bạn cứ nhốt em lại đi ! Em chẳng cần gặp gỡ ai cả, em chỉ muốn bạn thôi...
Bàn tay Shun đặt lên ngón tay đang đặt trên mặt mình, ngón cái khẽ niết hổ khẩu lại như muốn kéo bàn tay ấy ra rồi đan vào. Dai không phản ứng với động tác ấy, rất nhẹ giọng khuyên lơn :
Thế nhưng em là tạo vật đẹp đẽ nhất thế giới này, em phải rực rỡ dưới ánh mặt trời nhận toàn bộ yêu thương của thế gian. Mình đâu nỡ để em chìm trong bóng tối, ủ rũ rồi héo úa đến tàn phai.

Nghe những điều ấy Shun không hiểu sao lại trở nên bướng bỉnh, dùng tay gạt đi bàn tay hắn đang đặt trên má cậu, xoay mặt sang hướng khác như chẳng thèm giao tiếp, lại khẽ liếc mắt sang xem thái độ của hắn ra sao.
Dai cảm tưởng cái đuôi mắt cong nhè nhẹ ấy là cái móc câu sắc nhọn, để mỗi lần liếc hắn mà như câu dẫn trái tim, không một tiếng động mà kinh tâm động phách.
Hắn trở tay túm bàn tay gạt tay hắn kéo quá đỉnh đầu, đè người lên sopha. Một tay vuốt gọn lại sợi tóc rối vương trên trán lúc giằng co.
Shun quay lại chăm chú thẳng thắn nhìn Dai, không nói lại điều gì, đôi môi hơi dẩu ra, gặp ánh mắt hắn cũng bướng bỉnh không muốn tránh né.
Dai nhìn đôi mắt hổ phách trong vắt đang ngang bướng nhìn mình mà nhớ tới chú nai ở công viên Nara tưởng rằng đang muốn dùng sừng đẩy mình ra xa mà thực tế muốn dụi đầu được ve vuốt mà thôi. Hắn đặt môi mình lên đôi mắt ấy, cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi cả mí mắt khẽ run run không rõ lý do... giống như hắn đã nói quá nhiều, ngôn từ lúc ấy không cách nào sắp xếp thành câu, hắn trút tất cả mọi thứ bằng lưỡi, cậy mở đôi môi đang mím chặt, lướt ra từng kẽ răng, vẫn còn thấy vị ngòn ngọt man mát của miếng dưa lúc nãy.

Shun không muốn tiếp nhận nụ hôn này, giãy nhẹ từ chối, đầu lưỡi đẩy cái lưỡi đang làm loạn trong miệng mình ra, làm điên cuồng lại chảy rần rật trong máu hắn.
Một tay như gọng kìm vẫn đang xiết chặt tay cậu trên đỉnh đầu, một tay luồn qua lớp áo mỏng đặt trên lồng ngực khẽ vuốt ve điểm nhạy cảm mà răng lại cắn lấy môi trên của cậu như muốn dằn mặt nhắc nhở.

Shun hơi bất lực người này biết toàn bộ điểm yếu của cậu, vẫn quen được người nuông chiều, sủng nịnh cậu quên mất người này mạnh mẽ ra sao, quên mất người này quen thuộc cơ thể nhạy cảm của mình thế nào để chỉ cần một cái niết tay sẽ khiến cậu....

Dai rời môi cậu vùi đầu xuống cần cổ gặm gặm cắn cắn, bàn tay vuốt dọc cơ thể ấy, dưới làn da mịn màng như lụa lại là những bó cơ hữu lực đang căng cứng vì động tình khiến càng như có thêm mê lực khiến tay hắn không thế nào ngừng vuốt ve. Người trong lòng thấy hắn chỉ miệt mài mút mát ở dáy tai cần cổ, không tiến thêm bước nào liền cong người rướn sát để gần thêm chút, nhưng hắn vẫn chẳng chút dịu dàng cũng chẳng thêm bước nữa, Shun như hơi nhụt chí lùi người lại muốn tránh né, thì bàn tay hữu lực kia lại vòng qua đưa xuống eo, xiết chặt kéo cậu vào lòng không cho chạy trốn...
....

Lúc cậu cắn chặt môi ngăn cho rên rỉ khỏi bật ra khóe miệng, Dai đã dùng môi mình công thành đoạt đất, đầu lưỡi khẽ quét qua vết răng cắn xoa dịu rồi kéo lưỡi đối phương vào quyến luyến, đắm say.

Sự ác liệt trong những cú đẩy đưa của Dai nakai như những cơn sóng biển dập dồn liên tiếp khiến cậu như trôi nổi giữa biển khơi không một điểm níu giữ. Hai cánh tay bị giữ chặt quá đầu khiến cậu mỏi nhừ, mà bàn tay như gọng sắt ấy vẫn xiết chặt không một phút lơi lỏng, cậu nhấc đầu, lưỡi cuốn lấy đôi môi mỏng kia kéo vào triền miên lại như van lơn người nhẹ nhàng chút.

Thế nhưng dường như càng gần bờ thì con sóng càng trở nào ào ạt, mạnh mẽ không ngừng khiến cậu muốn tan ra, đôi mắt mất tiêu cự loãng như ánh trăng vàng.

Cậu cảm thấy như người kia rút trọn trống rỗng trong linh hồn cậu ra, rồi nhồi chặt nhét đầy yêu thương từng ngóc ngách của cơ thể, khiến cậu đừng hòng mơ đến chuyện chạy trốn.
.....

Trên góc sopha, Dai dường như đã thiêm thiếp vào giấc sau khi vận động miệt mài, vẫn không quên trở mình cho Shun lên trên, tay đặt trên eo nhẹ nhàng xoa bóp cho khỏi đau nhức của trận cuồng phong vừa rồi.
Shun vẫn không ngủ được, nằm trên người Dai nghiêng đầu mà nhìn hắn. Cậu cứ nghĩ sau cơn mệt mỏi sẽ nhanh chóng kéo cậu vào cơn mộng mị mà giờ này cậu lại tỉnh táo đến không ngờ.
Dù toàn thân đau nhức, cánh tay cũng tê dại vì giữ nguyên tư thế quá lâu, khắp người loang lổ dấu vết hoan ái khó nói thành lời...nhưng tất cả những thứ ấy như nhắc nhở cậu vẫn đang sống, trên thế giới này bất kể thế nào sẽ có một người tha thiết yêu mình mà mình cũng thương người ấy biết bao...
Cậu muốn ở bên, bên Dai_ cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro