Chương 8: Căm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét nhất phụ nữ để tóc màu vàng dài hơn vai như bà chị, nên bà chị nhanh chóng biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên lên  

Chương 8: Căm ghét

~ * ~

Bệnh viện vẫn còn sáng đèn, căn phòng số 168 vẫn đang rôm rã tiếng nói chuyện, cười đùa của hai cô gái. Jellal gõ nhẹ cánh cửa phòng 168, nụ cười vương vấn trên môi, nói: "Có chuyện gì vui vậy? Anh nghe được không?" Levy nhanh chóng bĩu môi, phồng má nói nhanh: "Chuyện này anh hai không nghe được đâu."

Lucy ngồi bên cạnh, nhanh chóng đưa tay che miệng cười hí hửng. Jellal cố tình tỏ vẻ khó chịu rồi cũng phì cười vì nét mặt của Levy, căn phòng lại tràn ngập thêm hơi ấm.

"Khoẻ chưa? Chừng nào xuất viện?" Tiếng nói sắc đá lạnh lùng nhanh chóng vang lên bên ngoài cửa. Gajeel tựa cửa, nhìn vào trong. Jellal nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gương mặt hiền lành bỗng chốc lạnh lùng, nhìn tháo vát. Levy hí hửng, chuẩn bị trả lời thì Jellal cắt ngang: "Em tôi nó khoẻ rồi, chừng nào nó xuất viện thì tôi sẽ lo cậu không cần lo." 

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường, Gajeel không hỏi thêm một lời chỉ khẽ liếc mắt sang Levy. Hắn thở dài, tiếng chuông điện thoại trong túi hắn reo lên inh ỏi căn phòng. Nói vài ba lời với người bên kia điện thoại, Gajeel nhanh chóng quay lưng đi, không quên nhìn Levy lần cuối. Levy tối sầm gương mặt dẫu cô biết anh hai cô không thích Gajeel vì khi ở gần Gajeel cô rất hay gặp tai nạn, kiểu như nếu Levy cứ ở cạnh Gajeel thì có ngày Levy sẽ chết không bằng. Gajeel bước xuống cầu thang, thở dài. Đôi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Có chuyện gì à?" Gray đang ngồi trên chiếc xe BMW hỏi. Gajeel mở cửa chiếc xe, bước lên, lạnh lùng: "Không có gì, nó ra chưa?"Gray gật đầu, chiếc BMW nhanh chóng lăng bánh trên đường.

Ở Nhật về đêm khá nhộn nhịp, nhất là những điểm tập trung như quán Bar, hẻm ngỏ hay các công viên, sân thượng nhà cao tầng. Quán Bar SOP là một trong những quán Bar nổi tiếng ở Nhật, là quán Bar tụ hợp nhiều những công tử nhà giàu, ăn chơi, con trai con gái xã hội đen,... nhiều cô gái có chút nhang sắc thường hay lui tới quán Bar để dụ khách nhà giàu, kiếm khá bộn tiền trong một đêm. Ánh đèn mập mờ đủ màu trong quán Bar kèm theo là tiếng nhạc lớn nghe muốn thủng cả màn nhĩ nếu là người không quen đi Bar, những cô tiếp viên phục vụ ngực to mông lớn, ăn mặc hở hang. Góc bàn bên phải, một anh chàng tuấn tú với mái tóc màu hồng, đôi mắt lượn lờ qua lại những ánh đèn màu, anh chàng đưa chiếc ly lên môi nhấp một ngụm rượu. Anh chàng đó chính là Natsu Dragneel, nếu anh không nói không ai có thể biết được anh là trẻ vị thành niên. Thân hình cao to, đôi mắt lạnh lùng, cơ bắp lộ rõ. Không chút gì gọi là trẻ con ngoài số tuổi trên thân thể Natsu. Một cô gái bước lại gần bàn Natsu, tuy ánh đèn màu lập loè nhưng Natsu khẳng định cô ta có mái tóc màu vàng, dài hơn vai, gương mặt nở nụ cười và mặc chỉ duy nhất chiếc áo ngắn cùng chiếc quần Jean bó sát cũng ngắn ngủn.

Cô ta dựa nhẹ vào vai Natsu, thì thầm: "Nè anh đẹp trai, sao đi một mình buồn vậy? Em ngồi chung có được không?"

Natsu nhếch môi khinh bỉ, nói: "Được, thế bà chị đây tên gì?"

Cô ta khá ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục cưa cẩm Natsu: "Anh cứ khéo đùa, nhìn anh như vậy mà gọi em là bà chị sao? Người ta hổng chịu..." Cô ta nủng nịu trên vai Natsu.

Nụ cười khinh bỉ vẫn còn trên môi, Natsu nhanh chóng đứng dậy, cầm bình rượu trên tay đổ thẳng xuống mái tóc màu vàng của cô gái, rồi khum người, thì thầm vào tai cô: "Để tôi nói cho bà chị biết, tôi ghét nhất phụ nữ để tóc màu vàng dài hơn vai như bà chị, nên bà chị nhanh chóng biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên lên." Natsu còn đặc biệt nhấn mạnh màu tóc và độ dài của tóc.

Nhanh chóng lấy ra trong áo một số tiền, đặt nhẹ trên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Không quên để lại lời chào cho cô gái tóc vàng kia... Natsu bước ra khỏi quán Bar, gương mặt lạnh lùng lại trở về nguyên vẹn.

"Nó kìa tụi bây." Một trong số một đám ngồi bên đường la lớn.

Chúng nó nhanh chóng đứng dậy, một vài đứa chặn đầu Natsu, một vài đứa rút điện thoại gọi và một vài đứa thì đứng nhìn nở nụ cười đểu. Chúng nó nhanh chóng bao vây Natsu, đẩy Natsu vào con hẻm bên cạnh. Gương mặt Natsu vẫn lạnh lùng, giọng phát ra lạnh tanh: "Hừm, tép riêu."

Bọn chúng nhăn mặt, rồi một thằng cầm gậy nhanh chóng giáng một đường gậy vào Natsu nhưng Natsu né một cách dễ dàng, thậm chí còn thụt cho nó thêm một cái đau điến mà ngã quỵ. Đồng bọn của nó nhanh chóng xông lên một lượt, thằng nào cũng cầm gậy to nhìn rất ghê rợn nhưng Natsu lại nở một nụ cười khoái chí. Diễn cảnh cứ liên tục diễn ra, Natsu đánh hết thằng này đến thằng khác ngã quỵ. Chiếc BMW nhanh chóng đậu trước hẻm, Gray cùng Gajeel bước vào. Natsu tạch lưỡi khi vừa thấy Gajeel, lại nói: "Thì ra là mày, cứ tưởng nhân vật nào lớn."

Gray chỉ im lặng đứng nhìn, Gajeel mặt mày nhăn nhó, nhanh chóng kéo thằng đàn em lên, hét: "Ai cho chúng mày đánh nó, tao chỉ bảo chúng mày chặn nó thôi, thằng ngu."

Natsu lại phì cười, một nụ cười không còn lạnh mà nó bốc lên một ngọn lửa, Natsu nhanh chóng nói ra chủ ý: "Cũng được đấy, mày muốn tay đôi không?"

"Gajeel, để tao xử cho?" Gray nhanh chóng nói, quay sang nhìn Gajeel.

Gajeel quăng điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đường, dùng bàn chân chà chà lên nó, nhanh chóng nói: "Không, đây là chuyện của tao và nó, tao sẽ tiếp đãi nó ngày hôm nay."

Gajeel nhếch mép quay lưng, Natsu cũng nhanh chóng bước theo sau.





The End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro