Chương 9: Không thể bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà bảo cho tui sống không bằng chết, hừm... đồ còn rùa... hừm... tui tốt quá mà nên sao nhìn người ta gặp nạn tui chịu không được...  

Chương 9: Không thể bỏ mặc

~ * ~

Natsu cùng Gajeel đi đến một sân bóng trống gần đó, cả hai đứng đôi diện nhau mà thở dài một cái. Natsu nhanh chóng nở nụ cười rực lửa trên môi, nói: "Nào, nhanh lên." còn Gajeel vẫn lạnh lùng ngước lên trời thở dài thêm một cái. Natsu và Gajeel nhanh chóng xông vào, Natsu đánh một cái, Gajeel trả một cái, Natsu đá một cái, Gajeel đá lại một cái. Mọi thứ cứ tiếp diễn như có kịch bản sẵn, Gray ngồi trên ghế gần đó cùng đám đàng em.

"Hắn thật sự mạnh lắm." Một tên trong đám đàn em lên tiếng.

"Ừ... cú đấm của hắn làm bụng tao bây giờ còn đau..." Một tên lại trả lời.

Gray cứ chăm chú vào trận đánh của Gajeel và Natsu mà bỏ ngoài tay những lời đó.

Rầm rầm - tiếng sấm sét vang lên ngất trời. Natsu cùng Gajeel ngã xuống, những giọt mưa bắt đầu tí tách thi nhau rơi. Chưa đầy 2 phút sau, Natsu và Gajeel lại đứng dậy, Natsu lại đánh lại đá, Gajeel lại đá lại đánh. Cả hai không ai chịu nhường ai...

"Mày cũng lợi hại lắm, chưa ai có thể đánh ngang bằng với tao, nhưng tao rất tiếc mày sẽ thua..." Gajeel thở dốc mà nói.

Natsu lại cười: "Mày nói gì, tao thua? Tao sợ mày thua chạy không kịp đấy, nhưng mày cũng hay lắm, chịu được cú đấm của tao."

Nói xong, Gajeel và Natsu lại xông vào. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi mà Gajeel không thể phân thắng bại cùng Natsu, hai người cứ xông vào nhưng ai cũng như ai. Natsu đang chuẩn bị đấm Gajeel thêm một cú thì đột nhiên đầu Natsu lại ùa về cơn đau buốt, Natsu ngã xuống, ôm lấy đầu mình. Gajeel nhăn nhó, tạch lưỡi: "Không ngờ mày đánh không lại lại xài chiêu giả bộ này sao?"

Gray thở một cái, nhanh chóng bước vào, nói: "Thắng thua đã rõ, Gajeel mày thắng, được rồi, về thôi."

Gajeel đứng nhìn Natsu đang quằng quại ôm lấy đầu mình, nói: "Tao không thắng, đây không phải là thắng thua." Gajeel quay lưng bỏ đi, chiếc BMW lại lăng bánh. Natsu vẫn ôm đầu mình mà thở dốc. Mọi thứ chìm trong màn mưa dày đặt, Natsu dần dần mất đi ý thức.

Ở bệnh viện, căn phòng 168 vẫn còn nhộp nhịp tiếng nói cười của ba người.

Jellal nhìn lên đồng hồ, khẽ giật mình nói: "Trời đất, 9 giờ 30 rồi sao? Lucy em mau về đi, con gái đi đêm không tốt đâu, còn Levy, mau ngủ đi, cứ nói chuyện mãi sao Lucy về."

Levy ụ mặt, lại phồng má: "Em không buồn ngủ, với lại nếu Lu-chan về em sẽ buồn lắm."

"Levy..." Jellal nhíu đôi mày lại, nhìn Levy.

Cô nhanh chóng kìm lòng, nhìn vào Lucy đang ngồi bên cạnh, nói như thút thít: "Lu-chan cậu về đi, đã trể lắm rồi." Lucy cười, nói: "Levy-chan nằm xuống ngủ đi, rồi tớ sẽ về." Levy lại nở nụ cười tươi tắn, ngã lưng xuống chiếc gối mềm không quên nói chúc ngủ ngon với Lucy. Chưa được 10 phút sau Levy đang ngủ say, Lucy cuối chào rồi ra về.

"Ah.. hết mưa khi nào vậy nhỉ?" Lucy tự hỏi, cô nhìn lên bầu trời vẫn còn chút đỏ, dự là sẽ mưa vào đêm. Lucy không muốn bắt Taxi, cô sải chân trên đường, bước ra khỏi bệnh viện. Lại thầm ngân nga khẽ giai điệu cũ mà cô rất thích, cô sải nhanh bước vụt qua từng khu bán hàng đêm. Gần 10 giờ nhưng Nhật vẫn còn nhộn nhịp lắm.

"Ưm... ưggg... ahhh..." Tiếng rên làm Lucy khẽ giật mình, cô nhìn vào bên trong.

Một sân bóng rộng, Lucy khẽ cười... 'Có ma' đó là điều duy nhất mà Lucy có thể nghĩ khi nghe thấy tiếng đó, Lucy nhắm mắt, cầu trời nhưng gương mặt vẫn liếc vào trong. Một con người đang nằm trong đó, Lucy lại tò mò bước gần vào trong. Tuy tâm lí là sợ nhưng vẫn cảm thấy thú vị, lỡ như con ma từ đâu mà xuất hiện chắc Lucy chỉ còn cách đi chầu diêm vương chứ không chạy nổi.

Tiếng thở của Lucy hoà cùng tiếng nhịp tim đập mạnh khiến cô càng thêm hồi hộp. Một chàng trai tóc hồng nằm trên sân cỏ của bóng đá, tiếng rên như thể đau đớn lắm. Lucy đã gần như hết sợ hãi tiến đến gần hơn.

"Nè... cậu gì đó ơi... còn sống không vậy?" Lucy hỏi, lay lay người này.

Mái tóc này nhìn sao quen thuộc, những dòng kí ức về Natsu nhanh chóng chạy về như bị đuổi trong đầu Lucy. Lucy nhanh chóng lật người này lại, thật là Natsu, người đã hâm doạ cô ban sáng.

Lucy nhanh chóng đứng dậy, quay lưng bỏ đi thì Natsu lại cất lên tiếng rên. Lucy đứng lại.

'Bỏ hắn, bỏ mặc hắn đi, hắn chính là người làm Levy-chan bị thương, là người mém làm nhan sắc mình có chuyện, là người làm cằm mình muốn nát ra là...' Mặc dù những cô đã tự nói với mình như vậy nhưng tại sao con người này không chịu nghe lời, cuối cùng Lucy cũng quay lại, khẽ nói: "Vậy mà bảo cho tui sống không bằng chết, hừm... đồ còn rùa... hừm... tui tốt quá mà nên sao nhìn người ta gặp nạn tui chịu không được..."

Lucy đỡ Natsu dậy, lôi ra ngoài. Nhanh chóng đón chiếc Taxi về nhà.

Chiếc Taxi đã đậu trước cửa nhà Lucy, Lucy lại thầm rủa mình ngu, tự nhiên lại đưa một thằng con trai về nhà... Lucy thở dài, nhưng cũng đỡ Natsu lên phòng.

"Vậy là tối nay mình phải ngủ trên Sofa à? Grrr sao mình lại luôn chịu khổ vậy nè trời." Lucy nhanh chóng hét lên.

"Uưm..." Natsu trở mình, khẽ thở.

Lucy nhanh chóng bước lại gần, nhìn gương mặt Natsu. Đôi mày khá rậm, lông mi cong vút, mái tóc phất phơ, sống mũi cao. Nếu như không có tính tình đáng ghét thì Natsu chắc hẳn là một soái ca như mọi người vẫn hay nhắc đến. Lucy vẫn nhìn gương mặt Natsu, cô chọt chọt vào má Natsu, khẽ cười: "Nhìn gương mặt lúc ngủ thật đáng yêu làm sao? Phải chi mà lúc nào cũng vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể làm bạn. Để lấy điện thoại chụp hình cái coi."

Lucy nhanh chóng lấy điện thoại, chụp lại gương mặt Natsu lúc ngủ.





The End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro