p1 his melancholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dai mở cánh cửa tủ, nhìn người con trai cao hơn cả mình dường như đang dùng  tất cả cố gắng để trở nên nhỏ bé nhất có thể: " Sao em lại trốn ở đây ?"
- "Mình chẳng còn chỗ nào để trốn cả!"
- "Sao em lại phải trốn ? Đưa chân cho mình nào !"
Shun nhìn Dai khó hiểu, vẫn duỗi chân ra cho Dai như bản năng. Nhìn người trước mặt ngồi bệt xuống đất, bàn tay gân guốc chậm rãi xoa nắn đôi chân cậu mới biết, mình đã trốn lâu rồi, lâu đến nỗi đôi chân tê dại chẳng còn cảm giác.
"Mình làm Dai mệt mỏi lắm nhỉ? Mình muốn Dai sống hạnh phúc mà lại không biết làm cách nào?"
Shun cố nở một nụ cười cho ra dáng mà lại vụt tắt vì thấy chẳng ra hồn, người trước mặt chẳng trao cậu ánh mắt nào, vẫn cúi đầu nắn bóp từng ngón chân.

" Mình không biết, hôm nay mình buồn bã dữ dằn lắm. Nó cứ kéo đến như cơn giông mùa hạ, đổ sập xuống tim mình, mà mình chẳng cách nào ngăn cản.
...
Hôm nay, hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Căn nhà vẫn gọn ghẽ, quần áo thu vừa kịp trước lúc mưa, thậm chí Neko cũng ngoan ngoãn, không hề phá phách gì mà ngủ suốt buổi chiều... Mình chẳng tìm được lý do gì để đổ lỗi cho nỗi buồn hôm nay của mình... Nhưng trái tim này không cách nào vui lên nổi. "

Cuối cùng Dai cũng ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu ấy, nhẹ giọng khẽ khàng nói với cậu.
" Shun à, chúng ta chẳng phải bác sĩ tâm lý càng chẳng phải nhà nghiên cứu sâu xa gì. Đâu phải bất cứ chuyện gì cũng cần phải gắn cho nó một lý do. Trái tim có cách vận hành của riêng nó, việc của chúng mình chỉ có lắng nghe và làm theo.

Mình cũng đâu tìm lý do gì để giải thích cho việc mình yêu em. Vì em xinh đẹp, dịu dàng mình cũng muốn ở gần bên, lúc em mệt mỏi rồi cáu bẳn mình cũng chưa từng nghĩ sẽ rời đi.
....
Lúc em vui suốt đêm vì phát hiện ra nụ hoa bé xíu xinh xinh trên cây sen đá em trồng, lúc em phấn khích đón Neko về nhà ngày đầu tiên em đã ôm ấp ngắm nhìn nó cả ngày...

Lúc suốt ba ngày em không cách nào cười nổi vì cái kết của bộ phim nào đó mình không nhớ. Lúc cơn bão đổ về đúng ngày chúng mình hẹn đi Hokkaido khiến em chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ suốt kỳ nghỉ lễ em nhớ không ?
...
Mình đương nhiên hy vọng em hi hi ha ha trải qua mỗi ngày, thế nhưng những ngày em buồn cũng có sao đâu."

Shun nhìn Dai trước mặt ngược chiều ánh sáng, bóng chập với hình ảnh ngày hôm ấy. Hôm lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi chân thành với Dai. Ánh mắt long lanh đầy nước chập chờn với nụ cười tự hào hạnh phúc ngày hôm ấy, khiến cậu chẳng biết mình đang ở hiện tại hay cơn mê.

'"Nhưng Nakanishi Shun, mình cũng biết sợ, đâu phải lúc nào mình cũng sẵn sàng chiến đấu với tất cả mọi thứ, mình cũng từng chẳng dám đối mặt, từng từ bỏ, từng trốn chạy... "

Lâu lắm rồi, cậu mới nghe thấy Dai gọi đầy đủ họ tên mình, thậm chí là cả khi mới bắt đầu quen nhau Dai cũng chưa từng gọi tên mình như thế. Nỗi hoang mang như nai con lạc đàn chạy hoảng hốt trong lồng ngực, ép tim đến khó thở. Giọng Dai nghẹt đặc, khiến cho những lời cậu nghe không biết có phải hay không ?

" Cho tới khi gặp em Shun à. Là em thì mình cùng trải qua, mình cùng cố gắng thậm chí nếu mọi việc có khó khăn quá thì mình cùng từ bỏ cũng được. Nhưng Shun à, đừng bỏ mặc mình, đừng để mình đơn côi, mình cũng biết sợ mà, sợ mất em....!"

Chú nai cuối cùng cũng tìm về được với đàn, trái tim trong lồng ngực cũng đập lại những nhịp dịu êm. Cơn mưa ngoài trời cũng vừa tạnh hẳn, gột trôi cái oi bức ngày cuối hè. Không biết là bao lâu, hay chỉ là trong phút chốc, vẫn là Dai cất tiếng mở lời

" Chân em hết tê chưa ? Mẹ có gửi dưa lên, mình cõng em xuống dưới nhà rồi cùng ăn nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro