Chương 10: Đấu tranh tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lucy đã cứu người mà đòi cho cô sống không bằng chết, nhưng tư tưởng lại đang đấu tranh mãnh liệt xem có nên làm hoà và thành bạn hay không, hay vẫn phòng ngừa và chiến đấu tới cùng  

Chương 10: Đấu tranh tư tưởng

~ * ~

Ánh sáng rọi vào khung cửa sổ màu vàng tươi của Lucy, nhưng trên giường hiện giờ là một chàng trai mái tóc hồng. Đôi mắt bắt đầu rõ dần, Natsu không thể nào mườn tượng ra mình đang ở đâu, thiên đàng ư? Đập vào mắt Natsu là một khung cảnh toàn màu vàng tươi hoà trắng. Ánh nắng nhấp nhô làm Natsu phải đưa đôi tay che trước mắt, Natsu ngồi dậy. Một người con gái đang ngồi dưới đất, tựa vào giường và ngủ mê say. Natsu cố gắng nhíu đôi mắt để nhìn rõ hơn, à đó là con nhỏ mà Natsu đã nói sẽ cho nó sống không bằng chết đây mà.

"Ủa... mình nhớ tối qua... đánh nhau... sau đó đầu đau... rồi sau đó... chuyện gì đã sảy ra...?" Natsu kể lại đầu đuôi chuyện sảy ra tối qua nhưng vẫn không biết vì sao mình ở đây và vì sao con nhỏ này (Lucy) lại ở đây. Natsu nhìn vào Lucy.

"Uưm..." Lucy khẽ nhíu đôi mày vì nắng.

'Dễ thương...' Gương mặt Natsu nổ như bắp, bắt đầu đỏ bừng lên một cách khí thế. Cậu tránh xa gương mặt Lucy, vỗ vỗ gương mặt mình: "Ngu ngốc, sao mày lại khen con nhỏ này hả Natsu?  Bình tĩnh lại."

Tiếng chuông điện thoại trong tay Lucy reo lên, Lucy lơ mơ mở điện thoại ra, Mail của Levy.

// Nội dung Mail //

Người gửi: Vyvy

Người nhận: Lils(*)

Nội dung: Goodmorning

Lu-chan, sáng vui vẽ nha... hôm nay tớ không đi học được, buồn quá, không được gặp Lu-chan TT^TT. Vài ngày nữa tớ mới xuất viện.

// Kết thúc Mail //

Lucy đọc xong Mail, chợt nhận ra hôm nay mình cũng phải đi học, tức tốc chạy lấy bộ đồng phục mới tinh trong tủ quần áo mà quên đi còn một người trong phòng mình. Natsu bước ra từ phòng tắm, trên người vỏn vẹn một chiếc khăn màu vàng tươi như căn phòng. Natsu nhìn Lucy, không thèm ngần ngại mà bước lại nắm chặt lấy hai vai Lucy, nhếch mép cười: "Dậy rồi à con heo, ngủ gì mà ngủ như chết. À đúng rồi, có đồ gì cho tôi mặc không, lạnh quá" Nói rồi, Natsu ngồi xuống chiếc ghế cũng lấp lánh màu vàng, hóp một ngụm nước trong chiếc ly cũng màu vàng.

"Cậu tự tiện nhỉ? Đồ con rùa." Nhìn thấy sự thản nhiên của Natsu, Lucy vô cảm xúc nhìn hắn, không biết hắn từ đâu chuôi ra mà mặt dày như thế.

"Biết sao được, cậu là người đem tôi về đây, cơ mà đây là đâu nhỉ, cái màu nhìn thấy ghét quá." Natsu trêu chọc như biết rằng Lucy chắc chắn sẽ nổi điên. Cũng đúng màu vàng này y như màu tóc của Lucy.

Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa lớn, vang lên là âm thanh êm ái của một cô gái: "Cô Lucy, sắp tới giờ phải đến trường rồi."

"Tôi biết rồi, tôi đang chuẩn bị đây." Lucy reo lên, lại nhanh bước chạy vào phòng tắm, khoá chặt cửa như đề phòng. Lucy thở dài, lột bộ đồ đầy bẩn ra, bước vào bồn tắm. Thở một hơi thật dài, nhớ lại chuyện tối qua thật không thể nào tin được. Lucy đã cứu người mà đòi cho cô sống không bằng chết, nhưng tư tưởng lại đang đấu tranh mãnh liệt xem có nên làm hoà và thành bạn hay không, hay vẫn phòng ngừa và chiến đấu tới cùng. Cuối cùng quyết định của Lucy là bỏ qua, tới đâu tới, làm bạn được thì làm không thì thôi.

Lucy bước ra khỏi phòng tắm, Natsu đang nằm ường trên giường cô chỉ duy nhất một chiếc khăn che đi chỗ nguy.

Lucy đang cố nhẫn nhịn, không cáu lên nhưng không thể, cuối cùng cô cũng hét: "Ê, đã không mặc đồ rồi còn nằm dài trên giường tôi thế à? Xuống mau..." Giọng Lucy bắt đầu dịu nhẹ xuống, cô nghiên đầu đầu hỏi tiếp: "Ểhhh, mà bộ cậu không đi học sao, con rùa."

"Không tôi mệt lắm, hôm nay không đi học, mà lấy cho tôi bộ đồ coi, lạnh quá..." Natsu trả lời trỏng không, sai bảo Lucy như người hầu.

"Cậu... được rồi..." Lucy thở dài, quay lưng lấy bộ đồ treo trên móc, quăng vào mặt Natsu, lạnh lùng: "Đồ cậu, mặc vào rồi biến về nhà cậu đi."

Lucy bỏ đi, nhanh chóng lên xe đến trường.

Còn ngay lúc này ở trường, trên phòng hội học sinh tiếng đập bàn và cải nhau vẫn đang tiếp diễn. Erza thở dài, nói: "Đáng lí ra là giao hết cho Levy xử lí việc hội trại của trường nhưng bây giờ Levy bị trật hông nên không thể đi học cũng như giúp chúng ta. Juvia, em lên kế hoạch chi tiết có được không?" Juvia cũng chỉ biết ngồi đó mà than thở, bình thường thảnh thơi, chỉ quản lí việc vi phạm của các học sinh thế mà bây giờ phải nhúng tay vào chuyện hội trại. Juvia cũng thở dài, nói: "Được rồi chị Erza, cơ mà hội trại mình sẽ có ba phần đúng không? Để xem..." Juvia tức tốc tiến hành công việc, cô cầm trên tay bản thảo dở dang của Levy mà lật qua lật lại, đọc rõ.

Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên, Levy không đi học làm Lucy cảm thấy buồn, không ai nói chuyện không ai hỏi han. Ngay cả bên kia bàn Gajeel cũng trống trơn, không bóng người tụ tập như khi Gajeel đi học. Moi thứ thật trống vắng, Lucy lại thở dài.

Tại sân bay, một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, thân người cân đối, hài hoà. Đôi đồng tử màu xanh dương tô điểm mái tóc, cô quay xung quanh cố tìm kiếm người đang đón mình.

"Lisana..." Giọng nói ngọt ngào vang lớn, kêu gọi giữa chốn sân bay đông người.

"Mira-onee-chan..." Cô gái tóc trắng nhanh chóng nở nụ cười, gọi lại.

Thì ra cô chính là Lisana, người em gái bấy lâu nay đi Mỹ của Mira.





The End chương 10.

Chú thích:

(*) Lils là tên Mail của Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro